P11 : Đơn phương
Mưa tầm tã, cả Gotham hôm nay yên bình đến lạ.
.
.
.
Hắn ngồi trầm ngâm trong căn phòng đổ nát, mái dột nước và xung quanh là thứ mùi ẩm mốc đặc trưng đang dần muốn giết chết cái khứu giác của hắn.
Hắn và anh chia tay. Không hẳn gọi là vậy, vì bản thân hắn cảm thấy chuyện tình của cả hai còn chẳng vượt qua cái mức tình bạn chứ nói gì đến hai chữ "Tình Yêu".
Dù vậy, hắn vẫn cay đắng, vẫn cảm thấy ghen tuông đau khổ vì một người, mà hắn từng chỉ muốn anh chết quách đi để không còn ai có thể dừng lại những kế hoạch điên rồ của bản thân.
Hắn đau đớn rít lấy một hơi thuốc thật dài rồi thả ra làn khói xám xịt, giờ hắn chỉ muốn anh xuất hiện bên hắn, như đã từng, xuất hiện để ngăn cản mọi việc hắn làm có thể ảnh hưởng đến cơ thể, để hắn biết hắn vẫn quan trọng trong mắt anh....
Tiếng sét đánh xẹt qua, tâm trí hắn bị rạch một đường. Hắn đứng dậy, cầm ly cà phê đậm đặc, uống một hơi hết nửa ly mà chẳng quan tâm đến vị của nó, nhạt, đắng, ngọt....hắn chỉ cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng.
Hắn rơi lệ, giọt nước mắt đọng trên má từng chút rơi xuống, nhiễu trên bề mặt cà phê, phản chiếu hình ảnh thảm hại của một Joker người người, kẻ kẻ khiếp đảng vì độ điên loạn, lại đang yếu đuối vì một mối tình đơn phương với kẻ hắn xem là cả thế giới.
.
.
.
Hắn và anh bước vào mối quan hệ mập mờ cũng vào một ngày mưa.
.
.
Anh vật hắn ngã xuống đường, túm lấy cổ áo và hôn hắn thật sâu, điều làm hắn bất ngờ hơn tất cả những kế hoạch anh từng vạch ra để đối đầu.
" M-Mày..."
"Nhiều lúc tao cảm thấy tao yêu gương mặt chết đẫm này một cách kì lạ"
"T...tại sao?"
"Tao không biết...chắc vì rượt mày nhiều nên tao bị khùng mất rồi, hahahaha"
Hắn chẳng cười nổi, nụ hôn chợt đến ngày hôm ấy càng khiến hắn ảo tưởng về tình yêu của anh hơn, đôi mắt hắn sáng lên, nhưng mặt vẫn cứng đờ vì sốc
Cho đến khi giọt nước mưa chảy vào mắt khiến hắn nhắm lại.
.
.
.
Khi mở ra, hắn thấy mình đã ngất đi, cơ thể bị cà phê vấy bẩn, mặt mày nhem nhuốc vì nước mắt, hắn lại nghĩ đến cơn mưa. Thở dài, Joker vớ lấy chiếc áo khoác anh tặng, khoác vội lên cơ thể rồi thiếp đi.
.
Những kỉ niệm ùa về như cơn lũ, nhấn chìm hắn trong hoài niệm và hạnh phúc, với người vừa làm hắn đau khổ, chán nản với trái tim tan nát.
.
.
"Joker, tao nghĩ chúng ta nên dừng lại.." Anh lên tiếng, hai tay lóng ngóng chẳng biết để đâu khi bắt đầu nói chuyện.
"Dừng lại? Làm sao ?"
"Tao đã yêu, yêu một cô nàng mang nụ cười rạng rỡ, thế nên mối quan hệ này, không nên tiếp tục nữa."
"Mày nói chuyện buồn cười nhỉ? Tao với mày.."
"Có là cái gì của nhau đâu mà dừng?" Dù nói vậy. Cổ họng hắn gần như nghẹn lại, lời nói ra thật khiến lòng hắn đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra hách dịch với anh.
"....."
Bruce im lặng, và Joker thề, hắn ghét nhất cái sự im lặng không đúng lúc và vô cớ của anh ngay lúc này.
Anh gãi nhẹ đầu, chỉ thì thào xin lỗi rồi quay người rời đi.
Trái tim hắn thắt chặt, vẫn là không can lòng nhìn anh bên người khác...hắn vô thức nhìn bóng lưng của anh và hỏi :
"Cô ấy..."
"Chung thủy, hoang dã và mạnh mẽ."
"Diana...?"
"...ừm..."
Bruce không ngoảnh đầu lại nhìn, kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
Hắn thua rồi...thua về mọi thứ...vốn ban đầu hắn chẳng có gì cả, danh vọng, tiền tài, và cả tình yêu.
Là hắn cướp lấy, là hắn có được, cũng là hắn đánh mất, là hắn không thể níu lấy.
.
.
.
Joker lại trở về cuộc sống cũ, nhưng không còn Bruce trong đấy nữa, mỗi phi vụ phạm pháp thật nhàm chán khi thiếu những cú đấm dạy dỗ, và nụ hôn xoa dịu....hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên lên.
Anh cử Robin đi thay cho anh, và chắc là đang bận dành thời gian cho tình yêu nhỏ kia.
Joker làm ầm ĩ cả thành phố Gotham, cháy nổ, cướp bốc và tai nạn, đổi lại là một thành nhóc hỉ mũi chưa sạch muốn bắt tên tội phạm quen ở tù hơn kẻ căn cứ như hắn ư? Nực cười....quả là một cách coi thường kiểu mới.
.
.
.
Hắn không muốn làm hại Robin, hắn chỉ muốn Batman ra mặt một chút thôi...nhưng có lẽ hắn nên từ bỏ.
Robin cũng không phải quá ngốc để không nhận ra có gì đó khác lạ ở Joker mà cậu nghe kể và Joker hiện tại.
Cậu làm thân với hắn, cả hai ngồi tâm sự và trò chuyện cùng nhau rất lâu, buổi tối ấy. Cả hai nói về cuộc đời, cuộc sống và việc làm của nhau. Cậu thấu hiểu lý tưởng của hắn, nhưng không đồng ý việc hắn đã và đang làm. Còn hắn thì chỉ cho cậu những lười khuyên hữu ích, từ cách đối nhân xử thế, thứ mà hắn chưa bao giờ dùng một cách đàng hoàng, và kinh nghiệm chiến đấu.
Robin đã rất vui, cậu bất chợt thốt ra vài câu khen ngợi hắn.
"Joker, ngươi biết không? Ngươi cũng không thật sự tệ như ta tưởng...chỉ là gương mặt đắp phủ phấn kia khiến cho người khác khó chịu và sợ sệt..sao ngươi không lau nó đi nhỉ? Lau đi và trở thành một công dân tốt, sống đến cuối đời với sự bình yên dưới sự bảo vệ của các anh hùng?"
Hắn bất giác nhìn cậu, rồi mỉm cười.
"Haha, quay đầu trở về thật ra còn khó khăn hơn việc hái sao trên trời đấy...nhưng cậu nên biết là..nếu không có tôi, hay cụ thể là những phản diện, kẻ ác của bóng tối thì sẽ không bao giờ có những anh hùng, những biểu tượng của công lý...vì nếu không có kẻ xấu, thì sẽ chẳng ai cần đến anh hùng....
Và nếu tôi lau đi lớp phấn này, lớ son này..thì tôi sẽ chẳng còn là gã hề luôn tươi cười để mua vui nữa, sẽ chẳng còn "Joker" ".
.
.
.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, hắn chẳng ham thích việc phá phách nữa, thay vào đó là bầu bạn và chăm sóc cho Dick, đứa trẻ đa số chỉ nằm ở nhà vì Bruce luôn bận bịu với những công việc ngoài kia.
.
.
.
Cho đến một ngày hắn hay tin có cuộc chiến xảy ra, nó đã cướp khỏi Bruce người anh yêu nhất. Hắn thông qua màn hình chiếu trực tiếp mà thấy anh đau khổ ôm xác Diana.
Lòng hắn chợt lòe lên chút hả dạ, nhưng rồi nhanh chóng tự tát vào mặt bản thân...Dù gì thì nhìn anh trải qua cảm giác tột cùng khi mất đi người mình yêu thương, cũng là cảm giác đáng sợ nhất hắn đã từng.
Khoảng khắc Bruce đội lên mình chiếc mũ của thần chiến tranh, hắn biết, biết rõ đó không còn là Batman, là Bruce Wayne mà hắn biết nữa.
Anh trở thành con quái vật tàn bạo đối đầu với kẻ đã giết Diana... The Merciless? Gã dơi đang cười phía trên kia đang lẩm nhẩm khi nhìn vào anh từ trên cao.
Hắn bật cười, như tự chế giễu bản thân mình, hắn ước ngay khoảng khắc ấy người chết trong tay anh là hắn, cảm giác có người phẫn nộ và đau khổ khi bản thân mình bị thương hoặc chết đi, đặc biệt là Bruce Wayne hắn luôn muốn một lần thử...thử trở thành thứ quan trọng trong trái tim vốn đã không còn chỗ cho hắn chen chân..
Hắn ôm mối tình đơn phương, lặng lẽ, nhìn Batman trong vũ trụ của hắn rời đi. Cùng nỗi hận thù và lý tưởng sai trái.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro