
Chap 5
Chap 5: Tiếp cận thành công.
Nó cuốc bộ trên con đường vắng về nhà. Lúc này đã tầm mười một rưỡi đêm rồi. Lúc đầu nó định bắt taxi về, thế nhưng không hiểu sao nó lại muốn đi bộ về nhà.
Đang đi, tự nhiên đằng sau nó lại vang lên hai tiếng còi ô tô. Nó quay lại nhìn thì thấy một chiếc Audi R5 màu đỏ đằng sau ( Trời ơi, cái xe ô tô mà con tác giả vẫn ngày đêm chảy nước dãi mong ước có nó, cái hình ảnh mẫu xe mình sẽ để ở trên và không nói gì thêm cả ). Và người đang lái chiếc xe không ai khác là Hàn Triệu Thiên.
- Anh điên à ? Đêm hôm khuya khoắt bấm còi inh ỏi thế ? Định không cho mọi người ngủ à ? - Nó thấy ồn quá, quay lại chửi hắn.
- Làm gì cô cô tức thế ? Mà sao hôm nay Lâm tiểu thư lại đi bộ về thế này ? - Hắn hỏi đùa nó.
- Ê này, tôi đi bộ hay đi gì có liên quan đến cái bát cơm nhà anh không mà anh phải hỏi ? - Nó quay lại lườm hắn.
- Không liên quan gì cả, nhưng thấy một đại tiểu thư đi bộ như vậy thì thật sự Triệu Thiên tôi đây không đành lòng chút nào. Mà hình như nhìn cô có vẻ đã mỏi lắm rồi hay sao ý.
Hắn nói. Thật sự hắn đã nói trúng tim đen của nó mất rồi. Từ nãy đến giờ, nó đi bộ trên đôi giày cao gót khoảng bảy phân, bây giờ chân muốn giã ra rồi.
- Hay cô lên xe, tôi chở cô về. - Hắn nháy mày hai lần tỏ vẻ ga lăng với nó.
Nhìn thấy hành động đó của hắn, nó cau mày lại. Không những nó không thấy đó là sự ga lăng của hắn mà ngược lại, nó còn cho đó là một hành động cơ hội vãi cả ra.
- Không cần, tôi tự ..... - Nó đang định từ chối thì cảm thấy có cái gì đó ướt ướt đang nhỏ xuống mặt.
Nó ngước lên, aizaaaa, trời bắt đầu có hạt mưa rồi. (Ô Mai: Đến cả ông trời cũng đang ngầm tác thành cho Ái Nhi ''tỉa tỉa'' và Triệu Thiên ''cưa cưa'' sao ??? {^o^} )
- Đấy, mưa rồi đó. Cô lên xe đi, tôi chở về. - Hắn nói.
Nó lườm hắn một lúc nhưng vẫn quyết định bước lên xe hắn vì trời mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn.
Sau khi nó ngồi vào xe, hắn ấn nút đóng mái xe lại (Tại lúc đấy xe đang ở dạng mui chuồng ...... à nhầm mui trần).
Nó ngồi im trên xe đến lúc radio phát ra một bài hát mà nó yêu thích. Theo thói quen nó cất tiếng hát theo. Giọng hát nó trong trẻo cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng hắn.
Một lúc sau nó hát xong quay sang thấy hắn đang nhìn nó say đắm. Nó ngượng, mặt đỏ ửng lên hỏi :
- Anh nhìn cái gì vậy ?
- Cô hát rất hay, có tố chất làm ca sĩ đấy, sau này có định dấn thân vào ngành giải trí không, tôi đầu tư cho cô. Người đẹp như cô chắc chắn là rất dễ nổi. - Hắn trêu nó.
- Thôi thôi khỏi, tôi không muốn dấn thân vào cái giới đầy thị phi đấy đâu. Với lại anh còn phải đầu tư cho người mẫu kiêm ca sĩ chính Lị Lị của anh nữa thì làm sao đầu tư cho tôi được. Mà ví dụ tôi có dấn thân vào showbiz đi nữa, tôi cũng sẽ tự nổi bằng năng lực của chính mình, chứ không phải nổi nhờ tai tiếng giống ngôi sao Lị Lị của anh. - Nó quay sang, cười trêu hắn.
- Aizzzzzz, nếu không phải vì nể mặt bố cô ta từng giúp đỡ công ty tôi, tôi cũng không chống lưng cho cô ta làm gì cả, chỉ tổ nhận thêm tai tiếng chứ nhận được cái gì. - Hắn thở dài, mắt vẫn tập trung lái xe, nói với nó.
- Ý anh là sao ? - Nó thắc mắc, nghiêng đầu sang hỏi hắn.
- Cô không cần quan tâm nhiều đâu. - Hắn nói, quay mặt sang nhìn nó rồi quay đi. Thực ra hắn quay đi là để tránh không cho nó nhìn thấy hắn đang ...... đỏ mặt. Phải, hắn đang đỏ mặt bởi vì theo hướng nhìn của hắn lúc này thì mặt nó trông rất ngây thơ, nhìn đáng yêu lắm.
Nó chau mày lại, bĩu môi với hắn. Nhìn thấy hành động dễ thương đấy của nó, hắn bật cười. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp cười vui vẻ như vậy, một nụ cười chân thành, không mang chút tia giả dối nào.
Cứ thế, hắn với nó ngồi linh tinh luyên thuyên, chém gió thành bão đủ kiểu mà không hay biết chiếc xe ô tô đã đỗ ngay trước cửa nhà nó.
Nó bước xuống xe chạy ngay vào nhà. Trước khi mở cửa bước xuống, nó không quên quay sang nói với hắn một câu mà làm hắn đứng hình: '' Về cẩn thận.''
Từ trước đến giờ, ngoài người nhà hoặc người thân ra thì không ai quan tâm đến hắn cả. Họ chỉ quan tấm đến cái túi tiền và cái gia tài của hắn thôi.
Thế nhưng, người con gái này lại rất đặc biệt. Từ khi gặp hắn, nó không tỏ ra quyến rũ hắn như những người phụ nữ khác mà ngược lại còn đối đầu với hắn nữa.
Đứng hình một chút, hắn quay sang chỗ nó ngồi, nhìn thấy một chiếc lắc tay bằng bạc ở đó. Chiếc lắc nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại tôn lên được sự quý phái và dễ thương cho người sử dụng nó. ( Mình sẽ để cái hình ở dưới và không miêu tả gì thêm về cái lắc tay của nữ chính vì đơn giản mình không biết miêu tả ra sao cho mọi người hiểu. 👇👇👇👇👇)
Hắn cầm chiếc lắc lên, ngắm nhìn một chút rồi cho vào túi áo khoác. Chắc lúc nãy tay nó ướt nên bị tuột ra đây mà. Thế rồi hắn đánh lái quay đầu xe lại rồi một mạch chạy thẳng về nhà.
.
.
.
.
.
Về phía nó, nó bước vào nhà thì thấy anh hai nó đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở ghế sofa.
- Ủa anh hai, sao anh chưa đi ngủ hả ? - Nó hỏi.
- Em đi đâu giờ này mới về ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? - Anh hỏi nó.
- Dạ em đi uống coffee, mải mê đọc một quyển sách quá nên không để ý giờ. - Nó nói, mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Vậy sao ? Thôi được rồi, em lên thay quần áo rồi đi ngủ đi. - Anh thở dài, nói với nó.
- Dạ vâng, anh hai cũng đi ngủ sớm đi. - Nó nói rồi bước thẳng lên phòng.
Mở cửa phòng, nó bước lại gần tủ đồ lấy bộ quần áo ngủ ra rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Nó xả nước ấm vào bồn tắm rồi bước vào ngâm mình trong làn nước thoải mái ấy.
Vừa tắm, nó lại vừa nghĩ : ''Tại sao hôm nay anh hai lại nhìn có vẻ bực thế nhỉ ? Có chuyện gì sao ? Vừa mới đi chơi với Nguyệt Nguyệt về mà sao tức giận thế nhỉ ? Hay mới xa nhau được vài giờ nên nhớ mà sinh ra nóng giận, khó ở vậy không ?''
Nó nhún vai, gạt đi những suy nghĩ phiền muộn, tay nắm lấy một nắm bọt xà phòng trong bồn tắm đứa gần lên miệng thôi. Nhìn thấy bong bóng xà phòng cứ bay tự do trên không trung, nó thích thú cười.
Tắm xong, nó mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh bước đến gần bàn trang điểm để xoa kem dưỡng da.
Sau một hồi hồi xoa kem đều lên hai cánh tay, nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nó nhìn lại lên cổ tay bên trái của mình, nó không thấy chiếc lắc tay đâu. Nó giật mình, đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh xem. Nó mở ngăn kéo tủ nhà vệ sinh ra xem, ở trong đấy chỉ có đôi bông tai và chiếc vòng cổ nó cởi ra trước khi đi tắm, không có chiếc lắc tay nào cả.
Nó hoảng hốt chạy ra ngoài phòng ngủ, mở hộp trang sức lục tung hết cả lên rồi lại chạy vào nhà vệ sinh lục hết các túi quần áo vừa thay ra nhưng cũng không thấy. Nó thất thần, ngồi xuống giường cố gắng nhớ lại xem có để quên hay đánh rơi chiếc lắc ở đâu không.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại nó vang lên. Nó với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên đầu giường lên xem. Trên màn hình là một số máy lạ gọi tới. Nó nhấn vào nút nghe:
- Alo.
- Chưa ngủ à. - Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
- Xin hỏi ai vậy ? - Nó hỏi.
- Sao cô quên nhanh vậy ? Mới gặp nhau hơn một tiếng trước chứ mấy ? Tôi còn là người đưa cô về mà. - Thì ra là hắn.
- Là anh đó hả. Lúc nãy vội quá tôi quên nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. - Nói xong, nó thở dài đầy chán ngản.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thở dài của nó bèn hỏi :
- Sao vậy ? Nghe giọng cô có vẻ buồn nhỉ ? - Hiện tại hắn đang cầm chiếc lắc tay của nó đung đưa trước mặt.
- Không có việc gì. Mà sao anh lại biết số điện thoại của tôi ? - Bây giờ nó mới để ý đến.
- Cô treo số điện thoại trên facebook mà. - Hắn thản nhiên nói.
- Thì ra là vậy. Thế anh gọi cho tôi có việc gì ?
- À, không có việc gì to tát cả. Chỉ là vừa nãy tôi vừa nhặt được trên xe một chiếc lắc tay thôi. Hiện không biết chủ nhân của chiếc lắc này là ai.
- Hả, chiếc lắc anh nhặt được trông như thế nào ? - Nó hỏi, nó đang nghi rằng mình đánh rơi lắc tay trên xe hắn.
- Cái lắc tay ý hả ? Nó là lắc bạc. Điểm nhấn của chiếc lắc là mặt bạc hình trái tim ......... - Hắn miêu tả cái lắc không khác gì cái lắc của nó.
- Sao nghe anh tả lại có vẻ giống chiếc lắc tay tôi đang bị mất quá vậy ? - Nó nhắn mặt.
- Thì nó là lắc của cô chứ ai. - Hắn nói tỉnh bơ.
- Hả, quả thật tôi đoán không sai mà. Phiền anh có thể trả lại chiếc lắc tay cho tôi được không ? - Giờ nó không biết là nên mừng vì hắn nhặt được chiếc lắc tay của nó chứ không phải nó bị mắt hay nên lo vì món đồ quan trọng của nó đang ở trong tay một con cáo già.
- Được. Vậy tôi có thể hẹn Lâm tiểu thư ngày mai đi dùng bữa tối được không ? - Hắn hiện đang nhếch mép cười thú vị.
- Được rồi. - Vì chiếc lắc tay, nó sẽ nhắm mắt chấp nhận lời mời của hắn.
- 7 giờ tối mai tôi sẽ cho người qua Lâm gia đón cô sau. Vậy nhé, ngủ sớm đi. - Hắn nói rồi cúp máy.
.
.
.
.
.
Sau cuộc nói chuyện với hắn, nó dọn lại đống trang sức vừa bị bới tung lên rồi cũng lên giường tắt đèn đi ngủ.
.
.
.
.
_____________
The End chap 5:
Hí hí, lần này con tác giả không rảnh để ngồi troll mọi người nữa đâu.
Biết tại sao không ??? Thực sự rất đau lòng. Hức hức. Con tác giả bị bỏng nửa người bên phải, chỉ có thể nằm bất động trên giường, cử động nhiều sẽ làm rách những vết thương có vùng da mỏng.
Thế nhưng, nó vẫn cố gắng viết chap mới cho mọi người đọc. Như vậy, nó có đáng để bị mọi người đọc chùa không ??? Vậy nên, mong mọi người thường xót cho con tác giả này, hãy nghĩ đến cảnh nó nằm liệt giường nhưng vẫn cố cầm điện thoại viết truyện cho mọi người đọc. Vậy có ai thương nó không ??? Thương thì tặng nó cái gì để nó làm động lực đi chứ.
Vậy nhé !!!!! Liệu ai bóc được tem chap này đầu tiên nhỉ ?
P/s: Viết ngần đấy chữ mỏi hết cả tay, vậy nên ai đọc thì nhớ tặng tác giả một vote để làm động lực viết chương tiếp nhé ! Ai có tâm hơn nhớ tặng kèm cho tác giả một follow nha. Bye bye, hẹn gặp lại chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro