
Thích Nghi - Xóm Làng
Người phụ nữ nâng ấm trà sứ trắng lên, rót thứ nước thanh mát vào từng cái chén nhỏ trên bàn. Rồi lặng lẽ quan sát từng nét mặt khác biệt của bốn người nữ đang bao vây cái bàn làm bằng đá cấm thạch nhà mình: có người thì thong thả gác chân lên ghế huýt sáo, có người thì ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, có người thì đi đi lại lại xung quanh sân nhà đến chóng mặt hết cả đầu - còn có kẻ... Gương mặt trầm tư, ánh mắt đăm chiêu như thể có cả một mớ suy nghĩ sâu xa diễn ra trong đầu.
Ái Phương rót trà xong, đưa tay bảo bọn họ:
"Uống trà đi mấy đứa."
"Lụk mơi à cin nằm á", Thuỳ Mi là con người ngáp ngắn ngáp dài, nhanh nhảu nói một câu tiếng bản địa theo thói quen.
"Sáy! Mưng báu bók cẩn!", Xuân Nghi là người thong thả liền nhắc ngay, vì dù sao người vừa rót trà cho họ không thể hiểu thứ tiếng ấy.
"Hai mưng nói tiếng kinh đi! Mệt! Nhức cả đầu kù", Kiều Anh chính còn người đi đi lại lại, chen vào giữa hai người họ mà quát lớn.
"Ngồi-xuống-hết-đi!"
Bảo Trâm trầm mặc nói, thở dài với ba người bạn thân của mình. Hai tay em đang chắp lại với nhau, tựa vào trán, trông dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng - ba con người kia thấy trưởng thôn của mình rầu rĩ, lại tự động biết ý mà ngồi xuống, ngay ngắn trước mặt Ái Phương đang thản nhiên nhâm nhi trà.
"Cháu cảm ơn dì Phương cho bọn cháu ở nhờ", em mở lời, nhìn lên Ái Phương đầy biết ơn.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với các bạn trẻ, dáng vẻ ân cần vô cùng hiểu cho hoàn cảnh của 4 người bọn họ.
"Con Quỳnh nó nhờ thì dì giúp thôi, mấy đứa là bạn của Quỳnh thì cũng coi như là con của dì rồi", Ái Phương nói, hoà nhã, chầm chậm húp một ngụm trà, sau đó nhìn ra cánh cò trắng bay phía xa xa nơi đồng lúa mênh mông - "Với bình thường, dì ở nhà có một mình à, có mấy đứa sang chơi dì cũng thấy vui hơn."
"Ơ...", Bảo Trâm gật đầu đáp - "Dì có... Biết chuyện của cháu chưa á?"
"Rồi... Con Quỳnh kể tường tận cho dì rồi."
"Gia đình của Pí Yến- hình như không thích trưởng thôn của bọn cháu!", Kiều Anh nói ra một điều mà cô nàng đã đúc kết sau gần một ngày ở đây, thái độ có hơi không cam tâm.
Phải. Họ chỉ vừa đặt chân xuống mảnh đất sông nước này gần 1 ngày, chính xác từ buổi chiều hôm qua, sau đó trải qua một buổi tối ở nhà của Ái Phương, sáng sớm hôm nay (ngay bây giờ) mới tập trung lại mà sắp xếp và định hình mọi thứ: ít nhất chỗ ở đã đảm bảo, tuy nhiên... Chuyện tình cảm nơi Bảo Trâm và Hoàng Yến đã trở nên khá tồi tệ vì những ấn tượng xấu hoắc mà 4 đứa gây ra ở chợ, đặc biệt là cho gia đình của Hoàng Yến.
Ái Phương gật gù với lời nhận định của Kiều Anh, cô bắt đầu hạ giọng mà kể cho họ nghe:
"Gia đình của Hoàng Yến được xem là khá giả, nổi tiếng trong vùng này... 6 chị em vốn chẳng phải cùng cha cùng mẹ, nhưng do chơi thân từ nhỏ, trải qua không ít biến cố cùng nhau nên dọn về ở chung một nhà, coi nhau như chị em ruột thịt...
Người nhà họ đều được xem là... Người đẹp xứ lụa...
Chị hai Quỳnh Anh - đằm thắm, ngọt ngào, là người lớn nhất nên cũng có tiếng nói nhất trong nhà, đã có một đời chồng. Chị dù không giỏi mần ăn, nhưng nội trợ, quán xuyến việc từ trong nhà ngoài ngõ chị đều rất hiểu lòng người, nên được các em tin tưởng mà tìm đến mỗi lúc có chuyện cần khuyên răn.
Nếu Trâm mà thuyết phục được chị hai, con đã thành công một nửa đấy.
Chị ba Minh Hằng - chị ấy có một xướng dệt lụa tơ tằm riêng mang tên 'Cô Ba Hằng', nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Chỉ dịu dàng không thua gì chị hai Quỳnh Anh, tuy nhiên, trong chuyện mần ăn lại khá quyết đoán và đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, vì vậy làm ăn phát đạt lắm. Nói không ngoa khi bảo một nửa số cửa tiệm may đồ của vùng này là dùng lụa do xưởng chỉ cung cấp.
Chị ấy không phải thử thách khó nhất nhưng cũng rất thương Hoàng Yến, không dễ duyệt đâu.
Chị tư Tóc Tiên - cổ là người giỏi giang bậc nhất trong nhà, dẫu chỉ mở một sạp làm đồ chay nho nhỏ trong chợ, nhưng thực ra là bỏ mối cho không ít điểm lẻ khác trong vùng, một 9 một 10 với cô ba đấy. Cổ... Cũng là bạn thân của dì, hai dì cổ học chung một lớp hồi cấp 2, cùng lên một trường cấp 3, sau đó lên Đại Học thì mỗi người mỗi thành phố, sau này cùng về quê lập nghiệp mới gặp lại.
Dì nghĩ... Đây là người dì có thể giúp con thuyết phục.
Người tiếp theo..."
Bỗng nhiên, Ái Phương không nói nữa, dừng lại làm 4 con người đang nghe kể chuyện nãy giờ vô cùng hoang mang, đưa mắt nhìn qua nhau...
"Sao- người tiếp theo là ai ạ?"
"Là... Lan Hương, mẹ của Ánh Quỳnh", cô nói, giọng đều đều và bình thản.
"À... Mẹ của bạn Quỳnh- ủa?", Xuân Nghi bỗng nhiên ngời ngợi ra gì đó sai sai ở đây.
"Nhưng... Con Quỳnh chưa bao giờ kể nó có mẹ...", Kiều Anh khó hiểu, nhìn người phụ nữ đang thong thả uống trà.
"Ai mà chẳng có mẹ hả mưng?", Bảo Trâm quay sang bạn mình nói.
"Ừa... Chuyện quá khứ cũng có đôi phần khó nói. Quỳnh là được chung tay nhà ấy nuôi lớn, mà cũng hay qua nhà dì chơi nên cũng coi như con ruột. Tuy nhiên, người dứt ruột đẻ ra nó là Lan Hương", Ái Phương lần nữa giải thích, khẳng định.
"...", một sự im lặng đến đáng sợ.
"Ngoài ra... Lan Hương là người cũ của dì."
Bảo Trâm trố mắt, trong đáy mắt hiện lên muôn phần khó tin, và đột nhiên bàn tay bị quất roi hôm qua co giật, đưa lên vẫn thấy rõ một vết hồng hồng.
Cái người- chửi bới rồi quất thẳng cây roi vào tay em chính là... Có mối quan hệ như thế với cái con người thân thiện, tận tình này sao?
"Wow...", cả đám không hẹn mà phát ra cùng một thanh âm.
Ái Phương dường như đang chìm đắm trong mớ ký ức ngày xa xưa nào đó, cô sắp xếp câu từ rồi bắt đầu kể tiếp:
"Thì là...
Lan Hương kinh doanh bán gạo, vốn bằng tuổi với dì và cô tư. Hương đẹp nhỉ? Từ ngày còn đi học dì đã cảm nắng Hương rồi, chỉ là do ngày đó nhà Hương giàu có, quá trọng vào môn đăng hộ đối nên dì không dám. Sau này lên 'xì phố' nên cũng không còn gặp lại, cho tới khi dì về quê lập nghiệp, lúc đó mới biết tin nhà của Hương bị phá sản, Hương phải cố gắng làm lụng để trả nợ cho gia đình, đó cũng là lúc Hương gặp các chị em cũng như dì, mọi người giúp đỡ nhau.
Đây là người khó tính và cũng là người thương Hoàng Yến nhất, nên độ khó gấp bội phần.
Còn cô sáu Hoàng Yến..."
Ái Phương chợt ngừng lại, nhìn sang Bảo Trâm mà khẽ hỏi:
"Bảo Trâm? Con biết gì về... Vợ mình?"
Em nheo mắt, dần dần nhớ lại những thông tin, kỷ niệm trước kia mà Hoàng Yến đã nói với bản thân. Bảo Trâm hít thở sâu, dường như hiểu rằng Ái Phương đang muốn thử mình nên mới hỏi như thế, em đành chân thành trả lời:
"Áp út trong gia đình, là thủ khoa đầu ra và vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, có thời gian làm tình nguyện viên ở Sơn La và Điện Biên... X-xinh đẹp... H-hát hay nữa ạ-"
Bảo Trâm trong lúc nói, không hiểu sao lại thấy má mình hơi nóng lên, em vô thức lấy tay gãi gãi má, mắt liếc nhìn đi đâu đó, cười cười, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng - chẳng phải là vừa tình cờ nhớ đến hình ảnh người thương nào đó đương mỉm cười với em sao?
Xuân Nghi, Kiều Anh và Thuỳ Mi liền quay quắc qua nhìn vị trưởng thôn si tình nhà mình, lòng cũng vô vàn câu hỏi... "Tên trưởng thôn nhà mình bị bỏ bùa yêu à?"
Ái Phương tạm đánh giá sơ qua, vốn dĩ cô chỉ thông qua lời kể của Ánh Quỳnh mà biết được câu chuyện của Bảo Trâm. Rất khó xem xét phần trăm đáng tin cậy, tuy nhiên, nếu đúng những gì diễn ra hôm qua giữa Hoàng Yến và vị trưởng thôn lặn lội từ Tây Bắc xuống tìm miền tây vợ này là thật - cô lại củng cố thêm phần nào ý muốn giúp đỡ.
"Ê thôi! Hay mình cứ làm như chỗ chúng ta ấy!", Xuân Nghi giọng bất lực, vỗ vào vai Bảo Trâm - "Mình cứ xông thẳng vào nhà họ bắt Pí Yến về!"
"Rồ à? Thế có mà có đi tù cả 4 đứa!", Kiều Anh đáp, đánh nhẹ vào vai Xuân Nghi cảnh cáo - "Này không phải vùng núi Tây Bắc tụi mình đâu mà ở đó bắt với chả ép vợ!"
"Kiều Anh nói đúng đó, dưới nay mấy đứa dùng luật lệ trên Tây Bắc để cưới xin thì bị bế thẳng lên phường đấy", Ái Phương đồng tình.
"Vậy giờ phải làm sao dì?"
"Mấy đứa cứ tham quan vùng này, làm quen nhịp sống nơi đây trước đi, công việc mần ăn cứ để dì lo. Giờ đi thay ra mấy bộ đồ màu mè này đi..."
"Ơ? Nhưng đây là đồ dân tộc bọn cháu mà?"
"Mấy đứa cần hoà nhập với cuộc sống nông thôn ở đây chứ? Mau thay đồ đi... Rồi lên vỏ lải dì lái đi giới thiệu lối xóm!"
"Dạ..."
Cả đám gật gù theo, lôi kéo nhau vào trong nhà để thay đồ - chính xác thì 4 đứa sẽ thay đồ bình thường mà tụi nó vẫn hay mặc lúc trên thành phố: áo phông, áo sơ mi, quần jean các kiểu. Mặc dù không hề thích chuyện này, nhưng tất cả đều thầm chấp nhận với nhau một sự thật rằng: để có thể hoà nhập, họ phải thích nghi.
Giống như câu nói mà người kinh vẫn hay dạy bảo nhau: "Nhập gia tuỳ tục."
--- --- --- --- ---
"Đấy! Em bảo với chị rồi! Cái đám đó không tốt lành gì đâu!", Bùi Lan Hương nói, ngồi gác chân lên ghế.
"Có chắc là chị thấy người không? Chỗ mình xưa giờ nhiều mồ mả, lỡ-", gương mặt Tóc Tiên đột nhiên đanh lại.
"Chắc chắn mà! Vì chị có nghe thấy một tiếng kêu quai quái của một đứa con gái mà!", Phạm Quỳnh Anh khẳng định.
"Nhưng có chắc chắn là mấy cái đứa Tây Bắc ấy hông ạ? Không chắc chắn mà buộc tội gì cũng tội người ta", Hoàng Yến lặt rau, nhìn ra chỗ các chị e thẹn.
"Con Yến nói đúng, lúc đó trời tối thui, chỉ nghe tiếng thì không thể biết ai là ai đâu, vả lại chỉ cũng đã gặp mấy đứa đó đâu, toàn nghe tụi em kể lại đấy."
"Mà nói chung tối qua nhà mình có trộm, chưa biết là trộm đồ... Hay- trộm sắc", Lan Hương âm thầm liếc nhìn sang người em gái mình, chút mỉa mai.
Hoàng Yến nhận ra ánh mắt kỳ quặc của chị, liền cúi đầu, quay nhẹ đi đầy quan ngại, hình như cảm thấy có chút... Trúng tim đen.
"Yến... Em với- cái đứa Tây Bắc kia...", Tóc Tiên bỗng nhìn phản ứng của em, mơ hồ phán đoán mà hỏi.
"Dạ... Em-"
"Làm sao mà được hả bà?", Minh Hằng nói, đập tay vào đùi mình một tiếng bì bạch.
"Mà có thật thì chị cũng không chấp nhận gả đâu...", Quỳnh Anh lên tiếng lần nữa, lần này, chị nghiêm túc và trầm mặc hơn - "Hoàng Yến, gả đi theo là lên tận Tây Bắc đó? Không được, không được... Khổ thân em gái tụi mình lắm. Mình còn không ở gần, lỡ mà... Haiz..."
"Đúng đó, không được không được..."
"Xuất giá tòng phu
Phu tử tòng tử..."
Hoàng Yến nghe thế, lúc mọi người không để ý liền vô thức xuất hiện chút nét buồn bã ngắn ngủi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng bỏ dở việc lặt rau cùng chị mình, đứng lên lấy cái nón lá đội lên đầu mà đi ra sân sau.
"Em đi gom mấy con cá khô ngoài sân nha!" nàng không dám nhìn lại.
--- --- --- --- ---
Nàng cặm cụi gom cá vào nhà, suy nghĩ dai dẳng, đầu óc cứ như trên mây mà bay đi đâu đó không rõ, tay làm mà đầu chẳng chú tâm gì cả - Hoàng Yến nghĩ về chuyện của mình và em, nghĩ về lần gặp tiếp theo cả hai, nghĩ về lời nói của chị hai Quỳnh Anh... Mấy chị cũng chẳng sai nếu nghĩ như thế, tất cả chỉ vì quan tâm nàng mà thôi. Nàng cũng không nỡ rời xa các chị...
Phải làm sao? Để vẹn cả đôi đàng? Tình nàng ý chị... Đâu chỗ nào sai?
Hoàng Yến nghĩ mãi nghĩ mãi, không hề để ý có một bóng người từ bao giờ đã bước tới gần...
"Hử? Này-", nàng nhíu mày khi nhìn thấy đôi giày của hai đó lọt vào tầm mắt đương nhìn xuống đất.
"Yến..."
Dương Hoàng Yến nhìn lên, nâng cái nón lá để nhìn rõ hơn người cao hơn - nàng lập tức đứng hình trước gương mặt thân quen kia: Thiều Bảo Trâm nhưng có nét gì đó rất lạ lẫm.
"Pí Yến ~", dường như mọi thanh âm thốt ra từ đôi môi đang cong lên kia đều rất đỗi ngọt ngào với nàng.
Dễ dàng nhận thấy, sau 3 năm, Thiều Bảo Trâm em cũng đã học được cái cốt cách chải chuốt tươm tất của dân xì phố: lớp trang điểm nhẹ, đơn giản chẳng quá điệu đà, nổi bật được đường nét thanh tú, không kém phần chân thành - em đương mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu cùng quần jean xanh sậm, trông khác hoàn toàn với hình tượng mộc mạc, đơn sơ trong ký ức của Dương Hoàng Yến...
Phụt-
"Hả? Sao... Pí lại cười Nọong?", Bảo Trâm khó hiểu, gượng cười theo nàng.
"Nọong Trâm mặc kiểu này không sợ hư đồ hả?", nàng vừa nói, vừa níu lấy áo em vò vò - "Nhất là còn đi lại vùng sông nước nữa... Lỡ nước hay bùn bắn lên làm dơ áo trắng thì sao?"
"À ha... Cái này là tại- nọong mới đến đây, chưa làm quen được ăn mặc nơi này nên từ thành phố về mang gì mặc nấy-", Bảo Trâm cười trừ, cúi mặt xoa xoa gáy bản thân.
"Vậy... Hả-", Hoàng Yến khoanh tay lại, băm môi nghĩ suy gì đó lâu lắc lắm, làm em cũng phải nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt đôi phần nghiêm túc của người thương.
"Pí Yến... S-sao thế á?", em hỏi, vẫy vẫy tay trước mặt nàng.
"À-à... Không có gì!", Hoàng Yến cười cười cho qua, sau đó lại đột nhiên nhớ ra gì đó mà do quá vui khi gặp lại Bảo Trâm đã vô tình quên - "Ủa mà sao Nọong ở đây????"
"À! Tại-"
"Ê! CON KIA!"
Nhanh như một cơn gió, một chiếc dép phi thẳng vào gương mặt đang cười tủm tỉm của em, kèm theo tiếng kêu vang làm cả xóm giật mình, may mắn là nhờ thân thủ nhanh nhẹn, em đã cúi xuống kịp lúc mà né đi - Bảo Trâm hình như quen lắm cái tiếng này, ấn tượng sâu sắc đến nỗi bàn tay của em bất giác run rẩy...
"Dạ! Chị Lan Hương ơi bình tĩnh-"
"Tránh xa em gái tao ra cái con kia háu sắc kia? Mày tính làm gì em tao?", Lan Hương cầm theo cái chổi lông gà sờn màu bước vào giữa đôi tình nhân.
"Dạ- chị Lan Hương nghe em giải thích... Em- chỉ-"
"Xì tốp! Gọi tao là gì?"
"Dạ- Chị Lan Hương?"
"..."
"..."
Lan Hương nghiến răng ken két, không nói không rằng quất thẳng một đòn vào bắp chân của Bảo Trâm làm em đau mà kêu quai quái, mặc kệ hình tượng mà quay vòng vòng - cảnh tượng này thật quen thuộc... Hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi...
"Ah đau! Đau!"
"Chị- có gì từ từ nói mắc gì vừa gặp nhau uýnh người ta hoài dị?", Hoàng Yến thấy em bị đánh liền xót mà bước tới giữ tay của Lan Hương lại, không chắc em cũng ăn thêm một đòn rồi.
"Ê bộ ở nhà cha mẹ cưng không dạy cưng xưng hô cho phải phép hả? Tao đẻ ra mày còn được á chứ ở đó mà chị với chả em!", chị mắng, nhìn Bảo Trâm bực tức.
"Dạ- t-thì...", em ấm ức, vì đau mà vẫn không thể duỗi chân đứng vững được, tuy nhiên... Những lời tiếp theo lại sử dụng âm lượng rất nhỏ, trông đáng thương vô cùng - "Chị của vợ chẳng phải là vai vế là chị dâu thì phải xưng em hô chị sao?"
"Vụ gì mà ồn ào thế Hương ơi?"
"Ơ hay? Trưởng thôn ơi! Mưng sao thế!"
"..."
Ái Phương từ trên vỏ lải đi lên nhà, ngay lập tức... Lan Hương và cô khoá mắt nhau, cả hai đứng hình. Còn 3 đứa Kiều Anh, Xuân Nghi và Thuỳ Mi đã đứng ngay ngắn thành một nhóm phía sau vị trưởng thôn của bọn nó, lần nữa xôn xao khi thấy dáng vẻ đau đớn của Bảo Trâm.
Từ trong nhà, Quỳnh Anh, Minh Hằng và Tóc Tiên đi ra, thấy khung cảnh cho chút hoảng loạn...
"Có gì thế?", Ái Phương khẽ hỏi, lướt mắt nhìn quanh mọi người một lướt (dừng lại một chút ở chỗ Lan Hương).
"Câu đó e- tôi hỏi dì mới đúng! Con bé này ba lần bảy lượt tiếp cận em gái tôi, nắm tay nắm chân? Là ý gì? Thấy em gái tôi đẹp chưa có chồng có vợ nên lau vào dụ dỗ hả?", Lan Hương bần thần một hồi mới bắt đầu.
"Mới hai lần thôi ạ...", Hoàng Yến nhắc khéo.
Chính xác là lần thứ ba.
"Em nữa! Sao lại để nó-"
"Hương-", Ái Phương gọi, ngay lập tức Lan Hương đứng hình, quay nhẹ đi né cô - "Bảo Trâm là người lặn lội từ Tây Bắc xuống Miền Tây chơi, con bé đang ở tạm nhà của tôi, chính tôi là người bảo con bé đem bánh tét qua nhà Hương tặng coi như làm quen đấy."
"Thế mắc gì cứ níu níu kéo kéo em gái tôi?"
"Là em tự níu-", Hoàng Yến thú nhận, và lần nữa thay vì níu áo của Bảo Trâm, nàng quan ngại níu lấy vạt áo bà ba của Lan Hương, gương mặt ử đỏ khó giấu đi.
"Em- Yến? Em nói gì vậy?", Tóc Tiên nắm lấy vai của Hoàng Yến, hoang mang nhìn cô em gái áp út trong nhà.
"Này nhá! Nói cho gia đình các chị biết... Trưởng thôn nhà chúng tôi đã đính ước với Pí Yến của các chị gần 3 năm trước rồi! Vậy nên-", Thuỳ Mi bước ra, nói không câu nệ gì trước khi bị Xuân Nghi túm lấy, bịt miệng, dường như nhận ra mình đã lỡ lời.
Hoàng Yến càng ngại hơn, nàng cúi gầm mặt xuống đất, khép nép không dám nhìn lên. Bảo Trâm thấy thế, mà em chẳng làm được gì, lòng nhói lên vài nhịp.
Còn các chị, mọi người im thinh thích, đều có chung một phản ứng: sốc - có phần khó hiểu với những lời nói vừa rồi... Chỉ trừ Quỳnh Anh là người bình tĩnh nhất, sống ở đời lâu hơn tất cả và cũng trải qua nhiều chuyện, chị hiểu ra gì đó sau khi quan sát thái độ của Hoàng Yến lúc này.
Quỳnh Anh muốn gỡ rối tình huống hiện tại, nên chỉ đành bước ra giữa hai nhóm người đối mặt nhau.
"Thôi! Giải tán, nhà mình vào lại nhà hết ngay! Ai về nhà nấy! Nói chuyện riêng! Giải quyết riêng nha!", Quỳnh Anh nói, xua xua tay ra hiệu cho các em mình, rồi (giật) lấy chỗ bánh tét trên tay Bảo Trâm - "Cảm ơn cháu xinh, cảm ơn dì Phương, chuyện riêng nhà tôi để nhà tôi giải quyết nhá, mọi người về cho ~"
"Ơ nhưng- còn Yến...", Bảo Trâm ngó theo bóng lưng nàng đương bước vào nhà, gương mặt lo lắng.
Rùng mình.
Em rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt nhìn viên đạn Quỳnh Anh ném cho mình, cùng với việc Ái Phương đã kéo em theo xuống vỏ lải, gương mặt cô cũng không kém phần u ám, lông mày nhíu lại thấy rõ.
Chiếc vỏ lải băng băng trên nhánh sông... Ánh mắt của kẻ thầm thương trộm nhớ vẫn dõi theo căn nhà ven sông, lòng thấp thỏm.
"Trâm... Hai đứa... Đã có gì chưa?"
"Dạ?"
"Thì... Người miền tây tụi dì hay gọi đó là..."
Ăn cơm trước kẻng.
--- --- --- --- ---
Các chị đóng hết cửa sổ trong nhà, tất cả đều ngồi trên cái tràng kỉ lớn, mỗi người một hướng nhìn, thế mà đầu đã luôn hiện hữu cùng một câu chuyện...
Riêng Hoàng Yến, lủi thủi đứng trước các chị, chưa dám nhìn lên.
"Mấy chị em-"
"Quỳ xuống."
"..."
Chị hai của nhà, lớn nhất - Quỳnh Anh bước xuống, đứng ra thắp lên cái bàn thờ ở giữa gian phòng vài nén nhang, chị thầm thì gì đó rất lâu mới quay lại với nàng.
"Chị bảo là... Quỳ xuống!"
Hoàng Yến chậm chạp quỳ xuống nền gạch đỏ, trước bàn thờ, trước các chị.
"Em nghe..."
--- END CHAPTER 2 ---
A/N: căng nhở? =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro