
Chap 3
Chap 3: Hai bên gặp gỡ
Lớp nó ở tận trên tầng năm mà phòng giáo viên lại ở tầng một. Vậy nên đi người không lên lớp cũng là một quá trình vất vả rồi, bây giờ lại phải ôm thêm một sấp giấy tờ to như con voi vật như thế này thì gọi là vắt kiệt sức nó đi.
Nó thở hồng hộc, vừa bước vào cửa lớp thì cũng là lúc trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nó ôm đống giấy tờ, đặt lên bàn giáo viên một cái ''rầm'' rất lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đến nó, giờ nó đang là tâm điểm chú ý của nhiều người xung quanh.
Bà cô Liên của nó ngước lên nhìn sấp giấy tờ, nở một nụ cười nhếch mép khoái trá :
- Đủ rồi, không thiếu một tờ nào cả, nhưng em có nghe thấy trống rồi không ? Bây giờ tôi không cần đến nó nữa, phiền em mang xuống phòng giáo viên để hộ tôi. Tôi muốn nó phải ở phòng giáo viên trong vòng năm phút nữa.
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không lâu sau nó lấy lại tinh thần, nhếch mép cười không thể đểu hơn trước mặt bà cô của nó :
- Cô muốn đống giấy tờ này nằm ở trên bàn phòng giáo viên sao ? - Nó hỏi với giọng miệt thị bà cô giáo nó. Bà ta nghĩ nó là ai chứ. Tính dở trò con nít với nó á, không có cửa. Tưởng gì hóa ra..... Gỉ tường. Tưởng trò gì hay ho lắm, hóa ra...
- Phải. - Cô giáo nó cười đắc thắng với nó.
- Phòng giáo viên ở tầng một đúng không cô ? - Nó ôm sấp giấy tờ, xoay lưng bước ra ngoài cửa lớp.
- Đương nhiên rồi, thế em nghĩ nó ở tầng mấy ? - Bà ta ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chân, vẫn nhìn về hướng nó với nụ cười đắc thắng.
- Cô muốn đống giấy tờ này ở phòng giáo viên, mà phòng giáo viên lại ở tầng một. Thế có nghĩa là cô muốn đống giấy tờ này ở tầng một. Mà cô lại cho năm phút để bê xuống, vậy thì .... - Lúc này, nó đã bước tới hành lang ngoài trời của trường nó. Nó nhìn lên trên bầu trời nói mấy câu với bà giáo nó, rồi nhìn xuống đất:
- Aiza..... Mới ra chơi thôi mà sân trường đã đông thế này, thôi kệ.... - Nói rồi, nó cầm cả sấp giấy tờ to đùng của bà cô nó ném từ tầng năm ném xuống. Giấy tờ bay lả tả trong không trung, rơi thẳng xuống sân trường.
- Đấy cần gì năm phút đâu, ba giây là cùng. - Nó vẫn nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Xin lỗi luôn, trò mèo này nó chơi từ hồi còn đóng tã nhé !
- E..........m.......em....... - Bà ta ức hộc máu mồm, trợn tròn mắt, không thốt lên được câu nào.
- Em làm sao hả cô ? Em quá xinh có đúng không ? Há há há, điều này cô không nói thì ai cũng biết, nói điều cả thế giới đều biết, há há - Nó bắt đầu giỡn với bà ta. - Thôi, tạm biệt cô nhé,em phải đi lấp đầy cái bụng trước đã. - Dứt lời, nó cho tay lên miệng, hôn gió bà cô giáo nó một cái, xong nó quay sang kéo tay Thu Nguyệt đi thẳng xuống căn-tin.
- Ê Nhi, lần này mày chơi thâm thiệt đó. Tao thấy mặt bà Liên tức đến nỗi mà biến dạng luôn. - Thu Nguyệt cầm cốc trà sữa mới mua xong đưa cho nó.
- Ai bảo bà ý thấy tao hiền nên bắt nạt tao cơ. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. - Nó nhận lấy cốc trà sữa từ tay con bạn, dùng ống hút đâm một phát xuống lớp nilong của cốc trà sữa.
- Vâng, mày ''hiền'' lắm. - Thu Nguyệt chêu nó. - Mà cũng khổ thân bà cô Liên thiệt, bao nhiêu giáo án bị ''con gái ruột của người yêu cũ'' thẳng tay ném xuống sân trường, thế là lại mất công ngồi soạn lại, hí hí.
- Cho đáng đời bà ta, ai bảo thích dở trò mèo với tao. Mà hình như trong đấy có cả cái tệp gì mà phải nộp cho hiệu trưởng ý. - Nó vừa nhai miếng thạch và trân châu trong mồm, vừa nói. - Và tao dám cá với mày lát nữa tao lại được lên ''nham nhi tách trà nóng'' cùng với thầy Hiệu trưởng đấy.
- Mà sao mày biết trong đấy có giáo án phải nộp cho Hiệu trưởng ? - Thu Nguyệt thắc mắc.
- Đấy, mày mà không hỏi thì tao lại quên kể với mày. Lúc nãy tao gặp một thằng cha mắt để đằng sau gáy, không nhìn đường nên đụng phải tao .........bala...bô lô....... - Nó kể hết cho con bạn thân nó nghe toàn bộ sự việc lúc nó đi lấy đồ cho bà cô của nó.
Chúng nó ngồi tám với nhau được một lúc thì trống, hai đứa chúng nó lại dắt tay nhau lên lớp.
.
.
.
Tại lớp nó, trong giờ Toán :
- Dạ thưa cô, thầy hiệu trưởng cho gọi em Lâm Ái Nhi lên thầy gặp ạ ! - Một giọng nữ vang lên.
- Được rồi, cảm ơn em. - Sở dĩ cô giáo Toán của nó xưng hô như vậy vì người vừa lên tiếng là giáo sinh thực tập môn toán của lớp nó.
- Trò Ái Nhi, em bỏ đấy đi, lên xem thầy gọi gì. - Cô giáo quay sang nó đang chữa bài tập toán trên bảng nói.
- Vâng ! - Nó dừng viết, ném cục phấn vào cái hộp đựng phấn. Trước khi ra khỏi lớp, nó quay xuống nhìn con bạn thân Thu Nguyệt của nó, nháy mày, tặc lưỡi một cái nhỏ rồi cười khẩy bước theo chị giáo sinh kia.
'Có trò vui rồi đây' Vừa đi, nó vừa nghĩ.
.
.
.
Tại phòng Lý Hiệu Trưởng
- Cốc cốc cốc - Nó đưa tay lên gõ cửa.
- Ái Nhi đấy à ? Vào đi con. - Thầy hiệu trưởng lên tiếng.
- Con chào bác, hôm nay bác gọi con lên đây có việc gì không ạ ? - Nó mở cửa bước vào.
Ngạc nhiên nhỉ ? Tại sao nó lại gọi hiệu trưởng là 'Bác' ? Đơn giản vì hiệu trưởng của trường nó đang học là anh trai của mẹ nó thôi, hi hi.
- À, ta có vài việc muốn nói với con. - Hiệu trưởng đáp lại câu hỏi của nó. - Đây là Hàn Triệu Thiên, chủ tịch của Hàn thị, vị này muốn gặp con. - Vị Hiệu Trưởng nhìn sang người bên cạnh, giới thiệu với nó.
Nó hướng mắt đến người ngồi đối diện vị hiệu trưởng kia.
- Ể ! Anh là người ban nãy đụng phải tôi đúng không ? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Thì ra người tên Lâm Ái Nhi là cô. - Hắn tỏ vẻ không mấy là ngạc nhiên cho lắm, tại vừa rồi vị hiệu trưởng kia cũng đã cho hắn xem qua ảnh và sơ yếu lý lịch của nó rồi.
Lúc đầu thấy mặt nó, hắn cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, nét mặt của hắn lại có một chút gì đó..... Thú vị.
- Con quen Hàn chủ tịch sao Ái Nhi ? - Vị hiệu trưởng lên tiếng hóa giải sự căng thẳng giữa nó và hắn. Lúc này đây, nó đang nhìn hắn với ánh mắt phát ra tia lửa điện.
- Con không quen hắn ta, chỉ là lúc nãy đi trên đường lên lớp con với hắn ta đụng phải nhau thôi. - Nó nói với giọng hằn học.
- Vậy sao ? Nếu đúng là như vậy thì tôi thay mặt Ái Nhi nhà tôi xin lỗi Hàn chủ tịch. - Hiệu trưởng, cũng chính là bác nó quay sang nói lời xin lỗi với người ngồi đối diện.
Ông không cần biết ai đúng ai sai, nhưng nếu làm phật ý vị chủ tịch ngồi đối diện ông, thử hỏi cái trường của ông nó sẽ như thế nào ? Ai mà chẳng biết, trong cái trường này, nguồn vốn đầu tư đều là từ Hàn thị mà ra. Nếu tự dưng Hàn thị mà yêu cầu ngừng đầu tư thì ông biết sống như thế nào đây ?
- Bác... - Nó tức mấy lời nói của bác nó lắm bởi vì nó có làm cái gì sai đâu, tại sao bác nó lại phải thay mặt nó xin lỗi cái tên đáng ghét kia cơ chứ ?
- Không có gì đâu hiệu trưởng, một phần cũng là lỗi của tôi. Thật lòng xin lỗi Lâm tiểu thư. - Lạ thật, từ trước đến nay hắn có bao giờ xin lỗi ai đâu ? Tại sao bây giờ lại xin lỗi một con nhóc hỉ mũi chưa sạch ? Một cảm xúc thú vị xen lẫn tò mò xuất hiện trong lòng hắn. Hắn quyết phải chinh phục bằng được cả trái tim lẫn thể xác của cô gái này. (Tác giả : E hèm... Bậy nàh).
- Nếu anh đã xin lỗi trước thì tôi cũng không khách sáo đâu. Vậy hôm nay anh bắt tôi bỏ dở một tiết toán chỉ để lên đây ngồi nghe anh xin lỗi thôi à ? Vậy tôi cũng xin cảm ơn anh, vì một lời xin lỗi không thật lòng của anh dành cho tôi mà đã đánh mất thời gian quý báu của anh rồi. - Nó vừa nói, môi nhếch lên một nụ cười đểu, nhân tiện ngồi thẳng xuống cái ghê sofa bên cạnh.
- À không, hôm nay tôi đến đây là để nhìn trực tiếp mặt cô gái tên Lâm Ái Nhi, tôi muốn biết lá gan cô to thế nào mà dám từ chối cuộc hẹn của tôi. - Hắn nhìn nó, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê của nó. Đôi mắt ấy cứ như đang quyến rũ tầm nhìn của hắn vậy.
- Vậy anh là cái tên Hàn gì gì đó mà hôm trước đòi gặp tôi đúng không ? - Nó hỏi hắn, thả nào khi nghe giới thiệu tên hắn nó lại thấy quen thế cơ chứ.
- Là Hàn Triệu Thiên. - Hắn lên giọng.
Tại sao có cái tên hắn mà nó cũng không nhớ được nhỉ ? (Ái Nhi: Mình không thích thì mình không nhớ thôi.
Tác giả : Chị cứ cẩn thận đi là vừa)
- Ừ thì là Hàn Triệu Thiên. Mà anh chưa nghe rõ lý do à ? Tôi đã nói rõ ràng là tôi đi học thêm nên không có thời gian đi gặp mặt anh. - Nó cau mày nhìn hắn.
- Cô đi học thêm à ? Vậy giải thích cho tôi xem vì sao cô lại đi học thêm mà 6 giờ chiều cô lại ở rạp chiếu phim, 7h45 tối cô lại có mặt tại quán trà sữa hửm ?
Hắn nhìn nó cười cười hỏi. Nó bất ngờ trước câu hỏi đấy, quát lên:
- Anh theo dõi tôi hả ?
- Không, tôi thấy cô livestream trên facebook thôi. - Hắn cười nhìn cô.
Thì ra đây là lý do chính khiến hắn tức giận khi cô hủy cuộc gặp mặt với hắn đến vậy.
- À, thì ra là vậy. Ơ thế có nghĩa à anh theo dõi trang facebook của tôi à ? Thế anh có theo dõi instagram của tôi luôn không, cả zalo nữa, anh có kết bạn không ? - Nó quay sang đá xéo en hắn rồi nở một nụ cười đểu.
- Cô.... - Hắn thực sự cứng họng với nó rồi.
- Ái Nhi, con không được thất lễ với Hàn tiên sinh.
Hiệu trưởng từ nãy đến giờ ngồi im nghe hai người đấu khẩu mới bắt đầu lên tiếng giải vây sự căng thẳng giữa hai người.
- Dạ nhưng...
- Thôi đủ rồi, ta hiểu rồi, con không cần phải nói thêm câu nào nữa.
Nó định phản bác lại thì ngài hiệu trưởng lại giơ tay lên ý muốn ngăn nó dừng lại.
- Dạ vâng, nếu bác đã muốn vậy, con xin phép về lớp trước.
Nó vội vã đứng lên, hậm hực định bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nói của bác nó :
- Khoan đã, ta chưa nói chuyện với con xong, ngồi xuống đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo tiếp đi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải vote mới đọc tiếp được.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói thật mà, vote nó mới ra chữ được.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn lại xem đã vote chưa ? Chưa vote là chữ nó không hiện ra đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHỪA CÁI TỘI ĐỌC CHÙA NGHE CHƯA ?
____________________
The End chap 3
Tác giả : Ái chà, tò mò nhểy ? Ngài hiệu trưởng còn có việc gì muốn nói với nó nữa đây ? Có ai đoán được không vậy ? Muốn biết thì... đón xem tập sau nhé !
P/s: Viết ngần đấy chữ mỏi hết cả tay, vậy nên ai đọc thì nhớ tặng tác giả một vote để làm động lực viết chương tiếp nhé ! Ai có tâm hơn nhớ tặng kèm cho tác giả một follow nha. Bye bye, hẹn gặp lại chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro