Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chạy trốn

- Cô nương uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Mọi chuyện có từ từ giải thích sau cũng được.

Vu Uyển chẳng hiểu sao nghe lời lão lão răm rắp. Vừa hớp xong ngụm thuốc đắng cuối cùng, mắt nàng lim dim rồi chìm vào giấc mộng. Trong mơ, nàng vẫn còn cảm nhận được tiếng lửa tóc tách, hơi nóng rạo rực đốt cháy cả tim gan. Ngọn lửa cứ cháy càng ngày càng lớn, thiêu rụi những sợi xiềng xích kìm hãm nàng bấy lâu nay.

- Phụ thân! Nữ nhi bất hiếu, con đã quá ích kỷ rồi.

Suy nghĩ đó cứ vọng từ trong tâm trí, đay nghiến cõi lòng Vu Uyển. Từ nay, thất công chúa Thủy Liên quốc đã ra đi trong trận hoả hoạn tại Thiên giới.

Tôn Nguyên Hạo nằm nghiêng mình ung dung trên long sàn bằng vàng, đệm bằng bạch mao tinh tươm. Hắn vừa uống rượu vừa nhìn bức hoạ Vu Uyển thích thú.

- Để xem nàng trốn bản vương được bao lâu. Ta chờ ngày được ngắm nghía cái đầu nhỏ xinh xắn của nàng đây, thất công chúa.

Hắn hứng thú xem cuộc tìm kiếm Vu Uyển là một cuộc đi săn đầy phấn khích. Vì vậy hắn nhất định tự thân tham gia trò chơi này.

Giản Văn Đồng được báo tin Túc Hoa viện bốc cháy, nàng ta biết chắc quân thượng sẽ nổi giận, vậy nên cũng chẳng dám mạo phạm. Đêm nay, nàng ta đành yên phận tại Ngọc cung.

Tiếng suối trong khu rừng Bắc Vọng thật yên bình, sinh động. Khói củi từ ngôi nhà tranh, thoang thoảng vào trong gió. Ánh chiều tà phảng phất màu cam nhẹ, khẽ rọi qua song cửa sổ bằng tre. Lão lão thủ thỉ, nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên trán Vu Uyển.

- Năm đó lão thân... không nên tiết lộ thiên cơ. Là ta có lỗi với con...

Giấc mơ trong biển lửa ấy dường như còn quấn lấy nàng. Mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm. Bất chợt, Vu Uyển choàng dậy, hốt hoảng gọi lớn:

- Phụ hoàng!

- Ta đã giăng kết giới cả ngọn núi bắc vọng, người của Thiên giới sẽ không tìm ra cô nương đâu.

- Lão là ai? Sao lại biết ta là người thuộc về Thiên giới?

Vu Uyển cứ bồn chồn, nàng có muôn vàn câu hỏi muốn được giải đáp. Đôi mắt nàng xoáy vào vị lão bà đang ung dung,  từ tốn.

- Ta là ai không quan trọng. Cô nương và ta xem ra có duyên với nhau, thôi thì ở đây cùng ta lánh đi kiếp nạn này. Chỉ cần một vạn năm không ra khỏi kết giới của Bắc Vọng sơn, không gặp phải người của Thiên giới. Cô nương có thể an nhiên trở về sống cạnh phụ thân mình.

- Người quen biết phụ thân của ta? Lẽ nào người biết hết chuyện của ta?

- Có thể nói là vậy. Dấu ấn bạch liên trên cổ tay đã đủ nói rõ thân phận của cô nương rồi.

** Đối với Thủy Liên quốc, người có dòng dõi hoàng gia, khi sinh ra sẽ có một dấu ấn. Nam tử được khắc ấn hắc liên giữa trán. Nữ tử thanh thuần thì có ấn bạch liên trên cổ tay, sau khi viên phòng ấn này sẽ chuyển thành hồng liên.

- Một vạn năm... Đúng là không quá ngắn, cũng không quá dài.

Vu Uyển thở dài, nàng nhìn xa xăm về phía bên kia cửa sổ.

Bắc Vọng sơn là dãy núi dài, với cánh rừng rộng bạt ngàn. Dãy núi này bao quanh phàm giới, cũng là vách ngăn phàm giới và khu vực Địa tiên. Sở dĩ phàm nhân không đến được khu vực Địa tiên là có vô vàn kết giới do quân vương Địa tiên giăng kín cả ngọn núi. Các kết giới này khiến người ta cứ quanh quẩn rồi quay về nơi xuất phát. Nhiều người kiệt sức mà bỏ mạng tại đây, vì vậy phàm nhân thường e ngại đến kỳ sơn này.

Từ Bắc Vọng sơn đến Thủy Liên quốc khá xa. Lúc này Thiên giới lại đang truy lùng Vu Uyển. Tiến thoái lưỡng nan, nàng đành ở lại chờ mọi chuyện lắng xuống.

- Lão thân biết chút ít y thuật, thời gian này theo ta học hỏi, ít ra sau này cũng có lợi cho bản thân.

- Lão lão, ta có thể biết tiên danh của người không?

- Điều này thì cô nương không cần biết. Nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai theo lão thân lên núi hái thuốc. Bắc Vọng sơn có rất nhiều thảo dược quý. Còn một điều nữa, cô nương không được sử dụng tiên thuật, nó sẽ làm vỡ màn chắn che mắt Thiên giới.

- Tiểu nữ đã hiểu, sau này lão lão có thể gọi ta là Vu Uyển. Thời gian này tiểu nữ làm phiền rồi.

Phàm giới ngày càng loạn lạc, chiến sự triền miên, oan hồn tích tụ ngày đêm than khóc ở Âm giới. Nhiều lần dâng tấu đến Thiên giới nhưng chẳng có tiến triển. Cổ Thần Y chuyến này đành tự mình hạ phàm cùng nhị đệ của mình Cổ Thần Vũ.

Trong chuyến đi đến phàm giới, Cổ Thần Y dừng tại Hiên Lâu quốc - nguồn gốc của chiến tranh. Đất nước này nổi danh có một viên bảo thạch, giúp quân vương đánh đâu thắng đó.

Thấy chuyện kỳ lạ, Cổ Thần Y lên đường tìm kiếm bảo thạch. Lúc này quân vương Hiên Lâu quốc - Chu Lạc đang chuẩn bị lễ tế cho một cuộc chinh phạt mới.

Mặt trời đứng bóng, không chút gió, Chu Lạc đứng trước bàn tế được phủ khăn vàng bát quái, nhang đèn nghi ngút khói. Giữa quãng trướng là một lư đồng lớn dát vàng, chạm trỗ hình rồng. Hắn giơ tay ra hiệu, quân lính liền dẫn ra hơn một chục nữ tử đồng trinh, cắt huyệt vị và cho máu tươi vào lư đồng. Chu Lạc tiến về phía trước, hắn thả nhẹ viên hắc thạch vào lư đồng đầy ắp máu tươi, trong phút chốc chẳng còn lại gì.

Cổ Thần Y từ xa chứng kiến toàn bộ sự tàn độc. Nhưng sự việc tiếp theo khiến hắn kinh ngạc hơn. Khi Chu Lạc đưa hắc Thạch lên cao, sắc trời bỗng tối sầm, mây đen vần vũ, binh lính toàn doanh trại hừng hực sát khí, mắt đỏ ngầu.

- Sát!

Tiếng trống giục mạnh, chiến trường đẫm máu của quân địch. Hiên Lâu quốc không hao tổn một binh một tốt.

- Chuyện này không thể khinh suất. Thần Vũ, đệ...

Khi phát giác được tà ý của nhị đệ mình, mọi thứ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro