P10 : Món Quà
"Có những thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng lại có thể đổi bằng thời gian."
"Hiểu không Dơi?"
Clark thở dài nhìn anh bạn đang dúi mặt vào đống tài liệu, xung quanh là hàng tá chai rượu đắt tiền bị anh lãng phí ra sàn.
"Chậc...cậu đừng có đi dạy đời tôi, tiền là thứ chi phối tất cả, nếu chưa thể mua, thì có nghĩa là chưa đủ tiền." Bruce lầm lì, mắt anh híp lại, tay vội giấu đi tấm ảnh lạ vào túi áo.
"Haiz..tôi thấy rồi, anh không cần phải giấu diếm bọn tôi nữa. Quả thực ban đầu tôi có chút nghi ngờ khi anh luôn thả con quái vật ấy đi long nhong khắp Gotham chỉ sau 1 đêm bắt giữ, tôi tự hỏi có ẩn khúc gì không?
Và anh biết đấy, tôi đã rất sốc khi biết có một con người khiến Dơi Giàu của Liên Minh thầm thương trộm nhớ"
"Clark, thôi đi"
"Cô nào xinh xắn, nóng bỏng chẳng hạn, nào ngờ lại là gã hề tưởng chừng có tư thù ngàn kiếp với anh.
Nhưng đừng hiểu lầm tôi, từ khi anh yêu hắn, có vẻ hắn còn phá hoại nhiều nữa, chỉ đi suy nghĩ mấy món quà ngớ ngẩn tặng anh thôi, thế nên bọn tôi ủng hộ lựa chọn của anh."
"Hở, cậu nói gì cơ? Quà? Hắn tặng gì cho tôi ư!" Đống giấy tờ lộn xộn hơn khi bất ngờ Bruce ngồi phắt dậy, giữ vai của Clark lắc lư.
"À thì, tôi cũng không rõ lắm. Tôi tò mò theo sau hắn, thì thấy hắn đang ngán ngẩm trò chuyện với Harley, cô ấy có vẻ đã làm bạn với hắn lại rồi."
"Ôi chúa ơi, Clark anh đã nghe được nội dung gì vậy? Cho tôi biết đi làm ơn" Đôi mắt Bruce sáng bừng lên gương mặt thay đổi 180 độ so với giao diện chán đời ban nãy.
"Chà, Liên Minh...mỗi người phải gắn kết và chung sức cùng nhau.."
"Được rồi Clark, tôi nói với cậu sẽ đi họp đầy đủ, tham gia mọi hoạt động của mọi người và mấy thứ khác nếu cậu định nói như vậy. Tôi thề đấy, chúa chứng giám lời tôi nói, cho nên cậu cũng phải giữ lời."
"Được rồi, được rồi. Thì có vẻ chính cậu đã gây khó khăn cho lựa chọn của Joker đấy"
"Hả...làm sao lại tại tôi? Tôi đâu có bảo sẽ không nhận bất kì thứ gì chứ?"
"Cậu giàu, quá giàu, nên hắn không biết nên tặng thứ gì có thể khiến cậu vui. Cậu xem đi, cậu có thiếu thốn thứ gì không? Tiền bạc, nhan sắc, thân hình, danh tiếng,...cả tôi cũng cảm thấy cậu chẳng thiếu thứ gì cả để mà tặng chứ nói gì kẻ ngớ ngẩn cố gắng tìm kiếm thứ làm cậu hạnh phúc.
"....Cậu lầm to...tôi muốn có một gia đình nhỏ, chỉ cần hơi ấm và tình thương thôi, đống gia tài này tôi sẵn sàng để đổi, với cả..kẻ đang tìm kiếm hạnh phúc, là tôi chứ không phải Joker...
Clark, anh thấy đấy, Joker không biết tôi thích thứ gì để tặng, tôi cũng chẳng biết hắn cần gì để tặng. Tôi vì quá đầy đủ, hắn lại quá nổi loạn để thấu hiểu.
"Để tôi xem nào.."
"Hm...."
"Ah! Tôi có kế sách này"
Đoạn, Clark ghé vào tai Bruce để nói ra ý tưởng của mình, anh giật mình khi nghe đến chữ cuối, nhưng vẫn gật gù đồng ý.
.
.
.
Về phía của Joker cũng không khá khẩm hơn là bao, Harley đưa ra hàng loạt lời khuyên, nhưng đều không được chấp nhận, vì kẻ trong lòng hắn quá hoàn hảo, lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài khiến đối phương không có bất kì cách nào phá vỡ được.
"Cứ tặng hắn một cái bánh? Sẽ thật ngọt ngào."
"Tôi thấy cửa tiệm nào ngon mà ghé vào đều bị tên khốn đó biết mà mua đứt rồi...chẳng có bất ngờ."
"Rượu, loại thượng hạng và hiếm có ấy"
"Không được, hắn có cả căn phòng chỉ để ưu tầm 5 chai có tuổi thọ hơn tuổi người trở lên, tôi còn chẳng nuốt nổi một ngụm vì chát tiền. Mà hắn cũng chẳng phải dạng nghiện ngập gì đống cồn thơm đó"
"Chà...anh luôn ra cho tôi nhiều bài toán khó nhỉ, hay là gấu bông đi? Dễ thương lắm"
"Tôi ngại khi phải nhắc lại tên đó là đàn ông đấy, con dơi đó chẳng thiếu thốn cái gì cả, tặng tầm thường thì sợ hắn không trân trọng, tặng sang quá thì bọn an ninh ngân hàng bật đèn gọi hắn tới, tới khi đó đã mang danh bồ của thằng giàu nhất mà lại đi cướp ngân hàng thì chẳng biết lúc đó phải giấu mặt vào đâu."
Joekr úp mặt vào gối ngủ, hắn mệt moi cả ngày hôm nay chỉ để suy nghĩ xem dịp lễ sắp đến sẽ có món già gì để nói lên tấm lòng của mình.
Harley nhìn hắn cũng có chút tội nghiệp, có một phương án mà chẳng dám nói từ đầu, có lẽ sợ sẽ bị hắn mắng té tát. Nhưng chịu thôi, dù gì là con người ai lại không thích chứ.
"Joker! tôi có ý này"
Mặt Joker thoáng đỏ khi nghe hết câu, ban đầu hắn lắc đầu lia lịa, thề sống chết nhất định không đồng ý. Thế quái nào khi nghe cô thao túng vài câu lại nghệch mặt ra, hết đường rồi chỉ hy vọng tên đó thích món quà Harley nghĩ ra.
.
.
.
Tối hôm đó Batman về đến nhà với tâm trạng vô cùng cộc cằn và mệt mỏi, chẳng có bóng dáng ai ở hang dơi cả, cả Quản Gia cũng không thấy đâu.
Chẳng biết có nên tin mấy lời dụ ngọt của Clark hay không, tin tốt chưa đến mà đống hoạt động của Liên Minh đã bào cạn kiệt sức lực của anh rồi.
Tệ thật, anh lại tìm đến rượu, loại rượu nặng, đắng chát chẳng có chút ngọt ngào nào. Cứ tâm trạng không vui anh lại uống rượu, anh không nghiện rượu, nó chỉ như thứ giúp anh thiếp đi, tạm quên sự hiện diện vốn là hiển nhiên, là mỗi ngày.
"Joker" anh vô thức gọi. Lảo đảo từ căn phòng đi lên phòng ngủ, áo trắng lấm lem màu hồng nho vấn đầy do sự hậu đậu, anh chẳng buồn đi giặt.
Nhưng bất ngờ thay, đi vừa đến cửa phòng, trong đó đã phát lên tiếng gọi tên, là tên thật :
"Bruce? Bruce Wayne? Là mày đúng không? Giúp tao một chút với tao bị kẹt ở đây được vài tiếng đồng hồ rồi."
Là Joker, cái giọng nói khó chịu đó ngoài hắn ra chẳng ai có gan nói vậy với anh cả.
"Sao mày lại ở đây?...muốn trộm thứ gì sao?"
"Mày nghĩ tao chỉ có mấy việc vặt vãnh đó thôi à? Mau mở đống dây này ra hộ tao, Harley siết chặt thế không biết."
"Chà, Harley chu đáo nhỉ? Tặng tao hẳn một món quà to lớn thế này.."
"Cái...à..thì là trò cược vô bổ thôi..không phải tao có ý đó"
"Vậy sao...tao không có quà ư...buồn thật" nói rồi anh xị mặt xuông ra vẻ đáng thương tội nghiệp lắm, mà điều này vừa hay đánh vào cái tâm lý của Joker.
Hắn bối rối, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng thừa nhận.
"Bruce...Bruce, thật ra..thì...tao không biết mày thích gì hay cần gì..nên tao nghe theo lời khuyên của Harley.."
"Hahaha...thật sao? xem này, tao cũng có quà cho mày."
Bruce lôi ra một cây son xịn từ trong cánh dơi.
Anh vặn nó lên, tô lên môi của Joker, rồi kéo dài một đường liền mạch lên đến tận mang tai.
Hắn ngơ ngác nhìn anh, mặt bất giác đỏ ửng vì ngại.
"Đến lượt tao bốc quà nhé?"
Anh nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Cứ hôn, rồi kéo lê vết hôn sâu xuống cơ thể đến tận mui bàn chân. Hắn thì bị làm cho nhột mà rên rỉ khe khẽ.
"Mày biết không? Sự xuất hiện của mày đã là món quà lớn nhất của tao rồi."
"Lần sau..có cái đếch tao tặng mày thứ gì nữa."
.
.
.
Và họ dduj nhau : P
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro