Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một đoạn nhân duyên

Thời gian thấm thoát cũng được chín ngàn năm trôi qua. Vu Uyển đã quen với cuộc sống tại Bắc Vọng sơn. Hằng ngày, nàng lên núi hái thuốc cho lão lão đổi lấy lương thực. Kinh thành khá xa, mỗi lần lão lão xuống núi cũng phải mất một hoặc hai tháng mới trở về.

Hôm nay, lão lão xuống núi như mọi lần. Trăng vừa trèo qua ngọn tre, đêm tĩnh mịch vừa đến, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập rồi bỗng yên ắng lạ thường.

Không được sử dụng tiên lực, Vu Uyển chẳng khác gì nữ tử bình thường. Nàng từ từ hé nhìn qua ke cửa, một nam nhân với bộ hắc y đang nằm gục trên vũng máu.

Nam nhân kia mặt trắng bệt, hơi thở ngày càng yếu. Cũng may, những năm qua theo lão lão học y thuật quả là hữu dụng. Lương y như từ mẫu, sinh mạng quan trọng, Vu Uyển không ngần ngại nam nhân kia là ai, nàng bắt tay vào chữa trị cho hắn. Suốt nhiều ngày đêm ròng rã cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Vừa hoàn lại chút thần trí, hắn thấy mờ ảo bóng người đang toan chạm vào hắn. Hắn dùng tất cả sức bình sinh, mắt đỏ ngầu, gân máu nổi lên đến tận trán, hắn bóp mạnh vào cổ Vu Uyển.

- Ngươi là ai! Là hắn sai ngươi đến?

- Ngươi...

Vu Uyển không khỏi hốt hoảng, mặt nàng đỏ rần lên rồi chuyển sang tái dần. Thấy nữ nhân trước mặt gần như sắp gục, hắc y nhân mới choàng nhận ra vài điều mà buông nàng ra.

- Đúng là! Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán.

Nàng cau có, khó chịu và có chút tức giận với tên nam nhân không lý lẽ kia, người mà nàng đã tận lực chăm sóc. Lực của hắn mạnh đến nổi vân tay hằn đỏ trên cái cổ nhỏ trắng muốt.

- Là ngươi cứu bổn quân?

- Nếu không ngươi còn có cơ hội để bóp cổ ta sao?

- Tại hạ có lỗi mong cô nương lượng thứ!

Hắc y nhân áy náy vội hành lễ tạ tội. Vết thương trên người hắn lại rách ra thêm. Vết dao sâu chí mạng, Vu Uyển y thuật tinh thông cũng chỉ bảy phần, may mắn lắm mới có thể đưa hắn về từ cõi chết.

- Khó khăn lắm ta mới có thể cầm máu được cho ngươi. Ngươi cứ nằm ngoan ngoãn đó đi, đừng cử động mạnh. Coi như quả báo của ngươi, dám bóp cổ ân nhân.

- Dám hỏi danh xưng của cô nương là gì? Sau này có dịp ắt báo đáp.

- Ta tên Vu Uyển. Ta sống ở đây với bà bà, nhưng nay bà xuống núi đổi gạo rồi, chắc phải cả tháng mới về.

- Cô nương còn trẻ, vì sao không đi thay bà bà của cô? Đường xá hiểm trở...

Vu Uyển phải phong ấn tiên thuật, nàng không được để lộ khí tức khỏi kết giới, bằng không thiên cung sẽ tìm thấy nàng. Kỳ hạn một vạn năm vẫn chưa hết, làm sao có thể xuống núi?!

- Tại sao ta phải trả lời ngươi nhiều vậy? Chẳng phải đến lúc ngươi nói cho ta biết ngươi là ai sao? Nếu ngươi là người xấu, nhân cơ hội này giết ngươi luôn thì dễ dàng cho ta hơn.

- Tại hạ Cổ Thần Y, là một lái buôn bình thường...

Vu Uyển ngắt giọng hắn giữa chừng.

- Ngươi cho là ta ngu ngốc sao? Không lái buôn bình thường nào đêm hôm mặc hắc phục lại bị trọng thương thế kia.

- Vì ta từ nhỏ chỉ thích màu đen, cô nương hiểu lầm rồi.

- Vậy tại sao ngươi lại bị trọng thương?

- Ta bị cướp, chúng truy sát ta giết người diệt khẩu.

- Vậy xem ra ngươi cũng đáng thương.

Vu Uyển ngồi cạnh giường của Cổ Thần Y, nàng chống cằm nhìn hắn, lòng có chút cảm thông.

- Đúng là cuộc sống có nhiều điều bất công như vậy, vừa bị cướp lại còn bị truy sát. Ngươi thật là đáng thương!

Cổ Thần Y khẽ ngồi dậy, hắn nắm lấy tay Vu Uyển, ánh mắt tha thiết.

- Vậy nàng có thể cho ta tá túc dưỡng thương ở đây được không?

Vu Uyển giật mình, rút tay lại, nàng có chút ngượng ngùng. Trước đến nay, ngoài các ca ca của nàng và Tôn Nguyên Hạo, nàng chưa từng đối mặt với nam nhân khác. Chưa kể, Cổ Thần Y cũng có vài nét tuấn tú, thân hình chàng cao lớn, vạm vỡ. Nét mặt có chút rắn rỏi và lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nãy của hắn như có mị lực, khiến tâm của Vu Uyển có chút dao động.

- Bà bà của ta không cho phép người lạ ở đây, nhân lúc bà ấy chưa về, ngươi cố mà tịnh dưỡng rồi đi đi.

Nói rồi nàng chạy thẳng một mạch ra ngoài. Tiếng tim đập nghe rõ mồn một. Thật ngại nếu Cổ Thần Y nghe được điều đó.

Tại Thiên cung, Tôn Nguyên Hạo tức giận đập nát chung trà, chư thần quỳ rạp xuống run lẩy bẩy. Mọi thứ hắn muốn cứ như chống đối hắn.

- Vô dụng, một nữ nhân bé nhỏ hơn chín ngàn năm tìm không ra, đến nay chiến sự cỏn con tại phàm thế cũng phiền đến bổn quân. Vậy thần tiên các ngươi làm được điều gì đây?

- Bẩm quân thượng, phàm giới xuất hiện tà vật, người của Nham tộc cũng đã nhúng tay vào. Chuyện này không đơn giản, chúng thần không dám tự quyết kẻo xảy ra hỗn chiến tam giới lần nữa.

Chiến thần Nam Vương bước lên trịnh trọng, hắn luôn mặc bộ giáp bạc quanh năm. Nam Vương là cánh tay đắc lực của Tôn Nguyên Hạo, lâu nay ít bàn về chính sự. Hắn đã lên tiếng, điều này khiến Tôn Nguyên Hạo cẩn thận suy xét.

- Bổn quân sẽ xem xét điều này! Các ngươi lui xuống đi! Nam Vương ngươi ở lại cùng bổn quân, ta có chuyện muốn bàn riêng.

Chư thần và tiểu tiên nga lui ra về, chính điện to lớn, im phăng phắt, Tôn Nguyên Hạo toạ trên ngai vàng cao cao tại thượng, chiến thần chờ lệnh dưới sảnh điện.

- Lần này bổn quân sẽ đích thân hạ phàm xem xét, ngươi đi cùng bổn quân. Chuyện này tuyệt đối không truyền ra ngoài.

- Vâng thần rõ!

- Còn có một chuyện nữa ta luôn đau đầu, chẵng lẻ ta thua nàng ta sao?

- Ý quân thượng là Thất công chúa Thủy Liên quốc?

- Ngày cung điện bốc cháy, ta còn cảm nhận khí tức của nàng ta rời đi.

Tôn Nguyên Hạo vốn hiếu thắng, hắn bực dọc không yên giấc chín ngàn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro