Chap 39.1
" Hả?" Cô nhíu mày khó hiểu đặt tay lên trán mới phát hiện chiếc mặt nạ đã rơi lúc này cô mới hoảng loạn chẳng biết nên nói gì...
" Cô còn mặt mũi nhìn tôi sao?" Hốc mắt hắn cay cay.
" Em..." Đôi mắt cô ngấn lệ chẳng biết nói gì.
" Cô đừng mơ một lần quay về Mạc gia" Hắn trần mắt nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.
Đúng như cô nghỉ hắn vẫn còn hận cô tận xương tỉ...
" Ánh Nguyệt...Ánh Nguyệt"
" Hả?" Cô giật mình dậy thì ra là đợi Lục Khuyết và Mạc Tĩnh lâu quá nên cô ngủ quên. Cũng may chỉ là ác mộng...nhưng nếu là sự thật thì sao?
" Cô sao vậy?" Hắn nhìn cô tiện miệng hỏi chẳng có chút quan tâm nào.
" Không sao. Họ vẫn chưa về sao?" Cô liền lạc sang chủ đề khác.
" Vẫn chưa"
" Hay anh ăn trước đi" Cô nhớ ra giờ đã 9 giờ rồi hắn vẫn chưa ăn gì.
" Cô cũng ăn đi" Hắn lạnh lùng về ghế ngồi ăn. Gấp đồ ăn vào miệng hắn xém chết lặng. Mùi vị rất quen...
" Không họp khẩu vị sao?" Cô nhìn hắn lo lo gì đó. Có khi nào hắn ăn món đầu bếp thượng hạng nấu quen rồi giờ ăn đồ bình dân của cô nấu sẽ chết vì dở không vậy?
" Không...rất...rất ngon..." Hắn như bị nghẹn lời. Lúc trước cô nấu hắn còn sợ bị ngộ độc vậy mà giờ có người nấu y chan cô lại khen ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro