Chương 3
Nhà họ Điền có năm đứa con, Điền Chính Quốc là con út trong nhà. Đáng nhẽ cậu phải được cưng chiều nhưng khổ nỗi nhà nghèo, lại đông con, thành ra từ bé Điền Chính Quốc đã phải đi làm nương, làm rẫy với bố mẹ. Trên cậu có ba anh một chị, bốn đứa đầu đều đen, chẳng hiểu thế nào đứa con út lại trắng nõn, phơi nắng nhiều da cũng chỉ đỏ một chốc rồi thôi, vậy nên Điền Chính Quốc toàn bị hàng xóm gọi đùa là hoa mai của bản.
Điền Chính Quốc đến tuổi dậy thì liền ăn rất nhiều, sức ăn bằng hai người anh cộng lại, không lúc nào là không thấy đói. Khổ nỗi gia cảnh khó khăn, hiếm hoi lắm mới có một bữa thịt nên Điền Chính Quốc thèm lắm. Bình thường nếu đói thì bứt lê, mận, đào trước nhà ăn, hết mùa quả thì đi tìm quả rừng. Đến khi lớn hơn, được bác thợ săn trong bản dạy cho đặt bẫy, Điền Chính Quốc mới được ăn thịt nhiều hơn. Nhưng bác thợ săn nói không được đặt liên tục nên một tháng Điền Chính Quốc chỉ đặt bẫy một lần, khi thì là con gà rừng, khi thì là con thỏ. Cậu làm bẫy rất khéo nên lần nào cũng bắt được mồi. Tuy nhiên nhà nhiều người, chị đi lấy chồng thì không nói, ba người anh đều đã lấy vợ, cũng có con nên một con gà hoặc một con thỏ Điền Chính Quốc cũng chỉ được hai ba miếng, ăn không đã cơn thèm.
Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh vào một buổi chợ phiên. Lúc đó anh đang bầy bán đồ rèn cùng một ít đồ đan bằng nứa, khuôn mặt anh tuấn cười tươi rói dưới ánh mặt trời, đẹp mắt đến nỗi mấy cô gái xung quanh cũng phải lén lút nhìn. Lúc đó Điền Chính Quốc chỉ nghĩ, ồ, người này thích mắt thật, lại còn giỏi nữa, chắc được yêu thích lắm đây. Cậu nhìn thêm mấy lần rồi xách đồ đi về, bụng lại đói mà mèn mén mang đi ăn hết rồi, cậu phải đi về nhà kiếm đồ ăn.
Sau có lần Điền Chính Quốc đi vào rừng tìm củi, gặp được Kim Thái Hanh đang nướng cá bên bờ suối. Cậu không dám đến gần, đứng bên một thân cây to lớn nhìn sang, mùi cá nướng thơm lừng xông vào mũi. Điền Chính Quốc mắt hấp háy dán vào con cá, rồi lại nhìn xuống bụng mình, cậu thở dài xoa xoa bụng, đói!
Kim Thái Hanh đã thấy một tên nhóc lạ mặt bên gốc cây rình trộm, anh nhìn về phía cậu, cười vẫy tay: "Lại đây."
Điền Chính Quốc tròn mắt đi sang ngồi cạnh anh, mắt dán chặt vào bàn tay đang rắc muối lên cá. Kim Thái Hanh đợi cá chín liền đưa cho Điền Chính Quốc, anh thì lấy một con khác đặt lên lửa nướng.
"Ăn đi."
Giọng nói trầm ấm của Kim Thái Hanh như giọng của thần linh, Điền Chính Quốc nói cám ơn sau đó nhanh chóng ăn cá, Kim Thái Hanh trong lòng cậu đã thăng cấp từ 'anh đẹp trai tài giỏi' lên 'anh đẹp trai tài giỏi rất rất tốt bụng'. Hình tượng người tốt cao lớn không thể đổ vỡ!
Những ngày sau, mỗi lần Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh đều được anh cho đồ ăn, hai người cũng dần thân thiết. Điền Chính Quốc quý Kim Thái Hanh lắm, không những đẹp trai, làm giỏi mà còn cho cậu đồ ăn. Với Điền Chính Quốc, chỉ cần người cho cậu ăn thì đều là người tốt, mà Kim Thái Hanh lại cho rất rất nhiều lần, anh trong mắt cậu sắp thành thần sống luôn rồi! Mọi chuyện cứ duy trì cho đến khi mọi nhà chuẩn bị trồng vụ xuân. Hôm đó trời vẫn còn tuyết rơi, Kim Thái Hanh đưa một khúc cơm lam ủ trong quần áo cho Điền Chính Quốc, do anh giữ cẩn thận nên cơm trong ống vẫn còn ấm. Điền Chính Quốc cười híp mắt cảm ơn sau đó ngồi xuống cạnh anh bắt đầu ăn, chưa hết một nửa, Kim Thái Hanh bên cạnh lên tiếng:
"Này, làm vợ tôi đi."
Điền Chính Quốc bối rối tạm thời ngừng nhai, cậu lắp bắp: "Không được đâu...hai ta đều là nam mà." Mà bố mẹ đâu có nói hai người con trai được cưới nhau đâu?
"Lấy tôi cậu sẽ được ăn no." Kim Thái Hanh trưng ra bộ mặt mang tính lừa dối cao, chờ con mồi nhảy vào tròng.
"..." Ăn no rất tốt...
"Ngày ba bữa."
"..." Ngày ba bữa cũng rất hấp dẫn.
" Hôm nào cũng được ăn thịt."
"Lấy!"
Điền Chính Quốc không chút chần chờ gật đầu đồng ý, không nói đến chuyện cậu cũng rất thích Kim Thái Hanh thì chỉ cần nghe đến chữ thịt là cậu đã mất luôn phương hướng rồi. Dù sao bố mẹ thường nói trai gái cưới nhau nhưng cũng có nói hai người con trai không được lấy nhau đâu!
Kim Thái Hanh chưa mất khả năng suy nghĩ, biết nếu đến xin cưới thì sẽ bị làm khó dễ, khả năng đồng ý không cao nên anh bàn với Điền Chính Quốc sẽ bắt vợ.
Hai người chọn một ngày đầu xuân khi tuyết không còn rơi. Điền Chính Quốc vẫn đi làm việc bình thường, đợi đến khi bị Kim Thái Hanh vác trên vai liền gào khóc ầm ĩ, người ngoài còn tưởng hai đứa thực sự không quen.
Kim Thái Hanh lúc đến ruộng lúa nhà cậu có hơi ngơ ngác vì chỉ thấy một bóng lưng mặc váy nữ. Lúng túng nhìn ngó một lúc, thấy rõ người kia là Điền Chính Quốc liền vội vàng chạy đến kéo tay cậu. Dù ngạc nhiên vì cậu mặc thế này nhưng anh vẫn nhanh chóng làm theo kế hoạch, vác cậu trên vai sau đó cùng đám bạn đi về. Tuy nói là bên cạnh nhưng từ bản làng của Điền Chính Quốc đến bản làng của Kim Thái Hanh cũng phải mất hơn ba mươi phút đi bộ. Anh còn phải luôn vác cậu trên vai, không được để chân cậu chạm đất nên Kim Thái Hanh không dám chạy, anh sợ mình không trụ nổi!
Điền Chính Quốc là con trai nhưng Kim Thái Hanh vẫn làm theo phong tục, nhờ một đứa bạn thân thiết đến nhà cậu báo tin. Không biết nhà Điền Chính Quốc có phản ứng ra sao nhưng chắc chắn là không tốt đẹp gì mấy rồi. Tự nhiên đứa con trai út lại bị bắt mất, không đánh Kim Thái Hanh đã là may cho anh rồi!
Vậy là sau hơn một năm, Kim Thái Hanh đã lừa được người về nhà, cũng không lao lực lắm, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn mà thôi. Thực ra anh vừa mắt con nhà người ta lâu lắm rồi, mấy vụ gặp mặt gì đấy đều là tự tạo hết, làm gì có trùng hợp ở đây!
Cũng nhờ Kim Thái Hanh tài lanh nên giờ anh mới được cùng em Quốc lên nương đây này. Hôm nay là ngày thứ hai Điền Chính Quốc ở nhà anh, chỉ cần thêm một ngày nữa là hai người được chính thức ở chung rồi, cứ nghĩ đến việc ngày ngày cùng nhau đi làm là Kim Thái Hanh rạo rực hết cả lên. Bàn tay đang nắm tay của Điền Chính Quốc cũng đổi thành mười ngón đan xen, nắm chặt.
"Này, sao hôm qua em mặc đồ nữ thế?" Kim Thái Hanh vừa gạt nhánh cây trước mặt vừa thắc mắc.
"À, em định mặt bộ đồ mới nhất cơ, nhưng mà lại bị mẹ mang đi giặt mất rồi, bộ cũ đang mặc thì bị bẩn. Vậy là mẹ đưa em mặc tạm đồ cũ của chị. Lúc trước quần áo rách chưa kịp sửa em cũng toàn mặc thế mà, đâu có sao đâu?"
"Ừ, em Quốc mặc đồ nào cũng đẹp hết!"
Điền Chính Quốc được khen cười híp mắt, cậu dẫm theo bước chân của anh, lại nói thêm vài câu, hai người đã đến ruộng nhà Kim Thái Hanh. Thực ra ruộng nhà anh không xa lắm, nhưng vì muốn lên rừng bẻ măng nên hai người đi đường núi, lên hẳn đầu nguồn nước.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc dẫn nước vào ruộng, ruộng bậc thang nhà Kim Thái Hanh có tầm năm bậc, diện tích mỗi bậc cũng không lớn lắm nên chỉ một lúc là hai người làm xong. Năm nay nhà anh cấy sớm nên chuẩn bị sớm, chứ mấy ruộng xung quanh vẫn còn nguyên xi, chưa ai ra đồng cả.
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến một con suối, có lẽ gần nguồn nên nước suối trong vắt, còn có vài con cá nhỏ bơi lội. Hai người rửa ráy chân tay cho sạch sẽ, Điền Chính Quốc mới đi xung quanh tìm chỗ đặt bẫy. Tìm được nơi thích hợp, cậu lấy cái xẻng nhỏ trong gùi đeo sau lưng ra bắt đầu đào đất, lại cắm mấy khúc tre vót nhọn xuống, khéo léo phủ lá cây lên. Làm xong tất cả, Điền Chính Quốc quay sang nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh, ánh mắt cầu khích lệ.
Kim Thái Hanh xoa má cậu khen ngợi: "Giỏi quá!"
Nghe được tiếng cười khúc khích của cậu, anh chợt nhớ ra: "Em có biết dùng nỏ không? Nhà anh có một cái đấy."
"Thật ạ? Em được dùng sao?" Điền Chính Quốc vừa nghe đến nỏ liền sáng cả mắt, "Bác thợ săn bản em có dạy cho một chút, em thích lắm nhưng nhà không có nỏ để dùng. Em vẫn đang tiết kiệm để mua nỏ đây này!" Cậu bé ngẩng mặt nhìn người chồng- người anh lớn bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy hi vọng.
Kim Thái Hanh thấy cậu bé trông mong như thế liền bật cười, anh xoa đầu cậu, giọng điệu mang theo sự cưng chiều mà chính anh cũng không phát hiện.
"Được chứ, nỏ là từ thời ông anh để lại nhưng nhà không có ai dùng, cứ cất trên gác bếp mãi. Em biết dùng là tốt rồi, lên rừng săn thú tiện hơn là đặt bẫy."
Điền Chính Quốc nghe vậy thích lắm, cậu cảm thấy gặp được Kim Thái Hanh đúng là sự may mắn trời cao ban tặng, cậu kéo anh đi về phía dòng suối, cả hai cùng ngồi bên bờ trò chuyện. Ngâm chân dưới dòng suối trong vắt, những viên đá cuội bị mài trơn bóng nằm yên lặng ở đáy nước, thỉnh thoảng có con cá nhỏ bơi qua, quẫy lên vài giọt nước tinh nghịch. Kim Thái Hanh ôm vai Điền Chính Quốc, nghe cậu kể về những lần đi lên rừng với bác thợ săn, những con mồi cậu bắt được, chỉ thấy trong tim như bị nhồi đầy, ấm áp. Hai bóng lưng khỏe khoắn nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro