
Chẳng Phải Lỗ Hổng Kịch Bản Đâu
https://heylineclipse.wordpress.com/2017/02/26/transoneshot-batjokeslego-batman-chang-phai-lo-hong-kich-ban-dau/#more-7457
[Trans|Oneshot] {BatJokes/Lego Batman} Chẳng Phải Lỗ Hổng Kịch Bản Đâu BY
Title: In Which A Plothole Isn't A Plothole At All
Author: huhu êm sẽ theo chị đến cuối con đường
Translator: HeylinEclipse
Pairing: Batman/Joker (Lego!verse)
Fandom: Lego Batman
Permission: Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả (huhu người gì đâu nói chuyện dễ thương quá chừng)
"Thôi được rồi, tôi thả anh ra," Phyllis tán đồng, "với điều kiện là anh phải bắt cho tôi lũ tội phạm."
"Tôi hứa!"
"Tất cả bọn chúng."
Phyllis biết chắc phản ứng sắp tới của Batman, và đúng như phỏng đoán gã nhận ra hàm ý của cô gần như ngay tức khắc. Chỉ mới đây gã còn hăng hái đòi được thả ra và chiến đấu hết mình, thế mà lúc này gương mặt kia bỗng nhuốm đầy lưỡng lự, đường mặt nạ chau lại và khuôn miệng mím chặt vì lo âu. Tuy Phyllis là máy móc và cô không có một khuôn mặt, nhưng dù sao cô đã dành cả quãng đời quan sát thế giới loài người – cô khá tự tin mình có thể dễ dàng đọc vị biểu cảm của họ. Hơn nữa cô cũng đã cẩn trọng dò xét Batman và Joker trong lúc thăm dò tội trạng mỗi người. Cô biết chính xác Batman sẽ phản ứng ra sao.
"Joker—"
"Phải," Phyllis xác nhận, "tính luôn cả hắn."
"Nhưng—"
"Không có nhưng nhị gì hết. Anh phải bắt tất cả bọn chúng, bằng không tôi không thả anh đi đâu hết."
"Thật bất công!" Batman ngoan cố. "Joker không thuộc về nơi này! Hắn chỉ rơi xuống đây bởi vì tôi bắt hắn!"
"Anh nói đúng lắm," Phyllis gật gù, "nhưng đồng thời tôi cũng đã xem xét tội trạng của hắn. Tên hề đó đáng bị nhốt trong Phantom Zone hơn bất cứ ai," cô thận trọng giữ bí mật rằng mình cũng phát hiện được thứ khác ngoài đống tội trạng. Phyllis có cảm giác ngờ ngợ rằng nếu tiết lộ cho Batman biết về tiềm năng hoàn lương của Joker, về tình cảm sâu nặng hắn dành cho gã và đó có thể là thứ duy nhất khiến hắn từ bỏ con đường tội phạm – thì kết quả nhất định sẽ... đi trái lại với mong muốn. Phyllis cần Batman tự mình nhận ra sự thật và cả Joker cũng vậy. Con người ta không thể thúc ép chuyện tình cảm được. Cô đã học từ kinh nghiệm rằng để tạo nên thay đổi lâu dài, tốt nhất là cứ âm thầm gợi ý cho con người thay vì nắm tay rồi lôi họ đi theo ý muốn...
Tất nhiên vụ nắm tay chỉ là phép ẩn dụ thôi. Bởi vì Phyllis vốn dĩ chẳng có cái tay nào để mà nắm.
"Hắn chỉ ở đây mới có mười phút!" Batman phản đối.
"Thế mà xem hắn đã giở được trò gì trong bấy nhiêu đó thời gian," Phyllis thẳng thừng. "Hắn không những tìm được cách giải thoát lũ tội phạm mà còn sắp sửa hủy diệt cả thành phố của anh! Hắn rõ ràng là tên tội phạm xấu xa nhất tôi từng gặp, thậm chí còn tệ hơn việc chúng tôi phải dọn phân khỉ đột mỗi ngày nữa đó."
"Thôi thôi, hình ảnh tệ cho đầu óc quá."
"Bởi vậy anh chớ có đùa."
"Tôi đâu có đùa đâu."
"Còn tôi thì không hối hận đâu nhé."
"Nhưng tôi không bắt Joker được," Batman nài nỉ, rõ ràng đang cố tình lảng tránh đề tài thấy gớm kia. "Tôi chỉ vừa... thấu hiểu mọi chuyện và còn nữa..." Gã hạ mắt xuống sàn, khép chặt nắm đấm bên người.
May là Phyllis không có khuôn mặt, bằng không lúc này cô đã nhoẻn miệng cười toe toét rồi. Sau bao nhiêu năm, cô đã gom đủ thông tin để nhận ra bối cảnh thích hợp nhất cho một nụ cười. Mạch điện trong người cô tăng nhiệt độ và chuyện này chỉ xảy ra mỗi khi cô cảm nhận được những xúc cảm con người cho là tích cực.
"Bộ anh nhận ra hắn là kẻ thù lớn nhất đời mình rồi hả?"
Lúc này Batman trông vô cùng khốn đốn. Gã lầm bầm vài thứ trong miệng nhưng chẳng đoái hoài ngẩng mắt lên.
"Sao thế?" Phyllis bay tới gần hơn dù chẳng có tai để nghe ngóng. Cô nhận ra con người sẽ an tâm chịu mở lòng nếu cô vờ như mình có thể. "Anh nói gì nhỉ? Tôi nghe không rõ à nha."
"... chắc vậy."
"Sao nào?"
"Chắc là vậy." Khuôn mặt Batman nhăn nhó trong một khắc, thế rồi gã mới dịu lại từ cơn giận và nhấc đầu lên nhìn thẳng vào Phyllis. "Thôi được rồi, tôi công nhận. Hắn chính là kẻ thù lớn nhất của tôi, còn tôi thì..." Gã hít một hơi thật sâu trước khi trưng ra vẻ mặt như bị táo bón, "Còn tôi thì cần hắn."
Ấm áp lại tỏa ra khắp mạch điện trong người Phyllis, thế nhưng cô kiên quyết phải diễn đúng như kế hoạch. Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây đâu.
"Tôi rất tiếc, luật lệ không thể thay đổi," Phyllis hà khắc dứt lời. "Hắn không những là tù nhân của Phantom Zone mà còn là tội phạm hạng A. Anh nhất định phải bắt hắn về với những tên khác."
"Nhưng mà hắn chỉ giải thoát lũ kia vì muốn tôi nhận ra mình đã ngu xuẩn thế nào thôi," Batman cố phản biện. "Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra phải chi tôi... Phải chi tôi không chối bỏ tình cảm của hắn."
Bên trong Phyllis đang hồ hởi đến phát run, thế nhưng bên ngoài cô chỉ đáp ngắn gọn, "Không được, rất tiếc, tôi không thể giúp anh."
"Thôi được rồi, nếu như..." Batman trông khốn đốn trong một khắc, nhưng cuối cùng gương mặt gã cũng đanh lại với lòng quyết tâm, "Nếu như tôi hứa sẽ thế chỗ hắn thì sao?"
Cảm giác vui sướng thắp rực trong lòng Phyllis từ trong ra ngoài đến độ dàn đèn trên người cô bắt đầu nhấp nháy vì thiếu kiểm soát. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Đây vẫn là một chiến dịch cần sự tinh tế.
"Thôi nha," cô bảo Batman. "Anh có phải tội phạm đâu."
"Cô bảo sao nào?" Batman trông như vừa bị xúc phạm, cho dù chính gã đã chối phắt độ-phản-diện của mình mới vài phút trước. "Cô cho tôi thấy rồi mà! Chính miệng cô đã bảo tôi ăn mặc như một thằng côn đồ!"
"Không nha, làm quý ngài xấu tính không có được tính. Nếu bắt nhốt luôn mấy cha có bộ mặt chù ụ như anh thì chẳng còn ai sống trên Trái Đất nữa hết."
"Joker không đáng bị nhốt ở đây," Batman nài nỉ. "Tất cả đều là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi nên chịu trách nhiệm mới phải."
"Anh quan tâm đến hắn nhường đó sao?" Phyllis chất vấn, sau đó liền bất chợt lo rằng mình đã lỡ miệng. Thế nhưng Batman dường như chẳng hề để tâm, gã chỉ lần nữa dán mắt xuống sàn.
Sau một hồi căng thẳng, gã mới cụt lủn gật đầu.
Phyllis quyết định im bặt một lúc, cho phép khoảnh khắc lắng động lâu dài. Sau khi nhẩm đếm thời gian đã trôi qua, cô mới cất thành tiếng quyết định của mình, "Được. Chừng nào anh chịu thế chỗ của Joker thì hắn sẽ không cần về đây. Tôi hỏi lại, anh chắc chứ?"
Batman ngước lên nhìn cô, ánh mắt đanh thép của gã cho Phyllis thấy mọi chuyện đã đi đúng như kế hoạch.
"Chắc," gã quyết tâm, "Tôi hứa. Giờ thì thả tôi về đó để giải cứu gia đình của mình." Gã chững lại một hồi trước khi dứt câu, "Tất cả bọn họ."
Một khi hài lòng và phấn khởi với kế hoạch được áp dụng vào thực tế, Phyllis rốt cuột mới đồng tình và gửi Batman về Trái đất. Cô dành vài giờ đồng hồ vui thú ngắm nhìn những con người tí hon chiến đấu, sau đó bèn hào hứng chào đón bọn tội phạm trở về nhà, trông thảm hại hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói, cô mừng rỡ khi cuối cùng chúng cũng quay về – mừng cho cả con khỉ đột nữa. Phyllis mong rằng chúng sẽ sớm vượt qua cảm giác đại bại lần này. May thay chúng đã có cơ hội vận động tay chân một lúc và thay đổi bối cảnh đó đây, giải tỏa bớt căng thẳng dù chỉ một đêm duy nhất. Trước khi Joker đến và khuấy động không khí, bọn tội phạm đã cảm thấy khá là gò bó. Mong rằng màn tiêu khiển nơi Gotham có thể tiếp cho chúng tí sức sống và giúp chúng thỏa mãn với sự yên bình ít nhất cũng thêm vài năm nữa.
Dù sao Phillys cũng yêu công việc của cô. Nơi này sẽ vô cùng trống vắng nếu thiếu những màn độc thoại khoa trương của đám tội phạm. Chí ít thì chúng cũng cho cô việc để làm.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi Gotham. Phillys ngó xuống thành phố và kịp lúc chứng kiến trái bom phát nổ – cô thực sự không muốn bỏ lỡ màn kết hoành tráng đâu.
Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, và thậm chí còn diễm lệ hơn nữa khi Joker xúc động trước những lời thú nhận của Batman và vươn ra nắm lấy tay gã. Đôi bên giữ chặt lấy nhau và bắt đầu hàn gắn hai mảnh vỡ của thành phố, nhận thêm sự trợ giúp từ người dân mỗi bên. Phyllis dễ dàng hình dung được thay đổi trong cuộc đời Batman và Joker kể từ giây phút họ nắm lấy tay nhau. Cô băn khoăn liệu hai người kia có nhận thấy tương lai đầy tiềm năng của mình, hay chí ít liệu họ có nghiệm được tầm quan trọng của khoảnh khắc bấy giờ. Cô chắc rằng cả hai nhất định phải ngộ ra ngả rẽ mới toang trước mặt, dù ít dù nhiều với bộ não loài người bé tẹo đó.
Cô mong hai người sẽ tự mình bước trên ngả rẽ mới này.
Phillys thích thú ngắm vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn bối rối của Batman khi cô trục xuất gã khỏi Phantom Zone. Rõ ràng gã muốn chất vấn nguyên do nhưng lại chẳng dám mở lời, đặc biệt là khi có một Joker hoàn toàn ngu ngơ đang đứng bên cạnh gã, hào hứng vẫy tay chào tạm biệt Phyllis như thể họ là hai người bạn cũ. Cô không muốn đôi bên hay biết sự thật, và cũng tối hôm đó cô theo dõi hai người mở tiệc ăn mừng – Batman với gia đình mới của gã, còn Joker thì cười tươi như hoa, không ngừng kể lể với Harley về những chuyện đã xảy ra và vẽ hình trái tim khắp mọi nơi, vừa vẽ vừa ngâm nga một điệu nhạc.
Phillys mừng rúm khi đêm hôm đó, biểu tượng Dơi thắp rực cả bầu trời, và đó không phải là cái nằm trên nóc trụ sở GCPD.
Cô tò mò liệu Batman có biết gã đang tìm đến ai. Nét cười mỉm chi trên mặt gã cho thấy có lẽ gã biết đó. Dù là gì đi nữa thì gã cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp Joker đang ngồi trên nóc cao ốc Wayne Tower, hai chân đung đưa bên tòa nhà sáu mươi tầng. Hắn nở nụ cười dịu dàng khi thấy Batman hạ cánh.
"Nè," Joker vui vẻ chào hỏi, vươn người để tắt đi ánh đèn tự thiết kế dựng bên cạnh.
"Gì nữa đây?" Batman chất vấn, trỏ tay vào cái tín hiệu. "Có phải đây là kế hoạch điên rồ ngươi mới nghĩ ra không vậy?"
"Không đâu, đừng lo." Joker ngoảnh mặt ngắm thành phố đang sáng rực ánh đèn, tận hưởng một đêm tĩnh lặng sau buổi ăn mừng hoành tráng. "Ta đang nghỉ xả hơi."
"Phải rồi," Batman lắc lắc đầu rồi nhếch mép. "Thế ngươi làm gì ở đây?"
"Chà, ngươi biết rồi chứ bộ." Joker vẫn mỉm cười. Hắn nhún vai và loắng thoắng với những ngón tay. "Để tán gẫu đó."
"Tán gẫu mà cần nỗ lực dữ vậy sao? Mà cách nào ngươi lại lôi cái thứ này lên đây vậy?" Batman lại hướng mắt vào cái tín hiệu Dơi và vỗ vỗ nó với vẻ mặt trầm trồ.
"Ta khỏe hơn nhờ tập hít đất đó," Joker nhoẻn miệng cười. "Là ngươi truyền cảm hứng cho ta chứ ai."
"Vậy thì tốt." Batman quay mặt cười với hắn. "Ta mong kẻ thù truyền kiếp của mình sẽ luôn khoẻ mạnh."
Nét cười của Joker trở nên bẽn lẽn và hắn tự dưng xoay mặt đi như thể thẹn thùng. Batman cười rộng hơn một tí khi phát hiện. Gã đứng bên cạnh Joker và cùng hắn ngắm thành phố. Chẳng ai nói câu nào, cứ thế mãn nguyện cho phép khoảnh khắc lắng động.
"Ta nói thật đó J-Bird," rốt cuộc gã cũng mở lời, tiến gần hơn một bước. "Ngươi sao vậy? Sao ngươi không xuống đó ăn mừng với mọi người?"
Thay vì đáp lời, Joker chỉ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. "Ngồi đi."
"Ngươi có định xô ta xuống không vậy?"
"Đêm nay thì không đâu," Joker cam đoan với nụ cười đầy răng nhọn, "thề trên danh dự hề luôn."
Thế là Batman ngồi xuống, kéo áo choàng sau lưng và đung đưa hai chân kề bên Joker. Hai người dường như chẳng ai sợ độ cao, Phyllis lý giải, quả thật họ và nguy hiểm cứ hay đi đôi với nhau như bơ và bánh mì.
Tất nhiên chuyện ngồi bên nhau tán gẫu chẳng hề xảy ra thường xuyên, nhưng chí ít hai người cũng đi đúng hướng. Họ chỉ cần thêm thời gian thôi.
Giờ thì đến lượt Joker cất tiếng, "Ngươi đã làm gì?"
Batman nghệt mặt ra. "Ta ngồi xuống vì ngươi mời chứ gì nữa."
"Không phải cái đó ngốc à," Joker thở dài, chẳng thèm giấu nét cười nở rộ trên bờ môi. "Ta thề nếu ngươi còn tiếp tục giả ngu nữa, ta sẽ xô ngươi xuống thật đó."
"Ta xô ngươi trước thì có."
"Ngươi không làm thế đâu."
"Ta làm thiệt đó."
"Không có!"
"Có!"
"Thiệt sao?" Nét cười của Joker trở nên sắc bén và hắn hí hửng, "Thế thì ngươi rốt cuộc cũng nhảy xuống để cứu ta thôi. Lần nào cũng vậy mà."
"Không có nha!" Hai người gào lên cùng một lúc. Batman vỗ tay vào mặt, còn Joker thì trông tự mãn như thể hắn sắp mở miệng ca một điệu dài.
"Sẽ không có lần sau đâu," Batman nghiêm giọng. "Ta cho ngươi cơ hội lần này thôi. Bởi vì ta thấy thương hại cho ngươi đó."
"Dĩ nhiên rồi ha. Nghĩ sao cũng được miễn là ban đêm ngươi ngủ ngon." Joker nghiền ngẫm một hồi rồi mới chỉnh lại. "Ý lộn, là ban ngày chứ hả? Ngươi từng bảo mình dậy lúc bốn giờ chiều mà phải hông?"
"Ừa."
"Còn ta là 3 giờ rưỡi đó."
"Làm gì có," Batman thở một hơi. "Ngươi nói thiệt hả?"
"Đùa thôi," Joker thú nhận.
"Vậy thì... mấy giờ ngươi dậy?"
"Để ta bật mí nè," Joker đắc chí, "chúng ta cứ tán gẫu thế này nhiều hơn, rồi coi chừng một ngày ngươi sẽ biết đó."
"Đừng có mà nghĩ trước tương lai," Batman nghiêm giọng nhưng môi vẫn cong lên. Joker cười đáp lại với gã, nhích gần hơn một tí.
"Vậy thìììì." Hắn dài giọng, mắt dán chặt vào thành phố. "Ngươi có định nói cho ta biết chuyện ngươi đã làm không vậy?"
"Ta còn chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì cơ."
"Phantom Zone đó," Joker lặng lẽ cất tiếng. "Sao ta không bị nhốt với những tên khác? Batsy giải thích cho ta coi."
Phyllis tin chắc cô sẽ thực sự cười rộ lên khi ngó vào khuôn mặt của Batman – vẻ mặt đầy chần chừ và bỡ ngỡ theo kiểu "ôichúaơiGIỜthìsaođây". Thành thật mà nói, tuy gã cứ tự nhận mình là biểu tượng bóng đêm đầy huyền bí, thế nhưng Batman lại dễ đọc vị đến mức khôi hài.
Nét cười sắc lẻm và ánh mắt sáng ngời của Joker cho thấy hắn cũng nghĩ vậy. Thế nhưng hắn chỉ tiếp tục giữ im lặng, kiên nhẫn chờ người kia giải thích.
"Ừm," Batman mở miệng, vặn vai hết sức thiếu tự nhiên, "ừmmmmmm. Ta. Ta thực sự không biết? Sao ta biết được chứ? Chắc do cái đèn giao thông biết nói kia thấy ngươi thảm hại quá đó," gã liều lĩnh dứt lời.
Ơ kìa, Phyllis trầm ngâm. Joker còn chẳng thèm chớp mắt.
"Không phải đâu," thế rồi hắn bảo. "Ta tin chuyện đâu chỉ có thế."
"J—"
"Ta nghĩ ngươi đã nhúng tay vào."
"J."
"Bằng không chuyện này chẳng có lý lẽ gì hết," Joker dứt lời rồi nhích người gần hơn, "sao ngươi lại nghĩ mình phải quay về mà không phải ta? Lúc đó ngươi chẳng thèm trách tội ta một câu. Thậm chí còn chẳng hề đòi nhốt ta lại. Nhưng ta đã ở đó lâu hơn ngươi, ta còn là một tên tội phạm, và Phyllie chắc cũng giận ta lắm."
Từ bên trên Phyllis gật gù. Quả thật cô đã rất giận, cho đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lúc này nghe Joker nói chỉ khiến cô nghĩ, Awww, hắn nhớ tên mình kìa, rồi quyết định sẽ nói tốt cho Joker với sếp nhỡ như cần thiết trong tương lai.
Cô cũng khá thích cái tên gọi mến nữa. Từ trước đến nay chưa ai gọi cô như vậy hết.
Phyllis tiếp tục lắng nghe.
"Vậy mà cổ xuất hiện chẳng thèm liếc ta lần nào," Joker giải thích, từng lời chỉ khiến gương mặt Batman càng chùng xuống. "Chẳng có lý chút nào hết. Thế thì ngươi muốn biết ta nghĩ gì không?"
"Không."
"Tệ quá, dù không muốn ta cũng nói thôi." Joker duỗi hai tay sau lưng rồi tựa người về. "Ta nghĩ," hắn chầm chậm cất từng lời một, đôi mắt sáng ngời trở nên lấp lánh. "là ngươi đã tình nguyện thế chỗ ta. Ngươi đã định hy sinh bản thân mình vì ngươi là kiểu anh hùng mặt mốc như thế đó. Ta nói phải không nào kẻ thù truyền kiếp của ta?"
"Ta chẳng biết gì hết," Batman lầm bầm, né ánh nhìn của hắn. "Ngươi điên rồi, cứ ba hoa mãi. Ta chẳng đời nào lại hy sinh vì ngươi."
Nụ cười của Joker nới rộng. "Bởi vì ta là kẻ thù của ngươi?"
"Phải."
"Truyền kiếp?"
Batman thở dài. "Truyền đời truyền kiếp."
"Ngươi sẽ ghét ta vĩnh viễn luôn đúng hông?"
"Ta sẽ xô ngươi xuống kia bây giờ."
"Chớp mắt chớp mắt nè—"
"Ôi khổ quá." Batman toan đứng dậy. "Ta đi đây. Ngươi muốn ngồi đây suốt đêm cũng không ai cản."
"Batsy này—"
"Nếu ngươi còn bảo chớp mắt thêm lần nào nữa—"
"Cảm ơn nha."
Batman dừng chân. Gã dán mắt vào Joker.
"Cảm ơn ngươi," Hắn kéo người dậy và ngước lên nhìn gã với vẻ mặt rạng ngời đầy yêu chiều và thấu hiểu. "Ngươi làm chuyện ngu xuẩn hết sức đi được, nhưng làm thế mới là ngươi chứ. Đó cũng là lý do vì sao ta ghét ngươi."
Nét cười của hắn hơi run khi thốt ra những từ cuối. Joker ngoảnh mặt nhìn thành phố, đôi mắt hắn long lanh.
Batman nhìn hắn một hồi lâu trước khi thở dài. Gã lẳng lặng trở về chỗ ngồi bên cạnh hắn. Hai người cứ thế chẳng ai cất lời nào.
"Ngươi nên biết," Joker thì thào sau một lúc, "nhỡ mà ngươi thực sự bị bắt, ta sẽ nổ tung thành phố cho xong chuyện luôn."
Ban đầu Batman chỉ im bặt.
Thế rồi gã bèn lẳng lặng đáp lại, "Ta biết chứ."
"Ta sẽ cướp cái máy kia và đem ngươi trở về, sau đó sẽ nhốt ngươi lại vì tội ngu xuẩn."
"Ừa."
"Rồi ta sẽ đem ngươi trở về."
"Ta biết."
"Rồi lại nhốt ngươi lần nữa, rồi lại đem ngươi về rồi lại nhốt ngươi đi, cho ngươi đi qua đi lại như một cái yoyo giận dữ đen thù lù—"
"J này."
"Tóm lại là," Joker nén đi tiếng cười, "chẳng có Gotham nếu không có ngươi. Vì vậy... đừng bao giờ làm trò đó nữa, nha?"
Batman thở dài. "Ừa rồi rồi."
"Ta không cho phép ai đem ngươi đi hết."
Batman sững lại một hồi, trước khi ngoảnh mặt nhìn thẳng vào mắt Joker. Miệng gã nhếch lên tương tự với một phần nụ cười của hắn.
"Vậy ngươi nghĩ ta làm chuyện này vì ai hả?"
"À ha!" Cả khuôn mặt Joker bừng lên vì thắng lợi. "Vậy là ngươi thú nhận rồi nha!"
"Ta có thú nhận gì đâu."
"Batsy này, ta hiểu ngươi từ ngoài vào trong mà, chấp nhận đi cưng ơi."
"Cẩn thận miệng mồm tên hề kia," Batman cảnh cáo với một nụ cười, "bằng không ta sẽ—"
"Biết rồi biết rồi." Joker thở dài với thái độ bông đùa, và khi hắn nhích gần Batman, gã cứ vờ như không hề hay biết.
"Nè," Joker cất tiếng sau một hồi lặng thinh. "Có nhớ lúc hai ta nắm tay cứu thành phố hông?"
"Nhớ chứ, mới xảy ra sáng nay mà." Thế rồi Batman dường như nhớ ra mình là ai và lật đật chèn vào, "Nhưng làm gì chúng ta lại cứu thế giới bằng cách nắm tay. Là sức mạnh cơ bụng mới phải! Chủ yếu là cơ bụng của ta. Nhưng ngươi cũng tính nữa. Một chút thôi. Công sức vẫn chủ yếu thuộc về ta."
"Vậy thì," Joker đá chân nhè nhẹ như theo một điệu nhạc, "chúng ta có thể... lần nữa không?"
"Làm gì cơ?" Batman lúng túng hỏi hắn, "gập cơ bụng hả?"
"Không phải," Joker nhắm nụ cười mỏng manh, lung lay và thầm hy vọng về phía gã. "Thứ kia kìa."
Hắn chìa một bàn tay.
Batman ngó xuống tay của Joker, và lần này khuôn mặt gã trở nên trầm tư.
"Ta không biết nữa J-Bird à," gã dài giọng. "Thành phố có bị phá hủy đâu."
Nụ cười của Joker bắt đầu nhạt đi. Hắn toan kéo tay lại.
"Nhưng mà," Batman thì thào và đưa mắt đi, "nhỡ như... nó... bắt đầu sụp đổ lần nữa... thì có lẽ chúng ta... có thể cứu nó... lần thứ hai." Gã hít một hơi thật sâu. "Với cơ bụng đó." Rồi ngậm miệng lại, gã trưng ra vẻ mặt như thể nỗ lực nói bấy nhiêu chữ thôi đang xẻ dọc mình làm đôi.
Ban đầu Joker trông hết sức bối rối, thế rồi dường như nhận ra điều gì đó – lông mày hắn nhướng lên, nụ cười quay trở lại, và hắn nhỏ giọng đằng hắng.
"Chà," hắn lên tiếng, "tòa nhà này hình như hơi bị run à nha."
Batman buông ra một hơi thở đầy nhẹ nhõm, như thể gã vừa chồm ra khỏi mặt nước. Gã nhoẻn miệng cười. "Thiệt hả?"
"Ừa, bộ ngươi không thấy sao? Nó hơi lung lay kìa. Mấy cục gạch này không có bền gì hết." Joker vỗ vỗ vào chỗ hắn đang ngồi. "Sắp nứt ra cả rồi, chắc là do động đất đó. Cái gã Wayne này nên đầu tư vào mấy tòa nhà kiên cố hơn."
"Bởi mới nói," Batman bảo, "ta cũng thấy nó đang run kìa."
Cặp mắt Joker lóe sáng lên. Hắn ráng nén nụ cười toe toét, thay vì đó chỉ trưng vẻ mặt đầy âu lo. "Tòa nhà sắp sụp rồi. Chúng ta phải ra tay mới được."
"Đồng ý," Batman gật gù. "Chúng ta phải cứu người dân."
"Chính xác!" Joker gật đầu lia lịa. "Chúng ta nhất định phải cứu họ Batsy à! Ngươi phải nắm tay ta, bằng không gạch sẽ nứt ra mất."
"Được." Batman nhích người sát hắn. "Để cứu người dân."
"Vì Gotham ha."
"Đúng. Vì Gotham."
Thế rồi Joker chìa tay ra và Batman nắm lấy tay hắn. Hai người ngồi trên nóc tòa cao ốc, đung đưa hai chân và dõi mắt vào thành phố tráng lệ. Đôi bên đều nỗ lực giấu đi nụ cười vì không muốn cho người kia thấy.
Phyllis quyết định đã đến lúc để hai người một mình. Cô lùi về và xem thử lũ tội phạm kia đã bày trò hỗn đốn gì lúc cô vắng mặt.
Còn hai người này...
Họ sẽ ổn thôi.
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro