Chương 3: Túc Hoa Viện bốc cháy
- Ngươi nói cái gì? Quân thượng cho gọi nữ nhân kia đến hầu hạ?
Giản Văn Đồng tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, lật đổ cả chung trà nghi ngút khói.
Cung nữ sợ hãi cúi mặt xuống né tránh cơn thịnh nộ.
- Nô tỳ chính tai nghe quân thượng nói vậy. Sau khi bãi triều sẽ triệu kiến cô ta đến tẩm điện thưa nương nương.
- Dám tranh giành với bổn cung. Được!
Giản Văn Đồng tức tốc đến Túc Hoa viện, vừa đi nàng ta vừa nghĩ cách ngăn cản việc gặp gỡ giữa Tôn Nguyên Hạo và Vu Uyển.
- Vu nương nương, quân thượng tối nay giờ thìn cho gọi người đến tẩm điện. Người nhớ chuẩn bị cho thật tốt, nô tài đi trước.
Tần công công sau khi truyền tin cho Vu Uyển, trên đường hồi cung, hắn vô tình chạm mặt Giản trắc phi đang hậm hực tiến thẳng đến Túc Hoa viện.
- Tần công công vừa từ Túc Hoa viện về sao.
- Không dám giấu Giản nương nương, thần tuân mệnh quân thượng cho gọi Vu nương nương triệu kiến!
- Tần công công quả là bận rộn, nhưng thật ngại quá, tối nay bổn cung có chuyện quan trọng muốn bàn với quân thượng. Không biết...
- Nô tài đã hiểu, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo với ngài.
- Đa tạ, Tần công công. Vất vả rồi!
Nàng ta đưa cho công công một túi dạ minh châu tạ lễ. Rồi hướng thẳng đến Túc Hoa viện.
- Hỏng rồi! Đang yên đang lành bỗng dưng ngài ấy lại gọi ta đến.
Sau khi nghe tin báo, Vu Uyển bần thần như sét đánh ngang tai. Quân thượng gọi nàng đến vào giờ đó chẳng lẽ muốn cùng nàng phong lưu? Đang lo lắng không yên, nô tỳ của Giản nương nương báo nàng ta đến. Vu Uyển cũng rối lại càng thêm rối.
- Vu muội muội, vẫn tốt chứ?
- Đa tạ nương nương quan tâm, Vu Uyển ở Túc Hoa viện sống an nhàn, rất tốt.
- Bổn cung bận hầu hạ quân thượng ngày đêm, đến nay mới có thể thăm, Vu muội muội không trách ta chứ?
- Vu Uyển nào dám, được ở một nơi tốt như thế này ở thiên giới là phúc phần của Vu Uyển rồi.
- Muội nói vậy ta cũng yên tâm. Ta nghe nói đêm nay quân thượng gọi muội đến tẩm điện. Muội biết đó, ta là phi tần được quân thượng sủng ái nhất, cũng được ngài trao quyền quản lý hậu cung. Ta vì lo cho quân thượng nên tuyệt đối phải đề phòng nữ tử có nguy cơ ảnh hưởng đến quân thượng. Muội hiểu ý ta chứ?
- Vu Uyển hiểu.
Nàng cúi đầu, tinh thần dần ổn định trở lại. Nàng đã nghe nhiều về việc tranh sủng ở hậu cung, Giản nương nương này có lẽ lo sợ bị thất sủng đây mà.
- Muội hiểu là tốt. Đêm nay, ta có việc quan trọng bẩm báo với quân thượng. Chắc phiền muội...
- Vu Uyển hiểu rõ, tuyệt đối không dám cản trở chính sự của nương nương.
- Thật ngại quá! Lần đầu tiên quân thượng gọi muội...
Giản Văn Đồng đắc ý hồi cung. Vu Uyển thầm nghĩ có lẽ trời còn thương nàng, cho nàng cơ hội cuối để bỏ trốn.
Tối đó, do mãi phê duyệt tấu chương, Tôn Nguyên Hạo nhắm mắt vừa định nghỉ ngơi, Giản Văn Đồng bước vào, tay bưng canh bổ thần.
- Ta có nghe Tần công công bẩm báo, nàng có chuyện quan trọng muốn bàn với bản quân?
- Khoan hãy bàn về chính sự, quân thượng dùng chút canh đã. Thiếp thấy chàng vì triều chính mà tiều tụy, nên xuống bếp tỏ chút tâm ý.
Dù là vị quân vương đào hoa, phóng túng nhưng không thể nào phủ nhận được phong thái uy phong của hắn. Dáng người hắn anh dũng, gương mặt hắn sao mà hoàn hảo đến thế! Đôi mắt thì sắt lẹm, sống mũi cao thẳng tấp, bờ môi cân đối. Cái môi chết tiệt ấy không bao giờ nói những lời ngon ngọt, nhưng vẫn khiến bao nữ tử muốn sống chết để được hôn.
Đang dùng canh thì người bên ngoài cấp báo, Túc Hoa viện bốc cháy dữ dội.
- Bẩm quân thượng, Vu nương nương tại Túc Hoa viện vẫn chưa tìm thấy.
Nguyên Hạo nhẹ nhàng đặt chén canh xuống, mặt không chút cảm xúc.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bất luận thế nào cũng phải đem nàng ta về đây cho bản quân.
Ngọn lửa gặp gió cứ cháy mãi không tắt. Cứ thế mà tung hoành thiêu rụi biệt cung lạnh lẽo. Một vùng trời đỏ rực giữa trời đêm, khói khiến mắt ai cũng cay cay ngấn lệ, phải chăng ý trời muốn họ khóc cho những số phận thê lương ở đây? Tiếng xà ngang đổ vỡ, gỗ cháy kêu thật lớn, Túc Hoa viện giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Tôn Nguyên Hạo cũng đích thân đến, lòng không tránh khỏi sự tức giận. Trước mắt hắn, mọi thứ sụp đổ một cách nhanh chóng, ánh than hồng len lỏi trong tro tàn tăm tối, binh lính run rẩy quỳ rạp xuống ôm đất sợ hãi.
- Bẩm quân thượng tha tội, chúng thần dập lửa cả đêm, nhưng vẫn không thấy bất kỳ thi thể nào.
Hắn thông minh như vậy ắt hẳn đã đoán ra nàng ta đã bỏ trốn. Đối với Nguyên Hạo, đây là sự sỉ nhục nên hắn cho người hoạ ảnh Vu Uyển, sai quân binh âm thầm truy tìm, gặp được thì giết không tha. Đợi khi nào binh lính đem cái mạng nhỏ của nàng về, hắn sẽ vũ nhục nàng rồi khởi binh cày nát Thủy Liên quốc.
Về phía Vu Uyển, sau khi phóng hoả, nàng hoá thành một chú chim nhỏ bay đến phàm trần để trốn. Không may, trên đường Vu Uyển trúng tên, nàng gắng gượng một hồi rồi rơi xuống Bắc Vọng sơn.
Nàng ngất đi, trở về hình dạng con người, mũi tên gần như sắp trúng tim, tình thế nguy kịch. Lúc mở mắt dậy, Vu Uyển thấy mình đang trong ngôi nhà tranh, tiếng chim rừng hót yên bình. Một bà lão bước vào, mình mẩy lấm lem, tay bưng bát sành đã bị mẻ một góc, vị thuốc nồng thuốc, khói toả lên nghi ngút.
- Tỉnh rồi sao? Uống chút thuốc nào.
- Đa tạ bà bà cứu giúp.
Vu Uyển thều thào trên chiếc giường rơm, gương mặt nhợt nhạt nhạt.
- Lão thân đi ngang qua, vô tình thấy cô nương nằm trên vũng máu, hốt hoảng mới đem cô về đây.
- Ta...
Vu Uyển bối rối không biết nên giải thích như thế nào. Đầu nàng trống trơn, quay cuồng. Vị thuốc đắng cuốn sâu tận cổ họng, thuốc cuốn trôi đi những tháng ngày cô độc ở thiên giới.
Lão bà nhìn Vu Uyển đăm chiêu một hồi, bấc giác lão hỏi nàng một cách nghiêm nghị.
- Cô nương là người của thiên giới?
Vu Uyển im bặt, nàng có chút sợ hãi lo lắng. Lão bà kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro