Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:"Người xứng đáng đứng ở vị trí đó chỉ có Thạc Trân thôi."

- Rốt cuộc ở đây đang sảy ra chuyện gì vậy??
- Thời gian này ngươi sẽ là kẻ sát nhân
- Không thể nào...không thể nào...em nói dối,em cũng chỉ như những người khác thôi .TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SAI HẾT RỒI!!!
- Ngươi sai rồi! Cho dù ta và ngươi có là kẻ sát nhân hay người bị giết hại thì cũng là con người như nhau mà thôi!!
- Ai đó...hức...làm ơn...DỪNG CÁI TRÒ CHƠI QUÁI QUỶ NÀY LẠI ĐIII
- Chúng ta phải nhận thức rằng đây không phải là trò chơi.
- Không ai có thể thoát khỏi cuộc chiến này .Đây là lệnh.Những ai chống cự sẽ phải chết!!
- THẦY KIMMM...
.
.
.
.
.

- Doãn Kì...Kì...học viên Mẫn Doãn Kì...!

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của cô Nhã ,không phải chứ cậu đang mơ sao.?

-Doãn Kì, cậu đang ngủ đó sao?Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?

Doãn Kì khẽ cắn lưỡi,...gì đây không phải là mơ sao . Vậy có nghĩa là những hình ảnh ban nãy chỉ là giấc ngủ của cậu...nhưng tại sao nó lại chân thật như vậy chứ.

- Làm ơn Doãn Kì, cậu hãy tôn trọng tôi một chút bằng cách nghe tôi giáo trình bài học hôm nay không được sao?
- Em xin lỗi cô . Cô Nhã
- Được rồi Kì, tôi không trách cậu nữa . Cuối buổi học hôm nay tôi đề nghị cậu đến phòng giáo viên gặp tôi nói chuyện một chút, cậu nghe rõ chưa?
- Vâng thưa cô!
- Tốt! Em ngồi xuống đi . Nào cả lớp chúng ta tiếp tục buổi học.
Tuyết Nhi: Doãn Kì à..
.
.
.
.
.

- Cô chào cả lớp!

Cô Nhã vừa bước ra khỏi lớp Doãn Kì liền gục mặt xuống bàn,biểu hiện không thường có của anh khiến cả lớp hoang mang.

- Lớp Phó bị làm sao dậy chứ?...Hạo Thạc à~ sao anh không trả lời em ? Giận! Hứ.
- Thằng nhóc đó thì có gì để nói à! Sao em cứ để ý nó mãi thế?
- Hở! Gì đây Trịnh bé bỏng của em lại ghen nữa rồi à?

Cô nở nụ cười trêu chọc, anh người yêu của cô thật sự rất hay ghen . Nhưng mỗi lần như thế cô đều vui ,vì cô biết anh yêu cô rất nhiều .

Anh xụ mặt không nhìn cô, anh ghen thật rồi . Nhật Thảo lướt tay trên khuôn mặt của Hạo Thạc, ngón trỏ dừng lại nơi sống mũi, di chuyển đến môi, ngón cái và ngón trỏ đặt nơi mép môi đẩy cho hai mép sát vào nhau .
- Haha...xem anh kìa.
- Em...

Làm sao đây anh không nỡ giận cô chút nào . Thảo là một cô bé hoạt bát và dễ tin người chính vì như thế nên anh rất sợ mất cô.

.
.
.
.
.

- Kì em sao thế ? Có ổn không ?

Lười biếng mở mắt ra nhìn cô chị gái của mình, không thể bộc lộ trạng thái sợ hãi lúc này .

- Không sao, em ổn mà !.
- Em làm chị lo lắm đấy...thôi được rồi, khi nào em cảm thấy không khỏe nói ngay với chị nhé.
- Em biết rồi, chị đừng lo!.

Phải cố gắng gượng cười thật tươi để chị mình không phải lo lắng điều này khiến người họ Mẫn này không khỏi khó chịu.

Nhật Thảo: Tuyết Nhi! Thầy vào kìa.
- À tui biết rồi . Doãn Kì chị đi nha.
Nhật Thảo: Ê Tuyết Nhi cho tui mượn cái kẹp tóc được hong.

.
.
.
.
.

- Xem nào...Thạc Trân em có thể giải được bài tập tiếng anh này không?
- Hả?Thưa thầy Kim...nhưng em...
- Em không làm được sao?
- Em xin lỗi thưa thầy
- Không sao !. Chí Mẫn em giải bài này giúp bạn nào.
Chí Mẫn: Vâng!Thưa thầy.
- Thạc Trân thầy rất tiếc phải nói với em điều này nhưng dạo này em học khá sa sút . Em nên nhớ em là lớp trưởng của lớp, nếu em không làm tốt nhiệm vụ của mình thầy sẽ bầu lại chức lớp trưởng, thầy mong là chuyện này sẽ không sảy ra một lần nào nữa.
- Vâng thưa thầy!
Chí Mẫn: Em làm xong rồi thưa thầy Kim...
- Được rồi Chí Mẫn em về chỗ đi... làm tốt lắm ,thầy tặng cho em một điểm cộng. Cố gắng phát huy nhé!

Thạc Trân thật sự không muốn trường hợp này sảy ra một chút nào, "Huống hồ gì Chí Mẫn là con nhỏ mà Thạc Trân này ghét nhất trong lớp. Từ khi vào lớp nó luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ,tại sao chứ?... Ha...Nhưng con nhỏ đó thật ngu ngốc ,nó chỉ giỏi cái học lực tốt còn tài lãnh đạo thì chỉ có Thạc Trân thôi."

Chí Mẫn bước xuống bục giảng, cặp kính nhấp nhô trên khuôn mặt của cô gái nhút nhát thật khiến Thạc Trân khó chịu.

- Á...

"Rầm"... Thạc Trân là cố ý làm cho Chí Mẫn ngã ,vội đỡ cô dậy.

- Mẫn Mẫn cậu có sao không?Sao lại bất cẩn thế này, tay cậu bị thương rồi hay để mình đưa cậu đi vào phòng y tế nha!
- À không sao đâu ,mình tự đi là được rồi . Cảm ơn cậu!

Cả tay và chân Chí Mẫn đều trầy xướt, vết thương không ngừng rỉ máu . Tay ôm vết thương, chân thì đi khập khiểng người đời nhìn thấy ắt sẽ cảm thấy đau lòng.

- Xin phép thầy...
Nam Tuấn: Mẫn để thầy đỡ em vào phòng y tế.
- Không không thầy ơi! Để em đi, em không thể phiền thầy được.
- Thưa thầy để em.

Doãn Kì đã rõ chuyện liền đứng lên xung phong vì cô gái ương bướng như Chí Mẫn anh hiểu rất rõ.

- Tôi đã nói là kh...
- Im miệng.

Doãn Kì bước tới cạnh cô gái vẫn đang chưa nói hết câu liền bế lên . Tim chắc hẳn đã lỡ một nhịp.

Đã lâu rồi cô không còn dựa vào ngực của anh, cảm giác bây giờ rất xa lạ mà lại ấm áp lại còn thấy nhói ở trong tim đã rách được may lại từ kim chỉ, những vết thương từ lâu đã không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là vết thương lòng. Khóe mắt bỗng rưng từng giọt ánh lệ

- Em xin phép thưa thầy.
- Ừm! Em đi đi

Từ sáng đến giờ cả lớp đã " Ồ " lên mấy tiếng rồi, bây giờ một lần nữa chắc cũng không sao nhỉ??

Nhật Thảo: Wao! Hai người khá hợp nhau đó nha.
Hạo Thạc: Ờ!

Chỉ " Ờ " cho qua, Thạc đang thầm mừng rằng có lẽ từ nay nếu tên Doãn Kì kia có bạn gái thì chẳng phải Nhật Thảo của anh sẽ không phải nhắc tới tên hắn nữa sao?

Nam Tuấn: Làm tốt lắm Trân, em giúp bạn như thế là rất đáng khen.
- Thưa thầy! Đó là việc em nên làm.

Thạc Trân nở một nụ cười đắc ý nhìn xuống dưới chân mình,đúng vậy Chí Mẫn là vấp phải chân cô mà ngã.
- Đúng là lớp trưởng của chúng ta có khác.
- Lớp trưởng thật tốt.
- Người xứng đáng đứng ở vị đó chỉ có Trân thôi.
Đúng là "một mũi tên trúng hai con nhạn" vừa giải quyết được cái gai trong mắt vừa được lòng tin của các học viên và thầy Kim. Chẳng phải Thạc Trân quá lời rồi sao.
.
.
.
.
.

                        THE END
.
.
.
.
.

                   Kim Thạc Trân

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#ngon