Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Misunderstand

~ngoài không gian~

Lúc này ở Watchtower của nhóm siêu anh hùng Justice League nổi tiếng, có một cô gái đang ngồi trong căn phòng riêng của mình, loay hoay với vật đang ở trước mặt mình.

-"Phù, như vậy chắc là hoàn thiện hết rồi nhỉ??" - cô vui vẻ nhìn thành quả mấy tháng qua của mình. Một cặp súng đôi, tự thiết kế, tự làm từng bộ phận đễn từng chi tiết nhỉ nhất!! Dù không muốn nói quá bản thân nhưng phải công nhận lần này mình rất tự hào với kết quả này. Phải nói là sản phầm tốt nhât trước giờ mình chế tạo ra.

-"Kitty!! Tớ tới chơi với cậu đây!!" - nhưng tự nhiên cửa phòng tôi bị mở ra và có một người thanh niên bay vào. Phải là bay vào đấy mọi người à!

-"Nào Billy, đừng có mỗi lần vào phòng riêng của tớ là cậu lại bay vào như thế chứ?? Phải biết gõ cửa đầu tiên!!!" - tôi quay qua nhìn.

-"Hì hì hì, xin lỗi, tớ quên mất cái vụ ấy hoài à!!" - anh chàng gãi gãi đầu mình.

-"Haizzzz.....vậy?? Có việc gì cần tớ nào??"

-"Cũng không có việc gì cả, chỉ là tới mới cùng mọi người đi làm việc về thôi, nên muốn đi tìm cậu để báo cáo a!!"

-"Thật là tốt khi cậu làm như vậy cho tớ đó Billy!!" - thật là khó tin nhưng người thân với tôi nhất ở đây lại chính là cái người này.

-"Không sao, tớ cũng thích làm như vậy mà......nhưng mà a, nãy giờ cậu đang hì hục làm cái gì vậy??"

-"Một món quà đặc biệt cho một người đặc biệt!!" - tôi cười.

-"Woa!! Tớ xem được không???"

-"Cũng không phải là bí mật gì nên được thôi." - tôi nhích ghế của mình qua một bên để cậu nhìn.

-"Trời đất ơi!!! Cái này là cậu là sao?? Hay là đặt mua vậy??"- cậu chàng nhìn thấy món đồ tôi làm mà không khỏi ngạc nhiên.

-"Là quà tặng thì tất nhiên là tớ tự làm rồi!! Từng chi tiết nhỏ nhất luôn đấy nhé!!" - tôi tự hào khoe thành quả của mình.

-"Quá tuyệt!! Tớ cũng muốn có một cái!! Cậu làm tặng tớ một cái nhé Kitty!!" - cậu nhanh chóng nắm lấy vai tôi lắc.

-"Dù cậu muốn nhưng tớ thấy chế tạo cho cậu chả có tác dụng gì cả Billy à?? Cậu cần xài cái đó sao??" - tôi nhìn cậu kiểu 'really man??'.

-"Uh nhỉ??? Cậu nói làm tớ mới nhớ đúng là thế thật......" - cậu nhanh chóng ỉu xìu.

-"Haizzzz....nếu rảnh lúc nào thì tớ sẽ cân nhắc về điều đó, nhưng sẽ là thứ gì đó không gây nguy hiểm, rõ chưa??"

-"Được, được mà, có đồ do cậu làm là cái gì tớ cũng ok hết!!!"

-"Nịnh nọt quá rồi đấy!!" - tôi buồn cười nhìn cậu, đúng là vẫn chỉ là trẻ con bên trong thôi mà.

Sau một lúc cả hai ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, tôi quyết định đến lúc mình nên về xuống phía dưới rồi, không thể chờ được đến lúc nhìn thấy được sự kinh ngạc trên gương mặt của người kia.

-"Được rồi Billy, đến lúc tớ phải về rồi, không muốn bị trễ hẹn đâu!!" - tôi đứng dậy thu dọn đồ của mình và cả món quà đã được gói lại kĩ càng.

-"Vậy chắc tớ cũng về thôi, hôm nay cũng không tới phiên ở lại của tớ, nếu cậu muốn tớ có thể đưa cậu tới nơi cậu cần đến nhé?? Tốc độ nhanh nhất luôn!"

-"Ừm.......cũng được, đỡ tốn thời gian bắt xe đến đó!! Với lại tớ cũng còn một phần bánh quy tự làm còn dư để ở đó, cho cậu xem như tiền quá giang xe vậy!!" - tôi gật đầu đồng ý, dù sao mình cũng háo hức muốn đến đó sớm.

-"Thế thì đi nhanh nào!!" - cậu chàng nhanh chóng đứng lên.

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng để hướng về phía cổng dịch chuyển.

-"Kitty, con đi đâu vậy??" - có người kêu nên tôi quay lại nhìn thì ra là Batman - papa của tôi và có cả nhũng người khác nữa.

-"Hôm nay con quay về sớm a, cũng không còn việc gì để làm ở đây nữa!!" - thấy ông ấy gật đầu nên tôi biết là ông ấy ok với chuyện này.

-"Đi chơi sao Kitty?? Vì ta thấy con cầm một món quà trên tay??" - cô Diana hỏi thăm khi thấy món đồ đang cầm trên tay.

-"Vâng......hôm nay con đi mừng sinh nhật....ừm.....bạn trai ạ....." - tôi đỏ mặt, vì đây cũng là lần đầu tôi nhắc là mình có bạn trai với những người lớn ở đây.

-"Sao cơ?? Kitty có bạn trai rồi sao???" - mọi người đều vô cùng bất ngờ, cũng không trách được họ mà.

-"Vâng ạ.........." - bị nhìn có hơi ngượng à nha.

-"Vậy ba con.....à không Batman có biết chuyện đó chứ???" - chú Clark - Superman lo lắng nhìn tôi.

-"Dạ, chuyện này thì ông ấy biết rồi mà!!" - tôi buồn cười nhìn chú ấy.

-"Phù, vậy......vậy hả?? Làm chú cứ tưởng sẽ có án mạng luôn ấy chứ!!" - nghe câu này xong tất cả đều cười rất là vui, chỉ có mỗi một người là không, khỏi nói cũng biết là ai rồi.

-"Hihihihi, chú đừng lo, ông ấy không tới mức khó như vậy đâu và con nghĩ chú nên lo lắng cho mình nhiều hơn đấy ạ." - tôi lấy tay chùi nước mắt vì cười nhiều quá và chỉ chỉ chú ấy nhìn về hướng ông ấy.

-"Hả?? Sao cơ???" - chú ấy nhìn qua và nhanh chóng xanh mặt khi thấy ba tôi nhíu chân mày và quay người bỏ đi.

-"Bru......Batman!! Đợi tôi đã!!" - chú ấy cũng nhanh chạy đuổi theo làm mọi người lại thêm một trận cười đã đời nữa.

-"Ôi, lâu rồi cô mới được cười đã như vậy. Thế thì chúc cháu vui vẻ với buổi hẹn của mình nhé Kitty!! Cũng lâu rồi cháu cũng nên có một kì nghỉ cho riêng mình." - cô Diana đặt tay lên vai và nhìn tôi cười.

-"Đi chơi vui vẻ nhé công chúa!!" - chú Hal và chú Barry cũng chào tôi và quay đi.

-"Vâng ạ!! Được rồi đi thôi nào Shazam!!"

-"Ok!!" - nói rồi cả hai tiến tới chỗ cổng dịch chuyển và khởi hành,

~Tại một nơi khác~

-Jason's POV-

'Kính kong' - tiếng chuông cửa vang lên khiến một bóng người nhanh chóng chạy ra đó để mở cửa.

-"Tình yêu!!! Chị tới rồi sao......????" - nhưng khi mở cửa ra, người tới không phải là người cậu muốn tới nhất mà là hai người bạn trong nhóm Outlaws - Roy Harper và Starfier.

-"Sao thế?? Không vui vì người tới không phải là người cậu mong muốn sao Jaybird??" - Roy cười khỉnh khi thấy bàn mặt thúi của người bạn mình.

-"Đúng là như thế đấy!! Mà tại sao hai người lại ở đây?? Không phải cả hai đang đi nghỉ mát sao???"

-"Xin chào Jason!! Rất vui được gặp lại cậu. Đúng là cả hai chúng tôi đang đi nghỉ mát nhưng trở về bời vì Kitty là người đã gọi chúng tôi trở về." - Kori nay tới ôm cậu xem như lời chào hỏi.

-"Chị ấy sao???"

-"Uh, cô ấy nói về việc ăn mừng sinh nhật cậu đấy tên đần à, chả chịu nói cho anh em gì cả?? Làm tôi không kịp mua quà gì cả!!" - Roy đấm lên vai tôi một cái.

-"Chúc mừng cậu nhé Jason!! Tôi rất mừng vì có thể ăn mừng sinh nhật người bạn của mình" - Kori vui vẻ nói.

-"Ah, có cái này tặng được nè, áo thun có biểu tượng của địa điểm tụi tôi đi nghỉ mát đây!! Nhận nhé???" - Roy cười.

-".........được rồi, tôi sẽ nhận nhưng hai người sẽ đi chứ?? Tôi chỉ muốn được một cuộc hẹn riêng hai người thôi!!!"

-"Ừm......nà, không có chuyện đó đâu, lâu lâu mới được ăn tiệc vui thế này cơ mà!!" - nói xong cậu ta đẩy tôi sang một bên để đi vào trong nhà.

-"Tôi chắc chắn hôm nay sẽ vui lắm Jason à!!!" - Kori cũng theo sau.

Thở dài, thật là bó tay với họ mà, mình chỉ muốn một cuộc hẹn thôi mà.

'Kính kong' - khoảng hơn một tiếng sau lại có thêm một tiếng chuông cửa vang lên.

-"Lần này chắc chắn là chị ấy rồi!!" - tôi nhanh chóng chạy ra cửa để chào đón người mình mong chờ nãy giờ.

-"Đúng là cái tên này chỉ khác người mỗi với cô công chúa kia thôi!!" - Roy lắc đầu nhìn người bạn điên vì yêu kia của mình.

-"Tôi thì lại thấy rất hay đấy chứ, cậu ấy thay đổi rất nhiều mà!!" - Kori cười.

-"Uh, uh, có khi đúng là như vậy thật!!

-"Cô là ai vậy???" - khi cả hai còn đang vui vẻ trò chuyện thì tự nhiên có tiếng nói lớn từ ngoài cửa.

-"Có chuyện gì thế nhỉ?? Không phải là cô công chúa kia tới sao??" - Roy đứng dậy và cả Kori cũng cùng di chuyển ra ngoài xem sao.

-"Thôi nào anh chàng đẹp trai?? Anh không nhớ em sao?? Chúng ta đã gặp nhau ở quán bar tối hôm kia mà?? Chính anh là người đã cho em địa chỉ nhà mà??? Sao mau quên thế??" - một cô nàng trông có vẻ nóng bỏng nhưng cũng không kém phần lẳng lơ với đàn ông đứng ở trước cửa.

-"Ờ.......tôi đã làm vậy sao???" - suy nghĩ một hồi sao lại chả có ấn tượng gì hết vậy??"

-"Đúng vậy đấy anh đẹp trai à, vậy tôi xin phép vào trong nhé?? Có thể hai ta sẽ có một cuộc nói chuyện đầy vui vẻ đấy!!" - nói rồi cô ta tự nhiên như ở nhà mà bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả ba người họ.

-"Cậu.....quen biết với cô ta sao???" - Roy nhìn tôi đầy ngỡ ngàng.

-"Jason.....cậu lại đi tán tỉnh với phụ nữ ngay khi đã có Lili rồi sao???" - Kori không đồng tình nhìn tôi.

-"Ờ......chắc là lúc làm nhiệm vụ tôi lại lỡ nói chuyện với nhiều người, trong đó có cô ta để lấy thông tin thôi, chắc làm cô ta hiểu nhầm gì rồi!!" - tôi nhanh chóng giải thích. Đúng là ngày xưa vì muốn thông tin tôi có thể làm mấy chuyện như thế, nhưng từ khi có Lili, tôi đã không làm vậy nữa, dù có thì tôi cũng sẽ nói trước cho chị ấy biết trước.

-"Hú!! Anh đẹp trai ơi!! Mau vào đây đi nào, em rất mong được biết thêm nhiều về anh đấy!!!" - có tiếng vọng ra từ phòng khách, giọng nói làm cho cả ba nổi hết cả da gà.

-"Ờ rồi, vậy thì cậu nhanh mà dọn dẹp đống rác của mình đi, tớ đi ra ngoài đây, không thể ở chung với cô nàng này được. Và tớ khuyên là nên xong trước khi công chúa tới, nếu không thì hậu quả khó lường đấy!!" - Roy nói xong nhanh chóng bước ra ngoài.

-"Tớ sẽ dọn dẹp và chuẩn bị trong phòng ăn để lát chúng ta có thể tổ chức tiệc...nhưng tớ cũng mong cậu làm xong việc với cô ta, tớ không muốn Lili thấy cảnh này đâu!!" - Kori cũng bỏ đi vào bếp để lại tôi với rắc rối trước mặt.

-"Haizzzzzz.........mong là không còn gì có thể tệ hơn là việc này...." - tôi đau đầu đi về hướng rắc rối do mình tạo ra. Mong là sẽ kết thúc thật là nhanh.

~Kitty's POV~

Lúc này trên bầu trời.

-"Chúng ta sắp tới nơi chưa Kitty??" - Billy bế tôi bay thật nhanh trên trời và bay cao để ít ai chú ý tới.

-"Sắp rồi Billy, tới nơi rồi tớ sẽ lấy đồ tớ đã hứa với cậu!!" - tôi vui vẻ ôm món quà trong tay mình. Thật là mong chờ mà.

-"Ừm!!" - cậu chàng càng vui vẻ càng bay nhanh hơn và chẳng mấy chốc cũng tới được trước nhà của Jason.

-"Ô cha??? Chả phải là công chúa Lili đây sao??" - tôi để ý thấy Roy và cậu ấy cũng thế khi lại gần chỗ tôi được Billy để xuống.

-"Chào cậu Roy, cảm ơn cậu đã đến khi nhận được lời mời của tớ dù cậu với Kori đều đang đi chơi với nhau."

-"Nah, tôi còn mừng là cậu còn nhớ mà mời nữa ấy chứ!! Và....người này là???" - lúc này Roy để ý thấy Billy vẫn còn đứng sau lưng tôi.

-"À, đây là người bạn thân của tôi ở trong League!!" - tôi cũng vui vẻ giới thiệu.

-"Wao!! Vậy anh chính là thành viên trong đội Outlaws mà Lili đã kể sao??? Tôi thích việc mấy cậu đã làm lắm!! Rất là ngầu đấy!! À tiện thể, tôi là Shazam!!" - cậu chàng liền nhanh chóng lai gần để bắt tay với Roy, như người hâm mộ được gặp thần tượng vậy và cũng không khác gì bình thường cậu nhóc hay làm mỗi khi gặp được một siêu anh hùng mới.

-"Ờ.....tôi cũng rất là hân hạnh...." - có vẻ lần đầu được cảm thấy vậy nên Roy có vẻ hơi bị ngạc nhiên làm tôi cũng buồn cười.

-"Vậy cả hai cứ từ từ nói chuyện với nhau nhé!! Tớ đem đồ lên rồi sẽ lấy đồ cho cậu luôn Shazam!!!"

-"Ok!!"

-"Uh......Ấy khoan đã Lili!!!" nhưng Roy đã không kịp ngăn tôi lại đi lên trên nhà.

~Cùng thời điểm đó~

~Jason's POV~

-"Sao vậy anh trai?? Sao không lại gần đây ngồi cạnh em mà lại ngồi xa vậy???" - tôi đau đầu nhìn cô nàng trước mặt mình không biết phải làm gì.

-"Haizzzzz.........tôi đã nói với cô rồi, đã có sự hiểu lầm ở đây thôi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất thôi!! Cho nên xin cô hãy nhanh chóng di chuyển đi dùm tôi." - cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hết sức có thể chứ nếu không là đã dùng vũ lực để cho xong chuyện nhanh rồi.

-"Đừng lạnh lùng thế chứ??? Không phải lần trước anh đã rất nhiệt tình sao??" - cô nàng nháy mắt về phía tôi.

-"Haizzzz.....mình và cái tật xấu này của mình nên thay đổi thôi, chứ nếu mấy chuyện này cứ xảy ra thì Lili sẽ bỏ mình mất thôi!!" - tôi lẩm bẩm với bản thân mình.

-"Nếu anh cứ đứng xa như thế thì em phải tự mình hành động vậy!!" - cô nàng nhanh chóng đứng lên và di chuyển về phía tôi.

-"Đừng lại gần tôi và nếu được tôi mong cô có thể đi khỏi đây được chứ??? Vì tôi sắp có hẹn với người yêu của mình rồi???" - tôi lùi xa ra mỗi khi cô ta lại gần mình.

-"Thôi nào, người yêu của anh có thể hấp dẫn được hơn em sao???" - nói rồi cô ta hành động nhanh hơn lời nói và ôm chầm lấy tôi để hôn lên môi.

-"Phụt!! Cô làm cái gì vậy hả??" - tôi nhanh chóng đẩy cô ta ra khỏi người mình.

'Bộp' - tiếng đồ vật rơi khiến cả hai nhìn qua.

-"Lili........!!!!!!" - thấy người tới là ai tôi hốt hoảng dạt mạnh cô nàng kia qua một bên để chạy lại phía chị ấy.

-"Tớ nghe có tiếng đồ rơi, có chuyện gì sao Jason??" - lần này đến lượt Kori xuất hiện.

-"Xin.....xin lỗi....." - Lili không nhìn tôi lấy một lần mà quay người bỏ chạy ra hướng cửa.

-"Khoan đã!!!!!" - tôi cố gắng chạy theo nhưng không ngờ chị ấy lại có thể chạy nhanh như vậy.

-"Đã có chuyện gì xảy ra vậy??" - Kori khó hiểu hỏi.

-"Tôi đang hôn anh ta một cái thì cô gái đó xuất hiện phá hỏng à!!"

-"Cô đã làm gì cơ????" - Kori hét lên đầy bực mình!!!

~Kitty's POV~

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình ra sao nữa, mỏi thứ trở nên lu mờ lắm, cả trong lòng tôi nữa, cảm giác đau lắm!!! Lúc này tôi chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây để không phải thấy thêm bất cứ điều gì nữa thôi.

-"Lili!!! Đừng chạy, nghe em giải thích đã!!" - ngay khi tôi vừa bước ra ngoài rồi thì cánh tay mình bị giữ lại.

-"Không!! Bỏ ra, bây giờ chị không muốn thấy hay nghe em nói đâu!!" - tôi giẫy ra nhưng em ấy nắm chặt quá.

-"Em sẽ không bỏ ra nếu chị không nghe em giải thích!!!" - không thoát ra được khiến tôi bực mình và may thay ngay lúc đó tôi thấy được Billy vẫn còn đang ở đây.

-"Shazam!! Cứu tớ!!!" - tôi hét lên khiên cậu nhóc để ý tới và nhanh chóng bay lại chỗ của tôi.

-"Này!! Anh làm gì thế hả?? Không thấy cậu ấy đang khó chịu sao?? Bỏ tay ra!!" - cậu ấy giữ lấy tôi và đấm vào người Jason khiến em ấy bay thẳng vào tường và không thể gượng dậy liền được.

-"Jason!!!" - Roy thấy vậy thì nhanh chóng bay lại chỗ bạn mình.

-"Cậu không sao chứ Lili???" - Billy lo lắng nhìn tôi.

-"Tớ không sao, nhưng tớ muốn đi khỏi đây ngay lập tức!! Cậu giúp tớ được không??" - tôi nắm chặt áo của cậu.

-"Được...được rồi, bám vào nhé!!!" - nói rồi cậu bế tôi lên và bay thẳng lên bậu trời.

~Jason's POV~

-"Ouch...!!! Đó chắc chắn không phải cú đấm bình thường đâu!!" - tôi ê ẩm hết cả người, cố gượng dậy nhưng không nổi.

-"Này, cậu đã làm gì để khiến bị cho một cú như thế vậy??" - Roy nhanh chóng lại gần tôi.

-"Lili đâu!!!" - nhớ tới chuyện hồi nãy tôi nhanh chóng bật dậy dù cả người vẫn còn rất đau.

-"Ờ, được người ta bế bay đi rồi??"

-"Bay đi?? Chị ấy đâu có biết làm như thế???"

-"Cậu nghe không rõ à?? Được người ta bế bay đi, hình như là một người bạn của cô ấy và cũng là người cho cậu bay như thế đấy!! Và mau trả lời tôi đi đã, xảy ra chuyện gì vậy???"

-".....là một sự hiểu lầm thôi, nhưng nếu không giải thích sớm thì sẽ trở thành to chuyện mất!!!" - tôi nhanh chóng bước trở vào nhà.

-"Jason!! Lili đâu rồi???" - thấy tôi bước vào Kori nhanh chóng bước lại hỏi thăm.

-"Chị ấy bỏ đi rồi....."

-"Này, cả hai đừng để tôi là người duy nhất không biết gì chứ!! Kori cô mau kể lại cho tôi nghe đi!!" - Roy bực mình vì bị bỏ ngoài như thế này.

-"Để tôi kể lại cho và....ah, đây là món đồ mà hồi nãy Lili làm rơi này, hình như là một món quà cho cậu." - nói rồi cô ấy đưa tôi một cái hộp được gói rất cẩn thận, tôi cầm lấy trong tay mà đau khổ trong lòng vô cùng.

-"Này anh đẹp trai, anh xong việc với cô nàng hồi nãy rồi chứ??? Có thể trở lại với chuyện lúc nãy không??" - cô ả hồi nãy vẫn chưa biết hậu quả mình đã gây ra mà vẫn nhởn nhơ ở đây như nhà của mình.

-"Tôi nghĩ cô nên biến khỏi đây đi quý cô, trước khi......" - tôi bước lại gần chỗ cô ả.

-"Chết!! Kori!! Mau ngăn cậu ta lại, không là có án mạng đó!!!" - thấy hành động của tôi Roy phản ứng lại liền.

-"Để đấy cho tôi!" - dù vậy nhưng Kori vẫn không kịp.

-"Trước khi??" - cô ả vẫn không biết nguy hiểm đang tới với mình.

-"Trước khi tôi bắn bể nát cái đầu không có não của cô!!" - tôi nhanh chóng lấy khẩu súng của mình ấn vào trán cô ta.

-"Anh làm cái gì vậy hả???" - cô nàng hoảng sợ khi thấy nguyên một khấu sung chĩa vào đầu mình như vậy.

-"Jay!!! Bình tĩnh lại nào!!" - Roy nhanh chóng cầm lấy tay tôi lại để cản hành động không hay tiếp theo mà tôi muốn làm.

-"Đúng vậy đấy Jason, cậu cần phải bình tĩnh lại, nóng nảy cũng không giúp được gì đâu!!" - Kori cũng cản tôi lại.

-"Hừ....." - tôi đã nghe lời và hạ súng xuống, rồi ngồi xuống cái ghế gần đó để mở gói quà ra, không hề quan tâm tới cô ta nữa.

-"Còn cô nữa, quý cô. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn mà về đi, nếu còn cứng đầu ở lại tôi sẽ không bảo đảm an toàn cho cô đâu!!!" - Roy nhìn qua đầy ghét bỏ.

-"Mấy.....mấy người bị cái quái gì thế hả???" - nói xong cô ả nhanh chóng lấy đồ của mình và bỏ chạy đi thật nhanh ra khỏi cửa.

-"Ổn hơn rồi chứ Jason??" - Kori ngồi xuống cạnh tôi, lo lắng hỏi.

-"Tôi cũng không chắc lắm......" - hai tay ôm lấy đầu.

-"Được rồi, nếu vẫn buồn sao cậu không mở món quà cô ấy tặng cậu ra xem sao?? Có khi nó làm cậu đỡ buồn hơn thì sao???" - Roy đề nghị.

-"Cũng được......"

-"Phải đấy!! Cậu mau mở ra xem đi!!!" - cả Kori cũng cổ vũ tôi.

Cẩn thận mở ra, tôi bất ngờ khi thấy được món đồ ở bên trong, khỏi nói là một người gần như không bao giờ khóc mà lúc này chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ thôi.

-"Wao!! Một cặp sung mới luôn sao?? Nhìn là biết hàng tự tay làm rồi, lần này công chúa tặng cậu hàng ngon quá nhỉ Jay??" - Roy nhìn thấy món quà không khỏi kinh ngạc.

-"Chúng thật là đẹp Jason à!! Nó chứa đầy tình yêu của cô ấy dành cho cậu!!" - Kori cũng phải thốt lên.

-"Đúng vậy, nó quá đẹp, quá tốt cho một tên khốn nạn như tôi....." - nhớ lại cảnh chị ấy bỏ chạy với vẻ mặt đau khổ mà tôi thấy bản thân thật là khốn nạn quá.

-"Cậu đừng nghĩ như vậy Jason, Lili luôn muốn điều tốt nhất cho cậu mà, tớ nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi nếu cậu giải thích hết mọi chuyện." - Kori khuyên tôi.

-"Uh, ý kiến hay đấy....nhưng có một vấn đề đây, cậu có biết cô ấy đi đâu rồi không???" - Roy hỏi tôi cậu hỏi mà tôi cũng đang muốn biết câu trả lời.

-"Cậu nói cái tên bế chị ấy đi là ai ấy nhỉ???"

-"Ờ....cũng không rõ lắm, chỉ biết người ta là Shazam, một thành viên trong Justice League thôi??? Mà cô ấy nói bạn thân nữa mới kinh chứ!! Sau khi thấy cậu bị đánh bay đi như vậy tôi nên suy nghĩ lại việc chọc cho cô ấy bực mình thôi..."

-"League sao??..........vậy chắc tôi phải về nhà một chuyến rồi..." - nói xong tôi nhanh chóng lấy áo khoác của mình rồi hướng ra cửa.

-"Chúc cậu mau gặp được Lili nhé!!"

-"Uh, chúc may mắn làm người ta hết giận cậu!!"

-"Mong là vậy...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~Kitty's POV~

-"Lili......cậu không sao chứ???" - Billy vẫn bế tôi bay trên trời nhưng chỉ là bay chậm thôi vì cậu nhóc biết tôi đang trong tâm trạng không tốt lắm.

-".....tớ ổn Billy à......chỉ là có hơi buồn thôi...." - lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt mình, tôi trả lời.

-"Mà hồi nãy tớ chỉ làm theo phản xạ khi nghe cậu kêu thôi, không biết cái người đó có sao không???"

-"Phì.....tớ nghĩ là sẽ không sao đâu, dù gì thì cái tên đó cũng nên bị trừng phạt một tí vì làm tớ buồn như thế....." - tôi phì cười.

-"Tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra, dù tớ cũng hơi tò mò, nhưng lần này là vì cậu nên tớ sẽ bỏ qua!!"

-"Cảm ơn cậu Billy...." - dù là con nít nhưng cậu nhóc cũng hiểu chuyện đấy chứ.

-"Cảm ơn gì chứ??? Mà bây giờ cậu muốn đi đâu?? Tớ đưa cậu về nhé???"

-"........không.....tớ không có tâm trạng muốn về nhà....." - tôi biết nếu về nhà thì Jason sẽ có thể dễ dàng tìm thấy mình.

-"Ừm......Watchtower??"

-"Cũng không được, mọi người sẽ hỏi nếu như tớ quay lại sớm lắm..."

-".......hừm....hay là qua nhà tớ nhé???"

-"Nhà cậu???"

-"Uh, cậu không muốn gặp người lúc này mà phải không?? Nhà tớ thì chì có tới với ông bác của tớ à??"

-"Được rồi, có lẽ hôm nay tớ lại phải làm phiền cậu rồi Billy." - tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

-"Có gì đâu, tớ luôn muốn cậu đến thăm nhà mình mà, nhưng không tìm được lí do thôi." - cậu chàng cười.

Cả hai nhìn nhau rồi cười, nhờ cuộc nói chuyện nhỏ này mà tôi cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều rồi, đúng là phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều.

~~~~~~~~~.

-Tại biệt thự Wayne-

~Jason's POV~

'Kính kong'

-"Vâng, vâng tôi ra đây!!!......Cậu Jason!???? Tại sao cậu lại đến đây???" - ông Alfred vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cũng không trách ông ấy được, tôi chỉ về khi có mặt Lili hoặc có chuyện gì cần thôi.

-"À......Lili....chị ấy đã trở về chưa vậy Alfred???"

-"Tiểu thư Lili??? Không, cô ấy chưa trở lại, không phải hôm nay cô ấy sẽ ở cùng với cậu để ăn mừng sinh nhật cậu sao???"

-"Ừm.....đã có vài chuyện xảy ra.....nên....nên tôi nghĩ sẽ tìm được chị ấy nếu về đây..."

-"Cậu Jason....."

-"Alfred?? Ai đến vậy??" - bỗng dưng có một tiếng nói vang lên từ đằng sau, cả hai quay lại nhìn thì thấy được là Bruce.

-"Tôi đến đây để tìm Lili!!" - tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi của ông ấy.

-"Lili???? Con bé vẫn chưa trở về và theo như ta thấy sự gấp gáp của cậu thì ta nghĩ cả hai đã xảy ra chuyện rồi phải không???"

-"......đúng là có chuyện nhưng chỉ là một sự hiểu lầm thôi, tôi cần tìm chị ấy để giải thích rõ mọi thứ!!!"

-"......hừm.....ta lại không nghĩ con bé đang suy nghĩ như cậu đâu Jason???"

-"Nghĩa là sao???" - tôi khó hiểu nhìn ông.

-"Cha ơi!! Tại sao giờ này vẫn chưa thấy Lili về??? Không phải bây giờ đã trễ rồi sao??" - ngay lúc ông định nói tiếp thì Damian xuất hiện từ trên lầu đi xuống.

-"Haizzzz.....cả hai cùng ta vào phòng sách nào, ta sẽ nói chuyện trong đấy!!" - ông cất bước vào trong.

-"Còn cậu thì nhìn cái gì hả, quỷ con??" - tôi cũng nhanh chóng đi theo và cũng không quên chào hỏi tên nhóc quỷ kia. Chả hiểu tại sao Lili lại quan tâm tới nhóc này tới như vậy, gần như lúc nào cũng nhắc tới nó hay tha thứ mỗi khi nó làm chuyện gì không đúng. Khoan đã, sao nói thế làm mình có cảm giác giống giống ai ấy nhỉ????

-"Hừ, tôi mong là chuyện chị ấy chưa trở về sẽ không liên quan đến anh, nếu không thì đừng trách tôi sẽ xiên anh như que nướng đấy!!" - bỏ lại lời đe dọa, cậu nhóc cũng đi về hướng phòng sách.

-"Haizzzz......." - đợt này chắc không chạy được rồi.

-"Có lẽ tôi nên chuẩn bị hộp cứu thương cho cậu sẵn nhỉ, cậu Jasaon???" - Alfred đứng đằng sau lên tiếng quan tâm hỏi.

-"Chắc ông cũng nghĩ tôi sắp bị dần cho nhừ luôn đúng không Alfred??"

-"Cái đó thì tôi làm sao mà biết được hả cậu Jason???" - nói rồi ông ấy cũng bỏ đi.

-"Tôi lại nghĩ ông biết rõ thì có đấy!!! - nhìn ông ấy đi rồi tôi mới khổ sở đi vào hướng thư viện.

~~~~~~~~~~~~~.

~Kitty's POV~

-"Cậu Dudley, con về rồi đây!!" - Billy bay qua cửa sổ rồi để tôi xuống đất.

-"Về rồi đấy hả??? Hôm nay thế nào rồi nhóc con???" - một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đọc báo không ngẩn đầu lên nhìn, nhưng có vẻ ông ấy đã quá quen với việc này.

-"Vẫn tuyệt như mọi lần thôi ạ, nhưng hôm nay con có mang khách tới chơi nè!!"

-"Oh!! Vậy sao??" - lúc này ông ấy mới ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía tôi.

-"Xin chào ông, cháu là bạn của Billy, Lili White!!" - tôi gật đầu chào ông.

-"Chào cháu, ta là là cậu của Billy, rất vui được gặp cháu, người được thằng nhóc đó kể mỗi khi quay về từ công việc nhỏ của nó!!"

-"Hihihi, thật vậy sao Billy???" - tôi hiếu kì nhìn qua cậu nhóc.

-"Cậu à!!!" - cậu chàng đỏ mặt nhìn cậu của mình.

-"Ta chỉ nói sự thật thôi nhóc con!!! Vậy hôm nay có chuyện gì để cháu phải tới đây thế cô bé???"

-"À, cháu mời cậu ấy ngủ lại một đêm ấy mà, hôm nay sẽ là một bữa tiệc ngủ qua đêm!!!"

-"Vậy sao?? Vậy thì may cho hai đứa rồi, tối nay ta cũng có việc cần phải ra ngoài và thật là may mắn đã có sẵn luôn người trông trẻ."

-"Cháu không phải là trẻ con để cần người trông đâu cậu à!!!"

-"Hahahaha, ông không cần phải lo, cháu sẽ trông cậu ấy thật tốt!!" - tôi cười xoa đầu cậu nhóc.

-"Vậy thì căn nhà nhỏ này là của hai đứa tối nay nhé!! Nhưng Billy, nhóc không được thức quá giờ đâu đấy!!"

-"Cháu sẽ đảm bảo điều đó!!"

-"Buổi tối vui vẻ nhé cả hai!!" - nói rồi ông ấy đứng dậy đi vào phòng mình để chuẩn bị rời đi.

Chào tạm biệt ông ấy xong tôi mới nhớ mình cũng cần phải nhắn với nhà để họ khỏi phải đi tìm mình nữa. Mình không muốn ban đêm có một Batman và một Robin nổi điên lên đi tìm người đâu.

~~~~~~~~~~~.

~Tại biệt thự Wayne~

-"Vậy, cha có thể nói cho con biết lí do chị ấy chưa về được rồi chứ??" - Damian khoanh tay trước ngực đứng nhìn Bruce.

-"Ta không biết hiện giờ con bé ở đâu nhưng có một điều ta biết là con bé vẫn ổn, không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào...." - ông cũng từ từ trả lời câu hỏi của cậu.

-"Tại sao lại không biết chỗ của chị ấy??" - tôi nhìn ông.

-"Bởi vì con bé đã gửi tin nhắn cho ta." - ông lấy điện thoại ra cho tôi xem.

'có vài chuyện đã xảy ra nên con sẽ không trở về vài ngày sắp tới, nhưng đừng lo, con sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu và đặc biệt không được dò tìm con bằng điện thoại của con!!! Và nhắn với Damian là hãy ngoan khi không có con ở nhà nhé!! Con yêu mọi người!!' - đọc xong tin nhắn tôi chỉ muốn bỏ đi tìm người ngay và luôn thôi!!

-"Tại sao chị ấy lại không muốn trở về nhà mấy ngày???? Con đề nghị chúng ta đi tìm chị ấy ngay bây giờ!!" - Damian đọc xong tin nhắn cũng có cùng ý kiến với tôi.

-"Không, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của Lili, nếu con bé đã muốn như vậy thì hãy cứ như vậy đi!!" - ông lấy lại điện thoại của mình.

-"Hừ...." - cậu nhóc dù có vẻ không đồng ý nhưng cũng không nói tiếp nữa.

-"Còn Jason, ta muốn biết lí do tại sao con bé lại muốn bỏ đi như vậy??" - ông nhìn qua hướng tôi khiến tôi có hơi chột dạ.

-"Ừm.....thì.....theo như tôi đã nói thì ở đây có một sự hiểu lầm nhỏ...." - khỏi nói Bruce sẽ đánh tôi nhừ tử thì thằng nhóc quỷ kia sẽ làm mất thôi.

Nhưng cũng không thể giấu diếm được nếu như mình cận sự giúp đỡ để tìm được Lili.

-"Anh đã làm cho chị ấy khóc sao???? Đó là điều cũng đủ khiến tôi xiên anh đầu tiên rồi không cần phải biết tới lí do thứ hai nữa!!!" - sau khi đã kể xong chuyện đã xảy ra, khỏi nói cũng biết người muốn giết tôi trước là tên nhóc quỷ kia mà.

-"Damian, mau dừng lại!!! Chúng ta không giết thành viên trong nhà và con không nhớ lời dặn của Lili sao?? Không được đánh nhau!!!" - nhưng kịp lúc có Bruce ngăn lại kịp trước khi tên nhóc đó nhảy bổ vào tôi.

-"Hừ.....anh may mắn đấy Jason.....hôm nay thôi...." - nói rồi cậu nhóc ngồi xuống cái ghế gần đó nhưng vẫn lườm đầy đáng ghét về phía tôi.

-"Và cũng đừng tưởng ta vẫn bỏ qua cho cậu Jason, làm con gái duy nhất của nhà Wayne khóc là không tha thứ được đâu...." - dù đã ngăn lại nhưng ông cũng không chắc sẽ tha thứ cho tôi.

-"Haizzzz.....tôi biết rồi, đây là lỗi của tôi nhưng bây giờ tôi đang rất muốn sửa cho lỗi lầm của mình, cho nên anh có thể giúp tôi tìm chị ấy không Bruce???"

-"Anh không thấy chị ấy nói là muốn ở một mình mây ngày sao tên đần?? Tôi không hiểu là chị ấy thấy gì ở một kẻ như anh cả??? - Damian vẫn như cũ thêm dầu vào lửa.

-"Damian.......như ta đã nói Jason à, ta tôn trọng ý kiến của con bé khi nó muốn ở một mình trong thời gian này và nếu như cậu cũng tin tưởng con bé thì cũng nên như vậy."

-"......được rồi, tôi sẽ tin tưởng vào chị ấy vậy...." - dù có hơi thất vọng nhưng phải công nhận là Bruce nói cũng đúng, mình cần phải đặt niềm tin vào chị ấy. Nếu chị ấy cũng tin tưởng mình thì sẽ quay lại.

-"Ha, nếu như xui xẻo chị ấy không quay lại vì anh nữa thì tôi sẽ sẵn sàng thay thế chỗ của anh đấy!!" - Damian cười đểu nhìn tôi.

-"Cái tên nhóc quỷ kia!! Ta nhịn mi nãy giờ rồi đấy nhé!!! Ta không hiểu tại sao chị ấy lại luôn nhường nhịn mi như vậy, nhưng bây giờ không có ai ở đây để bảo vệ mi nữa đâu!! Lại đây nào nhóc con!!!" - chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng việc này là ngoài tầm chịu đựng rồi.

-"Lại đây nào!!!" - Damian cũng không chịu thua kém.

-"Cả hai đứa thôi đi nào!! Haizzzz.......ta cũng mong Lili mau mau về sớm quá đi mất, ta nhớ sự yên tĩnh của căn nhà quá...." - nhìn cảnh tượng trước mặt ông chỉ có thể lắc đầu thôi.

~~~~~~~.

~Kitty's POV~

-"Được rồi, ta đi đây, cả hai đứa vui vẻ nhé!! Và không được làm gì nguy hiểm đâu đấy!!" - ông cậu đứng trước cửa dặn dò hai chúng tôi trước khi đi.

-"Ông cứ yên tâm về chuyện đó nhé, cháu sẽ không để việc đó xảy ra đâu!!" - tôi cười vẫy tay chào ông.

-"Cậu đi chơi vui vẻ nha!!!" - Billy cũng có vẻ háo hức.

Và ngay khi ông ấy bước ra khỏi cửa và đóng lại, cả hai như hai đứa con nít lần đầu được cho ở nhà một mình vậy, chạy nhảy khắp nơi.

-"Bình tĩnh lại nào Billy, chúng ta còn nhiều thời gian mà??" - tôi kéo cậu nhóc lại để cậu nguôi xuống.

-"Uh nhỉ?? Vậy trước tiên chúng ta nên làm gì nhỉ???"

-"Ừm...tớ muốn đi mua một vài thứ cần thiết cho mình, cậu biết đấy, tớ đang bỏ nhà đi mà???"

-"Vậy thì để tớ dẫn cậu tới trung tâm siêu thị ở đây nhé?? Nhưng mà khoan?? Tớ không có tiền đủ để sắm đồ??"

-"Cậu bị ngốc sao? Tớ có bắt cậu mua đồ cho tớ đâu???? Tớ có thể tự mua đồ cho mình mà." - nói xong tôi rút cái thẻ tín dụng màu đen của mình ra và nháy mắt nhìn về phía cậu.

-"Quá....quá ngầu!!!!"

-"Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi nào, mau dẫn đường đi Billy!!!"

-"Oh yeah!!!" - nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa kéo tôi theo ở phía sau.

~Mấy phút sau~

-"Ừm, mình chỉ cần mua vài thứ cần xài và cả mấy bộ quần ào nữa chứ?? Ah, phải mua luôn cả túi để đựng đồ nữa chứ!!!!" - tôi hớn hở đi khắp nơi của trung tâm siêu thị để sắm đồ, đừng đánh giá tôi chứ, tôi là con gái mà và con gái cần nhiều nhu cầu lắm đấy nhé!!

-"Lili, cậu đã xong chưa thế???" - nhưng có vẻ cậu nhóc đi cùng tôi lại không nghĩ vậy.

-"Oh, xin lỗi cậu nhé Billy, thói quen thích mua sắm của tớ lại bộc lộ ra nữa rồi!!"

-"Cậu đúng là tiểu thư nhà giàu mà????"

-"Xin lỗi mà Billy, để tớ đề cho cậu khi dẫn cậu đi mua đồ ăn vặt nhé?? Bất cứ cái gì nhưng không được quá nhiều đấy!!"

-"Yes!!! Cậu là tuyệt nhất Lili!! - nói xong cậu nhóc chạy thật nhanh mất.

-"Đúng là không khác gì khi đi mua sắm với Damian cả, dù tình huống có hơi ngược lại, mình mới chính trẻ con muốn mua đồ!! Còn Damian thì cứ như người lớn đi theo thôi!!" - nghĩ về mấy lần đi chơi ấy làm tôi lại làm tôi thấy nhớ cậu nhỏ quá!! Cả Bruce và ông Alfred nữa!!! Còn cái tên đáng ghét kia nữa, dù đang giận nhưng không thể phủ nhận việc mình đi nhớ người ta.

-"Lili!! Chúng ta mua nhiêu đây nhé!!!" - tiếng của Billy kéo tôi lại với hiện tại.

-"Billy, chúng ta sẽ không mua nhiều đồ ăn vặt như thế đâu!! Cậu muốn ăn bữa tối bằng đống này sao???" - tôi bất ngờ khi thấy cả một xe đồ ăn vặt như thế!!!

-"Tớ không cần ăn tối cũng được mà??"

-"Không, cậu sẽ phải ăn vì tớ là người nấu mà!!"

-"Cậu sẽ nấu ăn sao Lili?? Vậy thì tuyệt quá rồi!!"

-"Cho nên mau để bớt đống này lại đi Billy!!"

-"Được rồi, nhưng đồ cậu nấu phải bù đắp được cho mất mát này của tớ đấy!!"

-"Đừng lo, sẽ mà." - tôi cười.

~Jason's POV~

-"Thế nào rồi chàng trai??? Tìm được gì về công chúa chưa??" - thấy tôi trở về Roy nhanh chóng hỏi thăm.

-"Không nhiều lắm, chỉ biết là chị ấy vẫn ổn thôi và muốn dành thời gian một mình trong vài ngày tới....." - tôi thở dài rồi nằm vật ra ghế như không còn tí sức lực nào nữa.

-"Chắc là cô ấy phải buồn lắm nên mới ở một mình như thế!!" - Kori lo lắng.

-"Không cần phải nhắc lại đâu cả hai người......"

-"Thế bây giờ cậu muốn làm gì??"

-"Không biết nữa, chắc nằm đây và đợi chờ bất cứ thứ gì từ chị ấy thôi........"

-"Không muốn đi ra ngoài, làm vài viễ để giải khuây sao??"

-"Nà.....sau vụ vừa rồi tôi không nghĩ mình còn muốn đi mấy cái quán bar nữa đâu...."

-"Được rồi, tùy cậu thôi, vậy cả hai tui tôi sẽ để cho cậu nằm đây một mình nhé! Đi thôi nào Kori, chàng trai của chúng ta muốn được ở một mình đấy!!" - nói xong Roy bước ra cửa để đi ra ngoài.

-"Đành vậy, nếu cần gì cứ gọi cho tui tôi nhé Jason!!" - nói xong cô ấy cũng đi theo Roy ra ngoài, để lại một mình tôi nằm đấy như một cái xác chết vô hồn.

-"Lili, tình yêu của em, mau mau hết giận và trở vể với em đi nào......."

~Kitty's POV~

-"Bữa tối sẵn sàng rồi đây Billy!! Nhớ rửa tay trước khi ăn đấy nhé!!" - tôi gọi vọng ra từ trong bếp, trên tay cầm mấy món mình vừa nấu đem ra bàn ăn.

-"Ok!!" - cậu nhóc vui vẻ chạy thật nhanh đi làm việc được giao.

-"Tớ chỉ làm vài món đơn giản thôi, ăn ngon nhé!!"

-"Cái này cậu bảo là đơn giản sao?? Có khi còn hơn cả nhà hàng nữa đấy!!! Tớ không ngờ cậu lại kinh khủng như vậy!!" - ngồi vào bàn ăn, cậu nhóc không khỏi thốt ra sự ngạc nhiên của mình.

-"Vậy sao?? Đây là mấy thứ tớ vẫn hay phụ nấu ở nhà cho gia đình thôi."

-"Thiệt luôn sao?? Như vậy là nhà cậu mỗi ngày đều được ăn như bữa tiệc sao?? Thật là ghen tị mà!!"

-"Hì, nếu như còn cơ hội ghé đây nữa thì tớ sẽ nấu mấy món khó hơn cho cậu nhé Billy???"

-"Thật chứ?? Hứa rồi đấy nhé!!"

-"Uh, tớ hứa. Còn bây giờ thì chén nhanh đi nào, xong cái này thì tớ sẽ kiểm tra bài tập của cậu nữa?? Không phải cậu luôn nhờ tớ xem qua dùm sao???"

-"Trời, tớ không ngờ là cậu còn nhớ tới vụ đó đấy?? Cứ tưởng sẽ trốn được chứ!!"

-"Nếu làm xong hết nhanh thì tớ sẽ cho cậu được thức hơn giờ đi ngủ của mình một tí, thế nào???"

-"Chấp nhận!!!!"

-"Vậy thì nhanh lên nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!!"

Sau bữa tối thì Billy giúp tôi rửa chén và tôi hướng dẫn cậu nhóc làm phần bài tập chất chồng của cậu ấy.

-"Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu nói là mình không đi học đúng không Lili??"

-"Uh, đúng vậy Billy à, tớ không có đi học, à mà câu này cậu làm sai rồi này, mau sửa lại đi."

-"Thế sao cái gì cậu cũng biết thế?? Tớ chỉ thông minh mỗi khi ở dạng trưởng thành thôi."

-"Không đi không có nghĩa là mình không thể tự học đúng không?? Tớ tự học ở nhà thôi và tớ không thích ở nơi đông người lắm!! Chỗ này cậu đúng rồi này, có tiến bộ lắm!!"

-"Như vậy cũng là rất giỏi rồi đấy Lili!!!!"

-"Rồi, rồi, khen tớ như vậy là được rồi, mau hoàn thanh xong đi rồi mới được chơi đấy nghe chưa!!"

-"Vâng ạ!!"

Và sau đó nữa là đến lúc của bữa tiệc ngủ nhỏ bắt đầu, khỏi nói là dù chỉ có hai đứa nhưng phải nói là có bao nhiêu điều làm được trong một tiệc ngủ bình thường đều được lôi ra thử hết. Ngay cả đến lúc xem fim cậu nhóc cũng lấy rất là nhiều loại fim để ra và bắt cả hai phải xem cho hết mới đi ngủ.

~Jason's POV~

Nằm ngủ quên trên ghế lúc nào cũng không biết, tôi ngồi dậy và cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Tôi nhìn qua điện thoại của mình, vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn gì.

-"Lili à, chị vẫn còn giận sao?? Phải công nhận đây là lần giận dỗi lâu nhất của chị đấy!! Haizzzz......" - chán nản tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm.

-"Hay là mình cứ thử gọi một cuộc xem sao nhỉ???" - chấp nhận quyết định này của mình, tôi nhanh chóng gọi ngay lập tức.

'Bíp' - sau một hồi chờ đợi cuối cùng thì bên kia cũng bắt máy, tôi vui mừng trong lòng.

-"Lili!!! Cuối cùng chị cũng bắt........."

-"Alô???" - nhưng thay vì là giọng của chị ấy thì thay vào đó lại là giọng của một người con trai.

-"Mày là thằng nào?? Tại sao lại nghe máy của Lili??" - tôi nhanh chóng chuyển sang đề phòng cảnh giác khi nghe thấy tiếng người khác.

-"Ừm.....ờ...nếu anh muốn gặp Lili thì chị ấy nói là vẫn chưa muốn nói chuyện với anh nên đừng gọi cho chị ấy nữa. Khi nào muốn thì chị ấy sẽ nhắn cho anh biết!!" - tên đó không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói cho tôi nghe thôi.

-"Tại sao tao lại phải nghe mày nói!! Mau để Lili nói chuyện với tao!!!" - sự kiên nhẫn của tôi không mấy kiên nhẫn với những người lạ ngoài người mình thương nhất.

-"Và tôi muốn nhắc anh là đừng có mà làm chị ấy khóc thêm một lần nào nữa đấy!! Nếu có thêm một lần nữa thì không chỉ là bị đấm bay đâu đấy nhé!! Mà sẽ bị nặng hơn như vậy nhiều nhiều lần!!"

-"Cái gì...????"

-"Tôi chỉ là người chuyển lời thôi nên tạm biệt anh nha!!!" - không đợi kịp tôi trả lời thì điện thoại đã bị ngắt mất rồi. Bực mình tôi tính ném luôn cả cái điện thoại nhưng vẫn kìm lại được.

Ngồi thẫn thờ hết một lúc tôi mới suy nghĩ tại sao lại có một người con trai nghe điện thoại cho chị ấy chứ???? Chị ấy nói là sẽ đi xa vài ngày nhưng cũng không nói là sẽ ở đâu??? Không lẽ là ở nhà cái tên hồi sáng đã đưa chị ấy đi??? Tại sao chị ấy lại có thể ở nhà một người con trai như vậy chứ???? Chị ấy không biết cảnh giác gì sao??? Phải làm sao đây??? Hỏi Bruce sao? Dù sao cũng là người cùng trong League với ông ấy mà?? Nhưng....nhưng mà Lili cũng nói là phải tin tưởng chị ấy sẽ về khi nào đã cảm thấy được nữa chứ!!! Thật là đâu đầu mà, vừa lo mà lại chẳng biết phải làm sao nữa!!! Đúng là lần này là một bài học nhớ đời cho mình mà, Red Hood nổi tiếng của thế giới ngầm ai nghe cũng sợ vậy mà bây giờ lại ngồi đây không biết phải làm như thế nào!!!

~~~~~~~~~~~.

~Kitty's POV~

Dù đã biết trước như thế này nhưng cả hai vẫn ngồi coi fim cho đến lúc lăn đùng ra ngủ hết. Nhưng cũng không được bao lâu khi cả hai bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhanh chóng mò lấy điện thoại và bất động khi thấy người gọi tới là ai.

-"Sao vậy Lili?? Cậu không nghe máy à??" - Billy cũng thắc mắc khi thấy tôi không nghe máy.

-"Ừm......chỉ là tớ không nghĩ mình sẵn sàng để nói chuyện với người đó ấy mà."

-"Vậy người gọi tới không lẽ là cái người bị tớ đánh bay hôm nay sao???"

-"Uh...."

-"Nếu cậu không muốn thì đừng nghe!!"

-"Nhưng mà......tớ sợ nếu tớ không nghe thì em ấy sẽ lo lắng cho tớ...." - tôi lưỡng lự.

-"Nếu thế thì để tớ trả lời giùm cho!!" - nói rồi cậu cầm lấy điện thoại của tôi.

-"Ấy khoan...." - nhưng không kịp vì cậu ấy đã ấn nút trả lời mất rồi. Và tiếp theo chính là một màn nói không ngừng của Billy, không hiểu sao nhìn thấy cảnh này tôi lại tưởng tượng đến khuôn mặt đầy khó hiểu của Jason. Sau một tràng đó cậu nhóc cúp máy một cách vô cùng dứt khoát và quay lại nhìn tôi cười.

-"Tớ không hiểu cái nụ cười đó của cậu lắm Billy à???" - tôi buồn cười nhìn cậu.

-"Hì hì, tớ mới giúp cậu đấy nhé Lili. Mà công nhận một điều nha, bạn trai cậu dữ dằn quá đi đấy!!"

-"Ừm, em ấy có hơi nóng tính và ghen dữ lắm đấy nhé Billy!! Chia buồn với cậu rồi." - tôi nhìn cậu nhóc đầy thương cảm.

-"Sao cậu không nói sớm hơn trước khi tớ xổ một tràng như thế???"

-"Hahahaha, bình tĩnh lại nào Billy, dù sao thì người ta cũng có biết cậu là ai đâu mà đuổi với giết cơ chứ???"

-"Uh nhỉ?? Cậu nói cũng phải. Phù, làm tớ đau hết cả tim!!"

-"Nếu đã yên tâm rồi thì chúng ta kết thúc ngày hôm nay được rồi chứ??? Dù để cậu thức trễ nhưng cũng không được quá trễ đâu, sẽ không tốt cho thanh niên còn đang phát triển a!!"

-"Tớ không phải là con nít mà!!"

-"Đối với tớ cậu là con nít, dù xưng hô như thế này nhưng cậu vẫn nhỏ tuổi hơn tớ rất nhiều đấy nhóc con à. Cho nên, đi ngủ, ngay bây giờ!!"

-"Được rồi, đi ngủ là được chứ gì??"

-"Ngoan lắm, ngủ ngon nhé Billy!!" - tôi hôn lên trán cậu như lời chúc của mình, điều mà tôi vẫn hay làm với những người trong gia đình của mình.

-"Oáp....cậu cũng vậy Lili...." - dù nói còn muốn thức nhưng nhìn cái ngáp kia là tôi hiểu cậu nhóc đã rất muốn ngủ rồi. Sau khi chắc cậu nhóc đã lên ngủ say tôi mới cầm lấy điện thoại của mình và ngạc nhiên thêm một lần nữa là lúc này có hiện báo tin nhắn tới. Có hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn mở ra xem tại vì lỡ có gì nguy cấp thì biết làm sao?? Nhưng may mắn là không phải của Jason mà là của Damian, có lẽ nhóc ấy nhớ mình quá đây mà.

'Lili, em biết là chị không muốn bị làm phiền trong lúc này nhưng em chỉ muốn biết chắc là chị đang được an toàn thôi. Và em cũng đã biết hết mọi chuyện từ tên đáng ghét kia rồi, nếu muốn em sẵn sàng đánh hắn giùm chị. Nhưng điều em mong nhất vẫn là chị mau trở về nhà nhé?? Nó thật là trống rỗng khi vắng chị, em biết hai người còn lại cũng nghĩ như vậy.' - đọc xong tin nhắn mà tôi chỉ muốn bật khóc thôi, không ngờ mình chỉ đi mới có một ngày mà nhóc ấy đã như vậy rồi. Cũng cảm thấy có hơi tội lỗi khi để mọi người lo lắng như thế mà. Nhưng rồi bỗng dưng nghĩ ra một ý rất hay.

'Damian, nếu được thì ngày mai em hãy đến chỗ của chị nhé?? Nhưng chỉ một mình em thôi, không được nói với ai hết cả, nghe không?? Và đừng lo chị ổn cả, không gặp nguy hiểm gì đâu!! Cuối cùng là không được đánh nhau với Jason!!! Yêu em hoàng tử nhỏ của chị!!' - tôi biết Damian sẽ làm những gì tôi nói nên không lo nhiều lắm!! Đặt điện thoai qua một bên tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ say của mình.

~~~~~~~~~~~~.

~Sáng hôm sau~

-"Billy!! Nếu cậu không dậy ngay bây giờ thì sẽ không có bữa sáng cho cậu đâu đấy!!" - tôi hét lớn từ phòng bếp ra.

-"Tớ dậy ngay đây!!! Đừng lấy đi bữa sáng của tớ đi mà!!" - cậu nhóc nghe tới đấy thì nhanh chóng ngồi dậy ngay lập tức.

-"Nếu đã tỉnh rồi thì làm vệ sinh cá nhân đi nào?? Sáng nay tớ làm bánh kếp đấy!! Cậu thích ăn ngọt hay mặn???"

-"Ừm.....cả hai được không???"

-"Được, giờ thì đi đi!!"

Sau vài phút cả hai cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên.

-"Lạ nhỉ??? Ai thế nhỉ??? Cậu của tớ chưa thể về sớm như thế chứ??" - Billy tính đứng lên ra mở cửa nhưng bị tôi cản lại.

-"Cậu cứ ăn tiếp đi, để tớ ra mở cửa cho. Chắc là hàng của tớ đến rồi!!" - tôi hớn hở chạy ra mở cửa vì biết người đến là ai mà.

-"Cậu ấy đặt mua cái gì sao???"

'Cạch' - tôi nhanh chóng mở cửa và vui mừng khi thấy người tới không ai khác ngoài Damian. Đúng là người làm việc gì cũng nhanh mà, chỉ mới nhắn tối qua thôi mà đã chạy tới liền rồi.

-"Damian!! Hoàng tử nhỏ của chị, em tới cũng nhanh thật đấy?? Nhớ chị tới như vậy sao??" - tôi ôm chầm lấy cậu nhỏ.

-"Chỉ là em lo cho chị có chuyện gì nên mới chạy tới đây thôi!!!" - cậu nhỏ đỏ mặt làm tôi hiểu là mình nói đúng tâm của cậu rồi.

-"Vậy thì chị rât là vui khi được em lo lắng như thế Damian à." - tôi hôn nhẹ lên đầu cậu rồi dắt cậu đi vào trong nhà.

-"Lili?? Cậu mua cái gì vậy?? Ủa??? Ai đây???" - Billy lúc nhìn thấy Damian rất là ngạc nhiên.

-"Billy, đây là em trai của tớ Damian và Damian đây là người bạn thân của chị Billy Baston!!" - tôi giới thiệu cả hai với nhau.

-"Xin chào, dù không muốn nhưng vẫn cảm ơn anh đã chăm sóc chị tôi ngày hôm qua!!"

-"À...uh....không có gì...." - có vẻ vì bị ngạc nhiên nên cậu ấy không trả lời bình tĩnh được.

-"Nào Billy, em ấy sẽ không làm gì cậu đâu mà phải sợ. Trừ khi ai đó đe dọa tớ thôi thì người đó nên mua bảo hiểm sẵn cho bản thân thôi, còn lại thì không sao cả."

-"Ực, anh em trai nhà cậu có ai bình thường không vậy??? Sao toàn dân bạo lực không thế???"

-"Tớ thấy họ bình thường mà?? Chỉ là có hơi bảo vệ thái quá thôi à?? À đúng rồi, em ăn sáng chưa Damian??" - tôi lúc này mới nhìn qua cậu nhỏ.

-"Vẫn chưa, em rời nhà từ sớm để đến đây nên chưa ăn gì."

-"Vậy thì ngồi vào bàn đi, chị làm cho em một phần luôn, mặn đúng không??" - tôi hỏi và cậu nhóc gật đầu rồi cũng ngồi xuống bàn đối diện với Billy.

-"Baston....tôi muốn hỏi anh một điều, làm sao mà anh quen biết với chị của tôi??" - Damian nhìn Billy đầy nguy hiểm.

-"Hả??? À....à...thì là...."

-"Chị đã giúp đỡ ông cậu của Billy khi một lần có việc đến thành phố này nên cả hai đã quen nhau ấy mà." - tôi nhanh chóng nói đỡ cho cậu ấy.

-"Hừm....vậy sao???"

-:Uh, là vậy đấy!! Bữa sáng của em đây, ăn đi rồi cả ba chúng ta ra ngoài nhé??" - tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề để không bị hỏi thêm nữa.

-"Ra ngoài?? Cậu muốn đi đâu sao Lili???" - Billy hỏi.

-"Tớ muốn đi dạo cho thanh thản đầu óc ấy mà, dạo này suy nghĩ lung tung nhiều quá rồi."

-"Được rồi, vậy tớ sẽ dẫn cậu tới quán kem yêu thích của tớ nhé??? Ngon đặc biệt luôn!!"

-"Ý kiến hay đấy!! Tớ cũng muốn được ăn kem, em đi với chị luôn nhé Damian??"

-"Tất nhiên rồi, làm sao em lại có thể để chị đi một mình được chứ!!!" - cậu nhìn tôi kiểu chị ngốc à??

-"Cảm ơn em đã chiều chị như vậy Damian!!"

-"Đối với bình thường chị đối với em như thế nào thì như thế này làm sao mà đủ??"

-"Trời ơi!! Damian em đúng là đàn ông quá đi mất thôi!!" - tôi nhào lại ôm chặt cậu nhóc cũng không quên xoa đầu cậu như khen.

-"Hai chị em nhà này bị gì thế không biết???" - Billy nhìn tôi và Damian đầy ngạc nhiên.

~~~~~~~~~~.

-"Vậy......chúng ta đi đâu trước đây???" - ba người chúng tôi đứng trước sân nhà mà vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu đầu tiên.

-"Tôi không quan tâm, Lili đi đâu thì tôi sẽ đi theo thôi."

-"Thế thì đi mua sắm đồ được không??? Hôm qua chị đã chấm được mấy bộ rất là phù hợp với em đấy Damian à!!" - tôi háo hức vì lại sắp được đi mua đồ, đặc biệt là mua cho người nhà của mình.

-"Lại đi mua sắm nữa sao Lili??? Hôm qua cậu muốn mua hết đồ trong đó luôn rồi đấy!!!" - Billy khốn khổ nhìn tôi.

-"Anh có ý kiến gì với chị tôi sao Baston???" - Damian liếc nhìn Billy khiến cậu nổi cả da gà.

-"Không!!! Không có ý kiến gì hết á!!!"

-"Vậy thì chúng ta đi thôi, hôm nay Lili muốn gì em cũng sẽ theo hết!!" - Damian nhìn qua tôi.

-"Damian!! Em đúng là số một mà!!! Yêu em chết mất thôi!!!" - khỏi phải nói tôi ôm chặt lấy câu nhóc như thế nào.

-"Này, chỉ có mỗi cậu hay là cả gia đình cậu đều chiều theo ý muốn của Lili như thế vậy??" - sau khi thấy tôi đi đã đi trước, Billy thì thầm với Damian.

-"Tôi không thấy có điểm gì sai ở việc chiều chị ấy cả, Lili luôn đáng nhận được những điều tốt. Và đúng, ngoài tôi ra thì cả nhà tôi đều như vậy."

-"Gia đình của cậu thật là bá đạo mà..." - Billy cảm thấy không còn gì để nói được nữa.

-"Này!! Cả hai người mau nhanh lên nào!!!" - thấy hai đứa vẫn còn ở chỗ ban đầu, tôi nhanh chóng gọi.

~~~~~~~~~.

Sau mấy tiếng đồng hồ đi khắp các cửa hàng quần áo và phụ kiện, trên tay của hai chàng trai phía sau lưng tôi đã có bao nhiêu là túi và hộp đựng đồ đã mua.

-"Trời ơi Lili, tớ không nghĩ là cậu còn có thể mua nhiều hơn hôm qua nữa đấy!! Tay và chân của tớ muốn rụng rời tới nơi rồi đây này!!!" - Billy đau khổ xách đồ cho tôi rên rỉ.

-"Tôi không ngờ anh lại yếu đuối như thế đấy Baston, chỉ nhiêu đây thôi mà đã than thở rồi sao???" - Damian khinh bỉ nhìn cậu chàng.

-"Cậu im đi cái tên nhóc cuồng chị gái!!"

-"Anh nói gì hả??"

-"Thôi nào cả hai, chúng ta đang đi chơi mà, đừng gây gỗ với nhau nữa mà hãy thân thiết với nhau nhé??" - tôi nhanh chóng ngăn cản hai đứa trẻ con này.

-"Được thôi nhưng chúng ta nghỉ ngơi một tí được không Lili?? Tớ thật sự đuối lắm rồi!!"

-"Ừm, cũng được, dù sao cũng gần tới giờ ăn trưa rồi. Vậy đi nhé, bây giờ ghé thêm một tiệm nữa thôi rồi chúng ta đi ăn trưa luôn được không???"

-"Vậy thì cậu phải mua nhanh đi đấy!!"

Bàn xong địa điểm tiếp theo, tôi kéo cả hai đi vào một cửa hàng trang sức. Vốn tôi cũng không nghĩ mình cần đeo trang sức gì cả nhưng tự dưng muốn vào xem thử xem sao. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải hối hận vì quyết định đầy bất ngờ này của tôi.

-"Ôi, tớ quên mất cậu cũng là con gái mà Lili....."

-"Thì sao chứ?? Ai mà thấy đồ đẹp lại không thích chứ hả???" - tôi làm ngơ cậu chàng cứ than vãn sau lưng mình và tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ. Damian vẫn im lặng đi bên cạnh tôi mà không nói gì hết.

Nhưng rồi.....

-"Cướp đây!! Tất cả đám con bò tụi bây mau nằm xuống hết cho tui tao!!!" - ngay lúc đó bỗng dưng tôi nghe có tiếng nổ rất lớn phía ngoài cửa vang lên. Tôi chưa kịp hoàn hồn thi đã bị Damian kéo chạy ra đằng sau trốn dưới một cái bàn khuất xa nhất.

-"Có chuyện gì xảy ra thế này???" - Billy cũng nhanh chóng chui xuống dưới cùng với chúng tôi.

-"Cướp chứ gì nữa?? Anh không nghe bọn họ nói ra sao???" - Damian vẫn không qua quên nói mỉa mọi lúc.

-"Damian, ngoan nào, bây giờ không phải lúc đâu!! Lúc này chúng ta nên nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tình huống này!!" - tôi có hơi bối rối bì có mặt Damian ở đây thì Billy không thể nào biến thành Shazam được và cả ở đây thì Damian cũng không hành động được, sẽ bị nghi ngờ mất!!!

-"Để em đi cho!!" - nhưng Damian đã nhanh chóng lên tiếng.

-"Sao cơ???? Không được!! Nguy hiểm lắm!!! Chị không đồng ý!!!" - tôi nhanh chóng ngăn thằng bé lại.

-"Chị đừng lo, em không bao giờ để thua mấy đám người như thế này!!" - biết tôi lo nên cậu chỉ chỉ về hướng căn phòng để dụng cụ về sinh, đến đây tôi đã hiểu và không ngăn cậu lại nữa.

-"Khoan đã, chị biết là em không mang theo kiếm của mình nên cầm lấy mấy cái này này!!" - tôi lục trong túi mình rồi cầm ra hai khúc sắt nhỏ.

-"Cài này là.....???"

-"Chị biết em quen xài kiếm của mình hơn nhưng hãy cứ sử dụng nó nhé, để chị an tâm hơn!!" - tôi nắm lấy tay em ấy.

-"Được rồi, chị cứ yên tâm!!" - cậu nhóc gật đầu.

-"Và típ nhỏ cho em nhé Damian, cái này xài hơi giống của Dick và cả Timmy đấy!!" - tôi nháy mắt nhìn cậu.

-"Thật sao hả Lili????" - cậu nhóc nhìn tôi vẻ hơi không muốn xài rồi.

-"Ừm, thật đấy!! Cho nên, 5ting!!!" - tôi cỗ vũ cậu nhóc khi thấy khuôn mặt như ăn phải khổ qua của cậu.

-"Hừ...." - dù không muốn nhưng rồi cậu cũng di chuyển đi thật nhanh.

-"À, còn anh nữa Baston, ở đây và bảo vệ chị ấy cho tôi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với chị ấy thôi thì tôi sẽ không ngần ngại đem anh làm bao luyện tập đâu, rõ chưa hả??" - trước khi đi mất cậu nhóc không quên quay qua đe dọa Billy.

-"Ực.....an...an tâm!!! Sẽ lấy bản thân làm lá chắn đạn cho cậu ấy!!!"

-"Tốt!!!" - nói xong em ấy nhanh chóng biến mất.

-"Phù....tớ cứ tưởng mình vừa thấy ác quỷ đó Lili à..."

-"Chúng ta sẽ nói về việc đấy sau, bây giờ không phải là lúc cậu nên biến hình sao Billy???"

-"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nếu làm ở đây thì sẽ bị lộ mất!!"

-"Haizzzz......ai nói cậu làm ở đây chứ??" - tôi thở dài rồi chỉ tay về hướng nhà vệ sinh sau lưng mình.

-"Sao tớ lại không thấy chỗ đấy nhỉ?? Cảm ơn cậu nhé Lili!! Mà khoan, để cậu lại một mình như thế này thì lỡ tớ bị đem đi làm bao cát cho em cậu thì sao????"

-"Chúng ta sẽ nói chuyện đấy sau, còn bây giờ thì đi lẹ đi!!! Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn." - tôi đẩy đẩy cậu chàng đi.

-"Được rồi, tớ sẽ đi, nhưng cậu hãy hứa là ở yên đây nhé!!! Nhé?? Tớ vẫn còn muốn sống lâu lắm đấy"

-"Rồi, tớ hứa mà, giờ thì đi đi!! Lúc này mọi người đang cần một siêu anh hùng đấy!!"

-"Đúng vậy và họ sắp có một người để tới cứu họ đây!!!"

Và sau đó tôi tiếp tục ngồi núp ở dưới cái bàn đó không gây bất kì tiếng động nào. Bài học đầu tiên của papa, một khi đã trốn hoặc núp lùm thì im lặng là điều quan trọng nhất. Tiếp sau đó tôi có nghe được thêm nhiều tiếng ồn nữa, nhưng không phải của người dân mà là tiếng hét thảm thiết của mấy tên cướp. Lúc này tôi mới ló đầu ra để xem tình hình như thế nào rồi và thấy được cảnh tượng có một Robin và một Shazam đang nhanh chóng hạ gục hết tên này đến tên khác và chỉ một lúc sau mọi thứ đã xong hết cũng là lúc cảnh sát ập tới và hoàn thành nốt công việc còn lại. Tôi cũng đứng khỏi chỗ nấp của mình để tham gia vào nhóm người dân thường để được đưa ra ngoài.

-"Tụi bây đừng hòng nghĩ tao sẽ dễ dàng bị bắt như thế này!! Ít ra cũng phải có một đứa chết thì tao mới vừa lòng bị bắt chứ!!! Hahahahaha!!" - nhưng ngay lúc đó một tên cướp đã vùng thoát ra được từ một cảnh sát và cướp lấy súng của họ rồi nhắm về phía của Damian vì đang quay lưng nên không để ý được.

-"Không!!!!" - thấy được điều đó tôi không cần suy nghĩ gì thêm mà chạy nhanh nhất có thể về hướng của em ấy để đẩy tránh sang một bên.

'Đoàng' - dù đã giúp em ấy tránh được nhưng có vẻ tôi lại không may mắn như thế bởi vì tôi cảm thấy hơi nhói đau ở phần bụng của mình rồi.

-"Hự...." - tôi ngã xuống và đè lên người Damian.

-"Lili!! Chị không sao chứ???" - cậu nhóc nhanh chóng lật người tôi lại, nhưng khi thấy chỗ bị bắn trúng của tôi bắt đầu chảy máu. Khuôn mặt cậu căng cứng lại, đôi mắt đỏ lên đầy tức giận và muốn nhào về phía tên đó để phanh thay hắn ra nhưng tôi nhanh chóng bắt lấy tay cậu lại.

-"Đừng......khụ....khụ.....không được giết người.....em đã hứa với chị rồi....khụ...." - dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng nói cho cậu nhóc dừng cái việc cậu đang tính làm để rồi sẽ phải hối hận vì điều đó và tôi không muốn thấy điều đó tí nào cả.

-"Nhưng...nhưng em phải trả thù cho chị, tên cặn bã đó dám làm chị bị thương như thế này!!" - Damian đỡ lấy người tôi.

-"Ngốc.....chị đây chưa có chết nghe chưa hả?? Mau đưa chị tới bệnh viện nhanh lên cái thằng nhóc ngốc này....khụ...!!" - tôi lấy hết sức của mình để đánh vào đầu thằng bé cho nó bình tĩnh lại.

-"Phải....phải rồi ha!!!" - mừng là cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại được rồi, cũng là lúc mà tôi ngất xỉu vì mất máu.

-"Chị ơi!!!" - Damian lại hốt hoảng lần nữa.

-"Ờ....nếu cậu không phiền thì để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện cho, tôi bay nhanh lắm!!" - đúng lúc đó Billy trong hình dạng của Shazam bay tới chỗ chúng tôi và đưa ra đề nghị.

-"....được rồi, hãy đưa chị ấy đi nhanh nhất có thể!! Nếu chỉ có mỗi việc đó cũng không xong tôi sẽ giết anh!!" - dù không muốn nhưng cậu vẫn đưa tôi cho cậu ấy.

-"Đừng lo về điều đó!!" - nói xong cậu nhanh chóng bay thật nhanh ra khỏi cửa hàng.

~Damian's POV~

Đứng nhìn tên to con kia bay đi trong khi bế chị Lili đến bệnh viện. Sau khi đã chắc chắn chị ấy sẽ không sao, tôi nhanh chóng quay qua nhìn tên cặn bã đã dám làm chị ấy như vậy.

-"Ahahahaha!! Con nhỏ đó sẽ chết thôi!! Tao sẽ làm cho tụi bây chết hết tại đây!!! Chết hết!!!! Ahahahaha.......Hự!!" - tên điên đó vẫn cười điên dại sau khi làm xong điều ngu xuẩn đó. Và tất nhiên tôi sẽ không để cho hắn được toại nguyện đâu.

-"Mày hãy mong mày vẫn còn có thể cười được khi tao đấm nát bản mặt của mày ra, tên khốn!!" - nắm lấy cổ áo của tên đó ném mạnh qua một bên và không ngừng trừng phạt hắn.

-"Hahaha....mày sẽ làm gì tao hả nhóc con...khụ....giết tao sao...khụ...khụ...hahahaha..." - dù bị đánh đến không cử động được nữa nhưng tên điên này vẫn tiếp tục phun ra những lời khó nghe.

-"Hừ....nếu như là ngày trước thì mày sẽ chẳng còn được ngồi cười như thế này đâu..." - nói rồi tôi cho hắn thêm một cú nữa và lần này hắn bị K.O luôn.

-".....nhưng cũng không có nghĩa ta cũng sẽ nói tiếp cho tên khốn nhà người nghe, hừ!!!" - không thèm liếc nhìn nữa tôi quay đi chạy thật nhanh đến bệnh viện mà chị Lili được đưa tới.

'Có lẽ lúc này mình nên thông báo với cha là hay nhất, vì chị ấy cần được đưa tới một tốt nhất để điều trị!!' - nói rồi tôi lấy điện thoại của mình ra sau khi đã thay đổi lại quần áo thường.

-"....có lẽ mình cũng nên báo cho tên đáng ghét kia nữa, dù không muốn nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt nhất!!!" - tôi lẩm bẩm với bản thân mình.

~~~~~~~~~~.

~biệt thự Wayne~

~Bruce's POV~

-"Ta nghe đây Damian??? Con đã đi đâu từ sớm thế hả??" - tôi nhanh chóng bắt máy điện thoại khi thấy ai là người gọi tới.

-"Thưa cha, con sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi và sẽ nói chi tiết hơn khi cha tới đây!!"

-"Đã có chuyện gì xảy ra??" - nghe giọng của Damina, có vẻ như đã có chuyện không tốt xảy ra rồi.

-"Chị Lili bị thương....vì.....vì đỡ đạn giùm con...." - nghe giọng cậu có vẻ khổ sở.

-"Bĩnh tĩnh nào Damian, ta sẽ đến đó nhanh nhất có thể....và cũng đừng tự trách bản thân mình, ta biết Lili sẽ buồn khi biết con suy nghĩ tiêu cực như vậy."

-"......Vâng, con hiểu rồi thưa cha...." - nghe giọng cậu có vẻ đã thả lỏng hơn rất nhiều.

-"Bây giờ ta muốn con ở cạnh và chăm sóc con bé thay cho ta, được chứ?? Ta sẽ tới đó ngay lập tức thôi."

-"Đã hiểu thưa cha!!" - nói xong cậu cúp máy.

-"Alfred!! Chúng ta cần phải đi ngay, đến nơi của Lili và Damian!!" - tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và gọi Alfred.

-"Đã có chuyện gì sao cậu chủ Bruce??"

-"Damian gọi và nói rằng Lili đã bị thương vì đỡ đạn cho nhóc ấy, chúng ta phải di chuyển thật nhanh thôi!!"

-"Ôi trời ơi, mong là cô chủ sẽ không bị gì. Tôi sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị xe!!"

-"Uh, nhờ ông đấy Alfred!!"

~~~~~~~~~.

~Jason's Pov~

'Bíp, bíp, bíp' - tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi đang ngủ giật mình ngã xuống khỏi cái ghế mình đang nằm.

-"Cái gì!!!" - tôi bực mình cầm lấy điện thoại và trả lời.

-"Im lặng và lắng nghe đây tên ngốc kia!! Tôi chỉ nói một lần thôi đấy!! Không nghe kĩ thì đừng hối hận đấy!!"

-"Quỷ con??" - tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tên nhóc đó chủ động gọi cho mình.

-"Chị Lili bị thương rồi, chúng tôi đang ở thành phố X!! Mau xách cái mông của anh tới đây nếu còn quan tâm tới chị ấy tên đáng ghét!!!"

-"Nói sao cơ?? Lili bị cái gì cơ??? Này!!! Này!!!" - nhưng thằng nhóc đó lại cúp máy trước khi tôi kịp hỏi gì nữa. Không cần thời gian để nghĩ nữa, tôi cầm lấy áo khoác của mình rồi di chuyển thật nhanh xuống xe máy của mình.

-"Lili!!! Chờ em!!! Chị đừng có mà xảy ra việc gì đấy!!!"

~~~~~~~~~~~.

-Kitty's Pov~

-"Chị ấy sẽ ổn chứ???" - tôi nghe lờ mờ được có người đang nói chuyện bên cạnh mình.

-"Bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, cũng rất may là viên đạn chỉ trúng vào phần mềm thôi. Và do vẫn còn ảnh hưởng từ thuốc mê nên có lẽ sẽ vẫn chưa tình liền ngay được đâu!!"

-"Vậy thì may quá rồi!!!"

Nghe được tới đây tôi lại chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.

Mấy tiếng trôi qua.

~Damian's POV~

-"Chị ơi......" - tôi vẫn không rời khỏi chị ấy ngay khi chị ấy ra khỏi phòng phẫu thuật. Nắm chặt lấy bàn tay cua Lili mà trong lòng tôi rối bời.

Nếu không phải tại mình không cẩn thận để ý xung quanh thì chị ấy đã không nhảy ra đỡ đạn giùm mình và bị như thế này. Lúc này tôi cảm thấy hốc mắt mình như muốn rơi nước vậy nhưng tôi nhanh chóng lấy tay chùi đi vì nếu Lili tỉnh lại mà thấy tôi như thế sẽ bị chọc hoài mất thôi.

-"Chị mà không mau tỉnh lại thì sau này em sẽ không dạy chị vẽ nữa đâu Lili......"

-"Damian!!" - ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở ra và người bước vào chính là cha và Alfred.

-"Cha...."

-"Con cứ ngồi xuống đi, Lili sao rồi?? Có bị gì nguy hiểm không??" - ông đặt tay lên vai tôi.

-"Bác sĩ nói chị ấy không còn bị nguy hiểm nữa, chưa tỉnh lại vì ngấm thuốc mê thôi..."

-"Vậy thì tốt rồi, làm ta cứ lo lắng suốt trên đường đến đây....con ổn chứ Damian??" - ông cảm thấy cậu con trai của mình có điều gì đó rất khác với bình thường.

-"........đáng ra con nên là người bảo vệ chị ấy, chứ không phải khiến chị ấy bị như thế này....đều là lỗi của con...con...." - tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại.

-"Damina, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, không phải là lỗi của con, cũng không phải của Lili."

-"Nhưng mà....."

-"Con nên nhớ là chúng ta là chúng ta là gia đình với nhau Damian à và đặc biệt là Lili, con bé luôn yêu thương chúng ta hơn bất kì điều gì nên những chuyện như thế này thì con bé sẽ luôn lấy bản thân mà bảo vệ cho gia đình mình. Thật đáng sợ là chị con luôn nói sẽ làm bất kì điều gì nếu một trong chúng ta gặp chuyện gì, vậy mà bây giờ lại xảy ra thật chứ!!" - ông cười lắc đầu.

-"Dù chị ấy không chăm chỉ luyện tập nhưng sự yêu thương của chị ấy cũng đủ cứu người rồi...như chị ấy đã giúp con trước đây vậy..." - tôi ôm lấy ông, điều mà tôi rất ít khi làm nhưng lúc này tôi lại có hơi cần lấy nó.

-"Uh, chị con là người duy nhất ta không thể nào kéo vào phòng tập đấy!! Sự cứng đầu của con bé đúng là không gì làm rung chuyển được!!"

-"Vậy chắc sau chuyện này con sẽ phải kéo chị ấy đi tập luyện vài lần quá!!"

-"Hahahahaha!! Chúc may mắn nhé con trai!!" - ông cười, ngay cả Alfred đứng đấy cũng phải nở nụ cười trước cảnh tượng đầy ấm áp này.

-"Nếu hai người còn nói xấu con nữa thì con sẽ không trở về nhà đâu đấy!!" - ngay lúc này từ phía giường bệnh vang lên tiếng nói.

-"Lili!!! Chị tỉnh lại rồi!!" - tôi nhanh chóng chạy lại bên cạnh chị ấy, nắm lấy bàn tay của chị ấy.

-"Uh....chị đã tỉnh lại rồi đây...nếu mà không tỉnh lại nhanh chị sợ sẽ có ai đó khóc mất thôi...khụ...khụ..." - chị ấy nhìn tôi cười khiến tôi đỏ hết mặt.

-"Cẩn thận, chị vừa mới phẫu thuật xong đấy!! Đừng cử động quá mạnh!! Và em không có khóc!!"

-"Uh, uh, hoàng tử nhỏ của chúng ta làm sao mà khóc được đúng không???" - nhìn chị ấy còn cười vui vẻ như thế này làm tôi cũng thả lỏng mình hơn.

-"Bé con, con ổn rồi chứ???" - lúc này cha mới lại gần và đặt tay lên trán của Lili xoa nhẹ.

-"Papa......papa cũng đến nữa sao??"

-"Ngay sau khi Damian gọi ta đã đến đây ngay, con làm ta một trận đau tim đấy công chúa!!"

-"Cả tôi cũng vậy cô chủ, tôi không nghĩ là mình có thể chịu được những điều này nhiều hơn nữa đâu!!" - ông Alfred cũng không che được nỗi lo của mình.

-"Hai người.....con xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng đến vậy, cả Damian nữa, em không được tự trách mình đâu đấy nhé!! Chị biết em sẽ suy nghĩ tiêu cực lắm đấy nhóc con!!" - chị ấy quay qua nhìn tôi

-"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, Lili à. Thật là một sai lầm ngớ ngẩn khi mất cảnh giác như thế!!"

-"Thằng nhóc ngốc này, ai mà không mắc phải lỗi chứ?? Như vậy mới là con người chứ Damian và em luôn chỉ là nhóc con với chị thôi cho nên thôi suy nghĩ như một ông già đi!!" - chị ấy búng mạnh lên trán của tôi khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

-"....vâng ạ, em biết rồi mà...." - đúng là chỉ có mỗi chị ấy là hiểu tôi nhất thôi.

-"Được rồi, nếu Lili đã tỉnh rồi thì mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Ta sẽ ra ngoài gặp bác sĩ để xem có thể chuyển con về bệnh viện ở nhà mình không??" - lúc này cha đứng dậy đi ra ngoài cùng với Alfred.

-"Vâng, cha cứ đi đi, con sẽ ở lại đây với chị ấy!!"

Ngay sau khi hai người ấy đi ra ngoài, Lili hỏi tôi chuyện đã xảy ra khi chị ấy hôn mê.

-"Chị rất mừng là em đã không giết cái tên đó, quyết định đúng lắm Damian."

-"Hừ, hắn nên mừng là em không xẻ hắn ra từng mảnh đấy!!....với lại em vẫn luôn nhớ lời hứa với chị mà Lili, không giết người nữa..." - tôi đỏ mặt.

-"Chị tự hào về em lắm Damian à......Ủa quên mất, lúc em đến đây có thấy Billy không??"

-"Baston sao?? Em không để ý đến anh ta sau lúc chi bị bắn luôn rồi, nhưng chắc anh ta đã trở về nhà an toàn rồi, chị không cần quá lo lắng!!"

-"Uh và ai là người đã đưa chị đến đây??"

-"Hình như là một siêu anh hùng, nếu em nhớ không nhầm là người tên Shazam thì phải??"

-"Rồi anh ta đâu???"

-"Sau khi chắc chị đã an toàn thì hắn ta nhanh chóng bay đi mất rồi, một người kì lạ nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì đã đưa chị đến đây nhanh chóng."

-"Uh, chắc chắn là chị sẽ phải cảm ơn cậu ấy rồi!!" - nhìn Lili cười mà tôi chả hiểu gì luôn.

-"..........." - tôi đang suy nghĩ không nên có nói cho chị ấy là ngoài kêu hai người kia mình còn gọi một người nữa.

-"Sao thế Damian??"

-"....chị à, thật ra em còn gọi một người nữa khi chị hôn mê đấy!!"

-"Thế hả?? Ai vậy???"

-"Là......"

-"LILI!!!!" - ngay lúc tôi định nói tiếp thì cánh cửa phòng bị bật mở một cách mạnh bạo.

-"Ai????......Thì ra là tên xấu xa anh sao, Todd??" - tôi kịp dừng lại trước khi nhảy vào tấn công khi nhận ra người vào là ai.

-"Jay????" - và khỏi nói Lili bất ngờ như thế nào khi thấy người tới.

-"Lili......." - có vẻ anh ta vẫn chưa hết sốc mà vẫn đứng ngây người ở đó.

-"Chị Lili, em chính là người đã gọi cho anh ta đấy!!!" - tôi giải thích.

-"Em sao???"

-"Dù em không thích khi hắn làm chị buồn nhưng em cũng không thích chị cư tiếp tục buồn bã như thế nữa!!"

-"Damian....."

-"Cho nên cả hai mau làm lành lại đi!!" - nói xong được câu đó tôi ngượng hết cả người nên nhanh chóng bước ra ngoài, để lại hai người họ với nhau trong phòng.

Đứng trước cửa được một lúc, tôi thở dài thì có một bàn tay đặt lên vai mình, nhìn qua thì thấy được cha đang đứng đấy nhìn tôi cười.

-"Con làm tốt lắm Damian, ta tự hào về con lắm!!"

-"Chỉ là con không muốn Lili phải buồn nữa thôi, không phải là muốn giúp cái tên đáng ghét đó đâu!!!" - tôi quay mặt đi rồi ngồi xuống dãy ghế gần đó, ông ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì nữa nhưng xoa nhẹ đầu tôi. Tôi cũng mỉm cười vì điều đó.

~~~~~~~~~.

~Kitty's Pov~

-"Lili.....chị.....chị....không sao chứ???" - nhìn cái người đứng bên cạnh mình tôi chỉ cảm thấy vừa bực vừa thương thôi nên cũng không biết trả lời như thế nào luôn.

-"Em đã rất sợ hãi khi tên nhóc kia nói chị bị thương vì trúng đạn...em....em..." - có vẻ như xúc động mạnh quá nên cậu chàng không nói tiếp được nữa mà lấy hay tay ôm lấy mặt mình lại.

-"Jay...." - tôi chưa từng thấy em ấy yếu đuối như thế này. Một Red Hood mà ai ở thế giới ngầm cũng sợ khi nghe tên sao?? Em ấy đã sợ hãi như thế nào vậy??

-"Em biết mình là một tên khốn nạn nhưng em mong là chị sẽ tha thứ cho em!! Em sẽ làm mọi thứ để chị cho em thêm một cơ hội để sửa sai!!" - cậu quỳ xuống bên giường tôi đang nằm và nắm lấy tay tôi cầu xin.

-'Em đã rất sợ....sợ hãi khi nghe tin chị bị thương, em không muốn lại phải thấy người mình yêu thương lại bỏ em mà đi nữa đâu....như người mẹ quá cố của em vậy.....em không muốn đâu......" - tay cậu run rẩy như nói lên nỗi sợ hãi của cậu.

-"Được rồi Jay, đứng lên đi nào, chị sẽ nghe em nói mà, đừng làm như chị đã chết như thế chứ???" - tôi cũng nắm ngược lại tay cậu để giúp cậu bình tĩnh lại hơn.

-"Thật sao?? Chị sẽ nghe em nói sao???"

-"Uh, trong chuyện này chị cũng có lỗi một phần vì đã quá vội vàng bỏ đi mà không nghe em giải thích trước....." - thấy tôi cười nhìn mình như thế, cậu chàng cũng thả lỏng người hơn và ngồi vào cái ghế bên cạnh tôi để bắt đầu giải thích mọi việc.

Cậu kể về nhiệm vụ trước đó của mình và việc thu thập thông tin của mình đã gây hiểu lầm với một cô nàng có trong nhóm người mình hỏi đó là cậu đang tán cô ta, cộng thêm lúc đó cậu cũng có hơi men say nên có đưa địa chỉ của mình cho cô ta và vô cùng hối hận về điều đó.

-"Vậy là......không phải bắt đầu từ em sao Jay???"

-"Đúng....đúng là lỗi của em thật....nhưng mà em hứa với chị từ nay em sẽ không uống khi đi làm nhiệm vụ nữa!!!!"

-"Haizzz.....chị luôn lo về em lắm Jay à....ai biểu người yêu của chị lại dễ nhìn như thế chứ???"

-"Vẫn là lỗi của em sao???"

-"Uh, vẫn là lỗi tại em vì quá dễ nhìn mà, chắc giờ khi em đi làm nhiệm vụ chị phải hạn chế em bỏ cái mặt nạ của em ra quá!!!"

-"Cái đó thì có thể em đáp ứng chị được, nếu nó có thể làm chị hết giận em!!"

-"Nếu vậy thì có thể chúng ta đã có được thỏa thuận với nhau rồi quý ngài Red Hood à."

-"Không ngờ lại kết thúc bất ngờ như vậy....em có hơi bất ngờ đấy???"

-"Khoan đã!! Đừng nghĩ sẽ dễ dàng như vậy chứ!!!" - tôi nhanh chóng dập tắt niềm vui của cậu.

-"Biết ngay mà, chị yêu của em đâu có dễ bỏ qua như vậy. Rồi, em sẵn sàng nghe điều kiện của chị đây!!"

-"Cũng không có gì khó cả, chỉ là chị muốn cái này...." - tôi không nói tiếp nữa nhưng hành động chỉ chỉ vào môi mình cũng đủ làm cậu chàng hiểu ý rồi.

-"Thật là bất cẩn quá đi mất, sao em lại quên được việc đó cơ chứ!! Đây, để em đền bù lại cho chị." - nói xong cậu cúi thấp xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu là lâu. Đến mức lúc nó kết thúc tôi phải thở lấy hơi rất nhiều. Sau đó cậu chàng còn hôn tôi thêm nhiều lần nữa khắp khuôn mặt tôi làm tôi phải cười khúc khích vì nhột.

-"Lili!! Cậu không sao chứ?? Tớ đến thăm c....." - ngay đúng lúc cả hai còn đang ngọt ngào tận hưởng thời gian một mình thì cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

-"Billy?????" - tôi bất ngờ nhìn ra phía cửa.

-"Ờ....ừm....tớ tới thăm cậu...nhưng mà hình như tới không đúng lúc nhỉ???" - nói rồi cậu chàng lấy hai tay che mắt mình lại, trẻ con mà.

-"Baston!! Tôi đã nói là không được vào rồi!! Anh bị đần thật sao???" - Damian nhanh chóng kéo đi mất.

-"Tôi xin lỗi......" - cậu nhóc ỉu xìu rồi để bị kéo đi mất.

-"Tên nhóc hồi nãy là ai vậy?? Mà sao nghe giọng có vẻ quen thế nhỉ??"

-"À, là một người bạn của chị, người đã cho chị chỗ ngủ tạm thời mấy bữa nay."

-"Chị ngủ ở nhà người lạ sao??? Con trai nữa sao???" - cậu chàng nhíu mày.

-"Thôi nào Jay, cậu nhóc ấy là người bạn thân nhất của chị đấy!! Đừng nghĩ xấu về cậu ấy như vậy." - tôi ngoắc ngoắc để cậu cúi người xuống rồi sau đó nắm lấy mũi của cậu chàng kéo kéo.

-"Đau, đau, đau!!! Em không thích khi chị quan tâm tới người khác đâu, đặc biệt là mấy tên con trai!!"

-"Chị coi cậu ấy như em trai mình à Jay, như Damian thôi. Đừng có mà suốt ngày đi ghen tùm lum như vậy chứ???"

-"Nếu nói vậy thì em cũng bị coi là em trai thôi đúng không???" - có người giận rồi.

-"Uh, có thể là như vậy, nhưng mà........chị không chắc là mình sẽ hôn môi mình với em trai mình đâu Jay." - tôi nháy mắt về phía cậu chàng.

-"......được rồi, cái này thì đúng là không giống nhau rồi...."

-"Thế, không ghen tuông tùm lum nữa nhé??"

-"Vâng, em xin lỗi."

-"Không sao, chị cũng thích điều đó ở em, làm chị biết được rằng em luôn đặt chị vào chỗ quan trọng nhất trong lòng em."

-"Chị không cần phải nghĩ như vậy, vì em lúc nào cũng để chị là nhất ở đây của em cả." - nói rồi cậu chỉ vào nơi trái tim của mình. Tôi cười và thấy cậu cầm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên đấy.

-"Và còn một điều kiện nữa nhé chàng trai!!" Phải làm phục vụ cho chị đến lúc chị khỏe hoàn toàn, nghĩa là không rời chị 24/24!!"

-"Sẵn sàng phục vụ công chúa!!"

~~~~~~~~.

Và sau đấy là hành trình tôi được đưa trở về bệnh viện tốt nhất của Gotham. Trước khi đi tôi có chào tạm biệt Billy và cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi mấy ngày nay. Khỏi nói cậu nhóc đã buồn như thế nào, tôi nói sẽ lại đi chơi với cậu nếu rảnh rỗi. Và nói là sẽ tặng cậu ấy một món quà như đã hứa với cậu nhóc, khỏi nói là cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng như thế nào.

-"Cậu hãy mau chóng khỏe lại nhé Lili, mấy ngày sắp tới đi làm anh hùng sẽ buồn chán lắm đây!!" - Billy nói nhỏ bên cạnh tôi.

-"Tớ sẽ cố gắng và cho dù không có mặt tớ cậu cũng không được lười biếng đó nghe chưa???"

-"Vâng........"

-"Được rồi, chúng ta phải đi thôi, chào tạm biệt người bạn của con đi nào Lili." - ngay lúc đó Bruce đến gần chỗ hai chúng tôi.

-"Dạ!!" - tôi cười nhìn ông rồi quay qua vẫy tay tạm biệt Billy.

-"Tạm biệt cậu Lili và.....ừm....ngài Wayne...." - cậu nhóc có vẻ hơi hồi hộp khi đứng gần ông ấy, chắc là theo thói quen khi đứng gần Batman, tôi cười thầm trong bụng.

Ông gật đầu nói lời cảm ơn rồi đẩy xe lăn tôi đang ngồi đi về phía xe đang đứng đợi.

~~~~~~~~~~.

Sau hai ngày nằm ở trong bệnh viện để chắc chắn về tình trạng của tôi, cuối cùng vì không chịu nổi việc ngửi mùi thuốc tẩy trong bệnh viện nữa, tôi đã phải đe dọa mọi người trong gia đình là sẽ tự trốn khỏi đây một lần nữa nếu họ không cho tôi về nhà. Và khỏi nói là cả nhà hoảng sợ với kế hoạch bỏ trốn của tôi một lần nữa nên đã chấp nhận cho tôi về nhà để tịnh dưỡng, nếu bác sĩ đồng ý.

Và những thời gian tôi nghỉ ngơi ở nhà cũng đã chào đón được nhiều người tới thăm mình như mọi người trong League, nhóm Titans cũng tới và cả anh Dick lẫn Timmy. Cả Roy và Kori cũng tới luôn. Và khỏi nói là căn phòng của tôi tràn ngập hoa và những món quà của mọi người. Dù món quà nào tôi cũng thích nhưng cái tôi thích nhất vẫn là con gấu bông khổng lồ của anh Dick và không cần nói là Jay đã bực mình như thế nào khi tôi cứ ôm chầm lấy nó hơn là ôm em ấy. Anh Dick cũng hoảng sợ khi nghe tin tôi bị thương và khỏi nói là anh đã khóc hết nước mắt khi chạy về được tới nhà.

-"Trời ơi, em đâu đã chết đâu mà sao ai cũng làm như em đã đi đời nhà ma thế hà??? Em chỉ bị thương thôi!! Và ngừng khóc đi Dick!!! Anh là một tên đàn ông rồi đấy!!!!" - tôi khổ sở nhìn người ngồi bên cạnh giường của tôi òa khóc như một cô gái.

-"Nhưng chỉ nghĩ em bị thương thôi cũng làm anh đau lòng lắm rồi, trước giờ em chưa từng phải chịu đau đớn như thế này mà!!! Em là công chúa của nhà ta mà!! Huhuhuhuhu!!!"

-"Nếu em đã chịu đi theo với mọi người thì em chắc chuyện như thế này sẽ diễn ra thôi, không trốn tránh được đâu anh Dick à. Và em cũng không lo nhiều lắm vì không phải đã có mọi người luôn bảo vệ em sao??? Em là công chúa của mọi người mà??" - tôi cười rồi nắm lấy tay anh ấy để anh an tâm hơn.

-"Chuyện đó là khỏi phải nói rồi, em sẽ làm mọi thứ để chị Lili sẽ không bị như thế nữa!! Và hãy mong những tên dám đụng tới chị sẽ không bị em giết chết!!" - Jay bước từ ngoài vào, trên tay cầm khay đồ ăn vặt cậu làm cho tôi.

-"Todd, chúng ta không giết người nữa, vì Lili không thích như vậy!!" - Damian cũng từ đảng sau đi theo vào và trên tay cũng cầm theo vài quyển sách, chắc là để cho tôi đỡ buồn, tôi rất thích khi cậu nhóc đọc sách cho tôi nghe.

-"Damian.......em đúng là hiểu ý chị quá mà!!! Cả hai lại đây nào, em cảm thấy thật là vui khi mọi người ở cùng nhau như thế này, chỉ thiếu mỗi Timmy, hơi tiếc là thằng bé bận rộn với nhóm của em ấy, nhưng ít ra nhóc đấy cũng có ghé thăm chị gái mình." - tôi đập đập chỗ bên cạnh mình để cậu nhóc ngồi xuống gần mình, còn Jay thì ngồi xuống cái ghế còn lại bên cạnh giường.

-"Đúng là lâu rồi cả nhà mới tụ họp được với nhau như thế này!!" - ngoài cửa lại đứng thêm một người nữa - là papa.

-"Không ngờ anh cũng có lúc nói được câu đó đấy Bruce???" - Dick nhìn qua ông ấy đầy bất ngờ.

-"Ta cũng bất ngờ với bản thân mình luôn đấy chứ không phải là mình cậu đâu Dick???"

Căn phòng lâm vào sự im lặng vì không ai biết nói gì với nhau nữa.

-"Con có ý này, sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc ngủ nhỉ??? Mọi người có thể mời bạn của mình tới???" - tôi nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình, lâu lâu thay đổi không khí trong căn nhà to lớn đầy trống trãi này cũng hay mà.

-"Con nói sao cơ Lili???" - Bruce nhìn tôi đầy bất ngờ.

-"Ý kiến cũng hay đấy em gái, anh đang cũng muốn được nghỉ ngơi đây!!" - vẫn luôn là Dick ủng hộ tôi đầu tiên.

-"Ôi không, lại sắp ồn ào nữa rồi!!" - Damian ngao ngán nhìn tôi.

-"Lili, chị không thể dành thời gian với mỗi em thôi sao???" - Jay cũng không muốn ồn ào.

-"Thôi nào mọi người, vì người bệnh đang nằm chán muốn chết trên cái giường này đi mà!!!" - tôi nhìn mọi người với đôi mắt ướt sũng của mình.

-"Được rồi, được rồi, ta cho phép, nhưng con không được làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới vết thương của mình, nghe chưa???" - ông chịu thua, gật đầu đồng ý.

-"Anh đừng lo Bruce, tôi sẽ giúp con bé mọi việc cho." - Dick nhanh chóng nói cho tôi.

-"Haizzzzz.......chỉ là tại Lili muốn thôi nên em cũng sẽ giúp." - Damian cũng như Bruce vậy, luôn mềm lòng với tôi.

-"Jay???" - tôi nhìn qua người còn lại.

-"Đành vậy, em không thể nói không với chị mà Lili!!! Nhưng chị sẽ phải đền bù cho em đấy!!!" - cậu chàng chán nản hôn lên má tôi một cái, bị đổi lại là cái nhìn đầy chán ghét của Damian. Cả hai vẫn tiếp tục lườm nhau khiên tôi lắc đầu bó tay.

-"Ta phải quay lại với công việc trong phòng sách đây, mấy đứa cứ làm theo ý mình đi. Nếu được ta sẽ tham gia nếu có thời gian." - ông hôn nhẹ lên trán tôi trước khi rời đi.

-"Khoan đã papa, sao không mời chú Clark tới nhỉ??? Sẽ vui lắm đấy!!" - tôi nói nhỏ qua tai ông và cười mỉm khi thấy ông có hơi giật mình.

-".........ta sẽ suy nghĩ về điều đó...." - rồi ông bước một mạch ra ngoài cửa.

-"Chị nói gì với cha vậy Lili??" - Damian hỏi câu hỏi mà mọi người đều muốn biết.

-"Bí mật nhé!!" - tôi cười.

-"Ok, vậy anh sẽ xuống dưới bếp nói chuyện này với Alfred để ông ấy chuẩn bị bữa tối cho bữa tiệc tối nay nhé???" - Dick đứng dậy và cũng đi ra ngoài.

-"Vâng và anh có thể gọi cho mấy cô gái và cả Timmy luôn nhé!! Em cũng muốn họ tham gia cùng!!"

-"Để đấy cho anh!!"

-"Còn Damian, em hãy đi cùng với Dick nhé?? Chị không muốn anh ấy đốt cháy nhà bếp của ông Alfred đâu!!"

-"Em hiểu rồi, em cũng sợ điều đó xảy ra lắm!! Chị nghỉ ngơi đi nhé Lili!!" - cậu đặt chồng sách bên cạnh, hôn lên má của tôi rồi đi ra ngoài.

-"Haizzzz.....thằng bé sau này mà lớn lên chắc sẽ làm cho con gái khắp nơi té xỉu mất thôi!!" - tôi nhìn thằng bé đi ra ngoài cửa.

-"Lili, còn em thì sao??? Em giận đấy nhá!!" - mặt tôi bỗng dưng bị kéo qua và đắm chìm trọng một nụ hôn đầy chiếm hũ.

-"....hộc....hộc....Jay...." - tôi cũng không từ chối mà kéo cậu chàng lại gần mình hơn.

-"Em thích khi chị chủ động như thế này, nhưng chúng ta sẽ không thể tiếp tục nữa đâu Lili à, em không muốn vết thương của chị bị ảnh hưởng..." - dù không muốn nhưng cậu chàng phải ngừng lại.

-"Poooo.....em sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đấy!!!" - tôi làm mặt xấu với cậu.

-"Em quan tâm tới chị mà nhưng đừng lo, em sẽ đòi lại sau thôi!!!"

-"Vậy thì chị sẽ đợi em tới lấy nhé?? Còn bây giờ thì chị muốn ra ngoài sân để tắm nắng, ở trong phòng riết chị chịu không nổi mà." - tôi vương hai tay mình về phía cậu.

-"Phì....vậy để em hộ tống chị xuống đấy nhé??" - cậu nhanh chóng hiểu ý và bế lấy tôi đi xuống dưới nhà.

-"Và em đừng quên mấy món hồi nãy em cầm lên cho chị nhé??? - tôi ôm chặt lấy cổ cậu và không quên ôm lấy mặt cậu hôn thêm nhiều cái nữa.

-"Tất nhiên rồi thưa công chúa!!" - cậu cười với hành động đáng yêu của tôi.

-"À, em kêu cho Roy với Kori luôn nhé? Coi như đền bù cho họ cái tiệc sinh nhật bị bể kia của em??"

-"Được rồi, em sẽ gọi điện báo cho họ biết!!"

~~~~~~~~~.

Tối hôm đó trong phòng khách khổng lồ của biệt thự Wayne bỗng dưng trở nên vô cùng náo nhiệt vì có rất nhiều người trong đó. Đúng như dự đoán là Bruce đã mời chú Clark tới mà, khi tôi nhìn thấy ông đứng nói chuyện với chú ấy, tôi đã cười tươi tới mang tai của mình và điều đó chỉ khiến ông hơi khó chịu vì bị tôi đi guốc trong bụng mình thôi. Mấy cô gái đã đến đây và nhóc Timmy cũng về khi được thông báo về bữa tiệc nhỏ này.

-"Lili!! Cảm ơn cậu đã mời tớ tới đây!!! Không ngờ có ngày tớ sẽ được bước chân vào ngôi nhà của tỉ phú Bruce Wayne như thế này!!" - Billy chạy lại chỗ tôi đang ngồi và nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích.

-"Tất nhiên là tớ nhớ tới cậu rồi Billy, cậu đã giúp tớ nhiều như vậy mà." - tôi cười.

-"Nơi này thật là khổng lồ, nếu hồi nãy Damian không dẫn tớ đi thì tớ đã nghĩ mình sẽ bị lạc mất thôi!!"

-"Uh, tớ hiểu cảm giác đó của cậu mà. Lần đầu đến nơi này tớ cũng bị lạc mấy lần liền đấy!!" - ôi kỉ niệm.

-"Và thật bất ngờ là ngài Wayne lại chính là Batman.....cậu chắc là nói với tớ sẽ tốt chứ Lili???" - cậu nhóc hỏi nhỏ qua tai tôi.

-"Tớ tin cậu mà Billy, tớ biết cậu sẽ không nói với ai đâu!!"

-"Được, cậu cứ tin ở tớ!! Nhưng nó vẫn làm tớ bất ngờ, hai người họ như hai người khác nhau vậy???"

-"Ừm, cũng giống như cậu phải luôn diễn như người lớn dù bên trong chỉ là một đứa nhóc thôi mà."

-"Uh nhỉ?? Sao tớ không nghĩ tới chuyện đấy nhỉ???"

-"Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, hãy tận hưởng bữa tiệc đi nào, nhiều đồ ăn ngon lắm đấy!! Và cậu có thể chơi được nhiều trò chơi mình muốn nếu hỏi qua Damian, hãy nói tớ là người nhờ em ấy và quan trọng nhất là đừng làm em ấy khó chịu nếu không cậu sẽ thấy mình nằm trong bệnh viện." - tôi cẩn thận nhắc nhở Billy.

-"Được, tớ sẽ cẩn thận." - dù hơi sợ nhưng sự phận khích kia làm sao mà giấu được chứ!!

Tôi lại ngồi thêm một lúc, được vài người nữa hỏi thăm trước khi tất cả di chuyển tới trước màn hình khổng lồ đã được dựng lên cho phần chính của bữa tiệc tối nay, coi fim cùng nhau. Mọi người đều chọn một bộ fim mình thích và chiếu lên để cùng xem cho đến khi tất cả mệt và lăn ra ngủ hết. Lúc đầu Bruce không thích với ý kiến đó lắm, nhưng đấy mới là sự hay ho trong tiệc ngủ mà, nên tôi đã phải thuyết phục ông rất nhiều khiến ông đồng ý. Và bây giờ đây ông ngồi cạnh chú Clark và chăm chú xem fim với mọi người, đúng là một người cứng ngoài nhưng mềm nhũn bên trong mà. Billy ngồi cạnh Damian, cả hai bàn tán với nhau bất cứ bộ fim nào được chiếu lên. Ôi cảm ơn trời, tôi mừng vì Damian cuối cùng cũng chịu mở lòng với người khác ngoài tôi.

Lúc này trên màn hình đang chiếu một bộ fim kinh dị, lựa chọn của Bars, quá hợp với tính cách và sở thích của cậu ấy. Nhưng không phải với tôi, kinh dị không phải là sở thích của tôi. Cho nên suốt cả quá trình chiếu fim tôi nhảy vào lòng Jay và úp mặt vào ngực em ấy.

-"Lili à, dù em thấy thật là không hay lắm khi chị phải chịu đựng điều này nhưng phải công nhận nhìn chị lúc này thật là đáng yêu quá đi mất, nằm hẳn trong lòng em như thế này." - vì đang coi fim nên mọi đèn trong phòng đã được tắt, tôi và Jay thì rất đồng ý kiến với nhau và chọn một nơi tối và ít ai để ý nhất.

-"Im đi Jay, nhắc chị khi nào bộ fim này kết thúc nhé!! Nghe tiếng thôi cũng biết nó kinh khủng tới mức nào rồi, nếu mà xem thì chị sẽ không ngủ được mấy tuần mất!!" - tôi ôm chặt lấy cổ của cậu. Ừm, với cái thân hình đồ sộ của mình nhưng phải công nhận Jay đúng là một cái gối ôm hình người tuyệt nhất mà.

-"Có lẽ sau này khi cả hai chúng ta coi fim riêng thì nên chọn thể loại kinh dị nhé??" - cậu chọn tư thế để tôi nằm thoải mái hơn.

-"Nếu em dám làm như vậy thì coi chừng chị sẽ không thèm qua nhà em nữa đâu Jay!!" - tôi đánh nhẹ lên người cậu.

-"Giỡn thôi mà, em không cần phải làm mấy việc như vậy để được ôm chị như thế này đâu!!"

-"Ừm, thông minh đấy Jay!!"

-"Vậy sự thông minh đó sẽ được thưởng chứ???"

-"Ừm....vậy người đàn ông của chị muốn được thưởng gì đây nào??" - ngón tay của tôi chạm nhẹ qua môi của cậu, đầy câu dẫn.

-"Lili....." - tôi thấy đôi mắt của cậu đầy sự đói khát nhẫn nhịn, nhưng phải kìm chế lại vì lúc này không phải là nơi phù hợp.

-"Hì, chọc em luôn là sự giải trí nhất của chị đấy Jay!!" - tôi bụm mặt cậu rồi hôn khắp mặt cậu, điều tôi thích làm nhất với cậu, không bao giờ là đủ khi hôn giữa cả hai.

-"Haizzzz....chị nắm thóp được em rồi Lili à."

-"Vì vậy nếu em dám lừa hay bỏ chị mà đi thì coi chừng đấy Jason Todd!!" - tôi búng nhẹ lên mũi của cậu khiến cậu cười khúc khích.

-"Chị đừng lo, em sẽ bám chị như kéo dính suốt đời chị luôn, dù chị có tìm cách gỡ ra như thế nào đi nữa!!" - cậu hôn lên đỉnh đầu tôi.

-"Thế thì chị chỉ còn cách phải làm quen với cái keo dán là em rồi nhỉ??"

-"Hôhôhôhô....chắc chắn rồi, chị yêu à!!"

Nguyên buổi chiếu fim còn lại thì cả hai không còn để ý đến màn hình phía trước nữa mà chỉ đắm chìm trong thế giới của hai người nữa thôi. Và ngủ quên cho đến sáng ngày hôm sau, kết thúc một bữa tiệc ngủ lần đầu tiên đầy kỉ niệm với gia đình tôi.

~~~~~~~~.

Thời gian sau tôi cũng hỏi về món quà của mình cho Jay. Mém nữa là quên mất cái đó luôn chứ!!

-"Cặp súng chị đã làm cho em sao?? Tất nhiên là nó là thứ tuyệt nhất em được cầm trên tay rồi......nhưng tất nhiên ngoài cái đó ra em sẽ không quên mọi thứ trên người của chị em lúc nào cũng cảm thấy tuyệt với khi được phép sờ cả!!" - không quên thêm mấy câu đùa đầy nóng bỏng thì không phải Jason tôi biết rồi.

-"Nếu em còn quấy rối chị thì chị sẽ nói Damian đấy!! Và chị chắc là em không muốn việc như vậy đâu!!" - tôi bóp miệng của cậu chàng lại.

-"Chị không nên dựa dẫm vào tên nhóc quỷ đó chứ!!" - cậu cầm lấy tay tôi và hôn lên đấy.

-"Chị sẽ nếu chị muốn và trả lời câu hỏi của chị xem nào?? Có gì khó chịu hay bị gì khi cầm nó không??? Có thì để chị sửa nữa??"

-"Không, nó hoàn hảo lắm!! Và em luônn cảm thấy mình không xứng với món quà đấy tí nào hết cả."

-"Đừng nói như thế chứ Jay, em biết là chị không bao giờ nghĩ như vậy với em mà. Và tạo hay sửa vũ khí chính là chứng minh chị quan tâm, muốn bảo vệ cho em như thế nào, cả gia đình mình luôn nữa."

-"Cách chị bảo vệ thật đúng là độc nhât vô nhị mà, chắc không ai làm được như chị đâu!!"

-"Hừ, vì chị là con gái của Batman mà, mấy việc này đơn giản thôi!!" - tôi tự hào với mình lắm chứ bộ.

-"Đúng vậy, là công chúa cùa nhà Bat và quan trọng nhất là người yêu của em!!" - cậu bất ngờ đứng dậy và bế xốc tôi lên cao quay vài vòng.

-"Hihihihi, cái đó thì chắc chị sẽ không từ chối đâu!!" - tôi hét lên vì vừa sợ vừa kích thích,

-"Em yêu chị lắm Lili à, chị là quan trọng nhất đối với em." - cậu kéo tôi lại gần rồi hôn thật lâu.

-"Ừm...chị cũng vậy Jay, em cũng là tất cả với chị."

-"Hôm nay nhé??" - cậu bất ngờ hỏi.

-"Được, chị cũng đã khỏe hoàn toàn rồi." - lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng úp mặt lên vai em ấy như đồng ý.

-"Tốt lắm, tới lúc đòi lại vốn lẫn chài của em rồi đấy!!" - Jay cười và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường mình.

-"Nhớ khóa cửa đấy!!" - tôi để bàn tay mình tạo rõ khuôn mặt đầy khóc cạnh của Jay.

-"Xong từ lúc em đóng cửa rồi chị yêu à." - cậu để mặc tôi làm chuyện mình muốn, còn cậu thì cúi người xuống vừa hôn vừa lần mò vào dưới áo tôi.

-"Đồ xấu xa!!" - tôi cũng không cản lại cái tay đầy hư hỏng đang lần mò dưới áo mình và choàng cả hai tay qua cổ cậu để kéo cậu gần hơn. Tôi thích khi cả hai đụng chạm da thịt gần như vậy.

-"Thích em như vậy chứ??" - tiếp theo là những việc không nên ta bằng từ ngữ nữa mà chỉ nên cảm nhận bằng cả cơ thể mình thôi.

-"....thích..." - tôi đỏ mặt, hơi thở có hơi đứt quãng do mỗi lần em ấy đụng vào những nơi khiến tôi phải giật thót cả người.

-"Vậy là được rồi, tiếp tục chứ??" - mỗi lần cậu chạm vào người tôi đều rất nhẹ nhàng, sẽ không để tôi cảm thấy khó chịu, cậu luôn muốn tôi cảm thấy tốt nhất.

-"Ừm....." - và tôi cũng vậy.

-"Em yêu chị lắm Lili, em có thể nói câu này mãi..." - cậu đặt nụ hôn lên khắp người của tôi, không bỏ sót bất kì chỗ nào, tôi nhấn mạnh là không bỏ sót chỗ nào.

-"Chị cũng vậy.....chị cũng vậy Jay....." - tôi vẫn tận hưởng sự phục vụ của cậu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Đêm tối đầy ngọt ngào và nóng bỏng vẫn còn rất dài cho cả hai người chúng tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro