Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2: Bị phục kích


Đơn giản y như dự đoán từ trước, Tim không thể ngừng cảm giác e ngại đối nhiệm vụ lần này của mình. Cuộc trao đổi của cậu với Jason khiến cậu khó mà nhận thức rõ ràng những tiếng ồn xung quanh cũng như không nhận ra rằng cơn bão đang ngày càng tệ hơn. Lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm kì lạ không thể lý giải được, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã gần đến được nơi cậu cần tiếp cận. Tất cả những gì cậu cần làm lúc này là lẻn vào trong tòa nhà, cài một số thiết bị theo dõi, rồi đi loanh quanh trong vài giờ trước khi trở về Hang Dơi để soạn thảo bản báo cáo công việc gửi tới Batman.

Né đi tấm áo choàng đang bị gió mưa quất mạnh vào cơ thể, Red Robin nhảy lên và bắn móc câu từ con hẻm cuối cùng đến tầng thứ 36 của tòa nhà cũ. Cậu bay vút lên không trung, đậu lên ô cửa sổ rồi khoét lên tấm kính một lỗ vừa đủ lớn để có thể chui qua. Cậu thành công thâm nhập vào phía bên trong tòa nhà, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cơn bão khủng khiếp và sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Nhưng có vẻ như việc đánh giá tình hình của cậu hoàn toàn là một sai lầm khủng khiếp.

Ngay khi cậu hạ cánh nhẹ nhàng xuống sàn nhà cũ kĩ bụi bặm, họng súng của một khẩu M-4 đã ấn chặt vào một bên đầu.

"Thật tuyệt khi cuối cùng mày cũng tham gia cùng với bọn tao." Một giọng hăm dọa sắc lẻm vang lên phía gã đàn ông đang cầm súng.

Red Robin cứng người lại trong giây lát. Cậu cố phân tích tình hình hiện tại, rồi từ từ chạm vào chiếc côn của mình một cách bình tĩnh.

"Ah ah ah", kẻ thù lên tiếng cánh báo, "Tao sẽ không làm vậy đâu nếu như tao là mày."

Red Robin từ từ hạ cánh tay xuống và âm thầm tự nguyền rủa bản thân. Có vẻ như người đàn ông đang đợi cậu. Giọng của hắn mang phương ngữ Đông Âu rất đậm. Hàng trăm chất giọng khác nhau của hàng trăm ngôn ngữ chợt lướt qua tâm trí Tim như một cuốn catalog.

"Đúng là một cậu bé ngoan", gã cười khẩy, "Bọn tao đang rất mong chờ sự xuất hiện của mày đấy. Đi theo tao. Đứng lên và đặt tay mày ra sau đầu", gã ra lệnh. Tiếng Anh rõ ràng không phải là tiếng mẹ đẻ của gã. Gã lùi về phía sau một bước để tù nhân của hắn có thể đứng thẳng dậy và bị dẫn đi.

Ngay lập tức, Red Robin tận dụng cơ hội này. Với tốc độ nhanh như chớp, cậu rút chiếc côn của mình ra, hất khẩu súng trường khỏi tay gã đàn ông. Cậu hạ đo ván gã bằng một cú đánh rất nhanh vào một bên đầu. Gã đàn ông đổ sầm xuống sàn nhà, ngã xuống ngay cạnh vũ khí của gã. Nhưng Tim hiểu rằng sự hiện diện của cậu ở đây đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng, và cậu cần nhanh chóng rút lui. Cậu xoay người và thoát ra ngoài bằng chính con đường cậu tới, nhưng đấy cũng là lúc cậu nhận ra rằng có thêm hai gã chiến binh khác đã xuất hiện và chặn đường thoát của mình.

"Không dễ vậy đâu, nhóc con", gã đàn ông bên trái buông lời chế nhạo với cùng một phương ngữ, "Bỏ vũ khí xuống và đi theo bọn tao. Hoặc là mày sẽ nhận lấy mỗi đầu gối một viên đạn. Chọn đi."

Tim trộm liếc lên mái nhà và nhận ra rằng thậm chí còn có nhiều người hơn bao vây cậu từ trên cao, mỗi kẻ lại có một kỹ năng khác nhau. Cậu sẽ phải tìm đường chạy trốn theo một cách khác.

Cậu ném cây côn của mình xuống dưới chân hai kẻ cầm súng đứng trước mặt cậu, rồi ngay lập tức ném ra một quả bom khói. Khi mà hai gã đàn ông đang chìm trong làn khói màu đỏ gây ăn da, cậu tiến sâu hơn vào căn phòng, chạy theo một đường zig-zag đến ngưỡng cửa để tránh những viên đạn đang bắn về phía mình từ trên cao.

Ô cửa dẫn đến một hành lang lớn và ẩm ướt. Nó mở ra một không gian rộng lớn, nơi sử dụng khoảng bảy tầng của tòa nhà văn phòng cũ. Trước khi cậu có thể nhảy xuống cửa ra vào, cậu tiếp tục bị bao vây bởi mười tên côn đồ ngoại quốc khác, gã đứng gần nhất đang lăm lăm chiếc dao và hung ác chém về phía cậu. Cậu né được các đòn tấn công và khiến bốn gã côn đồ bay qua một cái lỗ trên sàn và rơi xuống tầng bên dưới. Rồi cậu dùng chiếc súng bắn dây móc của mình bắn một đường ngang qua phía bên kia của tòa nhà và phóng mình qua đó.

Nhưng một tên trong số chúng đã nhảy lên lưng cậu và cắt đứt sợi dây, khiến cả người anh hùng trẻ và tên tội phạm ngã xuống mặt đất bên dưới. Red Robin thúc khuỷu tay vào mặt tên côn đồ, và một khi sức nặng không còn nữa, cậu mở chiếc áo choàng lông vũ để làm chậm lại cuộc tấn công bất ngờ. Cậu bay lên cao chỉ vài giây trước khi một tên côn đồ khác phi tới tóm lấy nửa thân dưới của cậu. Lần này, Tim không có đủ thời gian để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, trong khi một tên khác đã kịp phóng tới. Hai tên côn đồ và người anh hùng trẻ tuổi ngã xuống đất, chất chồng lên nhau.

Tim nhận ra rằng cú ngã này của cậu sẽ là một cú ngã khá khó chịu,  và rằng cậu có thể sẽ vướng phải một pha khó nhằn vào đêm nay. Vì vậy, ngay trước khi chạm đất, cậu với tay xuống thắt lưng và kích hoạt tín hiệu khẩn cấp.

Ánh sáng màu vàng nhạt trên thắt lưng vẫn nhấp nháy khi cậu ngã xuống, đập vào sàn nhà cũ bụi bặm. Đầu cậu quay cuồng trong đau đớn cũng như mất phương hướng. Hai thành viên băng đảng ngã xuống phía trên đầu cậu.

Khi Tim nằm dài trên mặt đất rên rỉ và vật lộn để di chuyển, một số gã côn đồ hiện lên từ bóng tối và tiếp cận người anh hùng trẻ tuổi còn đang tập tễnh. Bước qua những đồng đội đã ngã xuống, chúng thô bạo giữ lấy Red Robin và tước vũ khí của cậu.

Một tên trong số chúng cúi xuống để lột đi tấm mặt nạ, nhưng những gì gã nhận được là một cú sốc điện.

"Ow!", gã hét lên, "Mặt nạ của thằng nhõi này có bẫy!"

"Chẳng quan trọng việc nó là ai", một tên lính khác lên tiếng, "Chỉ cần lời khai của nó là được."

"Mày nên thận trọng hơn đi", gã trung úy đưa ra lời cảnh báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng. "Hãy chắc chắn là mày đã tước tất cả vũ khí và thiết bị của nó."

"Nó chỉ là một thằng nhóc mà thôi", tên lính trả lời với một giọng phàn nàn. "Nó thì có thể gây hại gì."

Bang.

Cơ thể của tên lính vừa phàn nàn ngã xuống đất với một viên đạn găm vào đầu vẫn còn bốc khói và máu từ đó bắt đầu rỉ ra. Những kẻ khác không quá nao núng, và chúng cố lờ đi cảnh tượng khủng khiếp trước mắt để tiếp tục với nhiệm vụ.

"Mang thằng nhóc xuống chỗ Gavrilo", gã trung úy ra lệnh, giương khẩu súng lục của gã lên, "Ngay bây giờ".

Một Red Robin đang bị choáng váng và bị khống chế được nâng lên vai của tên lính cao lớn để mang đến chỗ ông chủ của hắn phía bên dưới tòa nhà. May mắn thay, đèn hiệu của cậu vẫn còn nhấp nháy, lờ mờ nhưng đều đặn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro