Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003 + 004 (end)




003

Kể từ ngày hôm ấy, Na Jaemin trở nên cực kỳ lạnh nhạt với Lee Jeno.

Y yêu cầu quản gia cung cấp đầy đủ danh sách các đứa trẻ nhân loại, xem xét trường hợp nào thích hợp để chuyển đổi trong thời gian tới. Quản gia thoạt nghe dứt câu lập tức để lộ chút biểu cảm ngập ngừng, một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi Na Jaemin.

"Vậy tôi có cần phải thưa lại điều này với thiếu gia không, thưa ngài?"

Những ngón tay dài mảnh khảnh đang cài cúc áo vì vậy mà dừng lại đột ngột, y nghiêm giọng hỏi ngược lại với vẻ mặt dửng dưng. "Thiếu gia nào?"

Quản gia biết ý nên cúi đầu im lặng.

Na Jaemin cho đòi thắp nến, nhanh chóng bừng sáng rực rỡ mọi góc không gian nơi tòa lâu đài. Lee Jeno cố tình đứng trước cửa phòng đợi y, nhưng y hoàn toàn chẳng mảy may đoái hoài, xa lạ hơn cả lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau trong đêm mưa năm đó. 

Y lướt qua hắn như một chiếc bóng vô hình, Lee Jeno ngẩng lên, trước tầm nhìn chỉ hiện lên độc nhất bóng lưng cô đơn thuộc về Na Jaemin.

"Ngươi định làm gì?"

Bước chân dừng lại, nhưng đối phương tuyệt đối không chịu quay đầu.

Y chủ đích muốn đến gặp đứa trẻ đã được chọn. Cậu bé rất dễ thương, một thiếu niên mới lớn điển hình, luôn tò mò hứng thú với mọi điều mới mẻ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái đề phòng. Thoạt trông giống như một chú gà con, hoàn toàn khác biệt với Lee Jeno.

Mấy hôm liền vì thời gian eo hẹp, y không đến gặp cậu, không kể cho cậu nghe những chuyện trên trời dưới biển. Mỗi lần như vậy, thiếu niên đều mỉm cười rất tươi, rất hồn nhiên đơn thuần, dần dần cũng ngả lòng tin tưởng y hơn.

Lee Jeno không bao giờ mở miệng hỏi Na Jaemin đi đâu, chỉ lặng lẽ bước theo, sau đó đứng nép mình bên chấn song thép cửa cổng sừng sững nặng nề, giương mắt nhìn Na Jaemin khuất dạng. Hắn lại tiếp tục chờ đợi, đến khi đối phương quay về, hơi thở phả ra từ đôi môi bạc vương nồng thứ dư hương xa lạ.

Trăng tròn vừa lên, Na Jaemin cứ như thế, dễ dàng tìm thấy cho riêng cho y một người thay thế.

"Hai người đã hôn nhau chưa?" Lee Jeno giấu những ngón tay phía sau tay áo, dịu giọng hỏi y trước khi ra ngoài.

Na Jaemin ngoảnh mặt, điềm tĩnh đáp bằng ngữ điệu thờ ơ "Chuyện này đâu liên quan gì đến ngươi?"

Lee Jeno run rẩy siết chặt bàn tay.

Khi Na Jaemin hoàn tất quá trình chuyển đổi thiếu niên kia, biến cậu từ một con người nhỏ bé bình thường trở thành bất tử, hạ thiên nhẹ nhàng điểm qua cơn mưa phùn lất phất. Cậu dĩ nhiên lập tức chìm vào hôn mê, Na Jaemin nhìn máu đỏ loang chảy trên miệng vết thương đang dần lành lặn nơi cổ tay đối phương, bất chợt nhớ đến đêm chính y đã tự cầm dao găm rạch ngang cổ tay mình. Y ngước cằm, bên trong cỗ xe ngựa ấm cúng, đôi mắt đăm đăm nhìn ngắm những hạt mưa nối dài lê thê. Bầu trời giăng mắc những đám mây xám khổng lồ trên nền xanh thẫm, tâm trí y lại vô thức quay về khoảnh khắc đêm mưa, khi y tìm thấy Lee Jeno.

Thời điểm y về đến nhà, một chiếc xe ngựa khác đã dừng trước cổng.

Lee Jeno vẫn như thường lệ đứng nép sang một bên, nhìn sườn mặt Na Jaemin nghiêng nghiêng phía sau ô kính xe. Na Jaemin cầm theo ô và tự mình bước xuống, đôi viền mi dày rũ buồn của Lee Jeno vén lên nhìn y.

Quần áo trên người hắn rất chỉnh tề, tất cả đều được đặt may theo ý thích và lựa chọn của Na Jaemin. Trời sắp hừng đông, mưa càng lúc càng nặng hạt. Lee Jeno chìm trong ngơ ngẩn, tâm trí chỉ dày đặc dáng vẻ xinh đẹp của Na Jaemin phía sau tán ô.

Lee Jeno cầm lấy chiếc ô từ tay người hầu, đi về phía Na Jaemin.

"Ta thua." Lee Jeno bình tĩnh nói, khi lời vừa dứt, cũng là lúc hắn quyết tâm sẽ rời khỏi Na Jaemin, không hề dừng lại.

Những hạt mưa lạnh buốt trượt dài trên chiếc ô, rơi xuống, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh trên mặt đất. Na Jaemin một lần nữa mơ hồ nghe thấy âm thanh của những quân cờ va vào nhau, đâu đó xa thẳm trong tâm hồn y.

"Chiếu tướng." Y dường như cảm nhận được câu nói này từ Lee Jeno.

Máu đặc quánh trong thân xác cô đơn ngàn năm, từ lâu đã không còn lưu chuyển, nên chẳng một ai trong cơn mưa hôm đó, có thể nhận ra những ngón tay gầy của Na Jaemin đã nắm chặt cán ô đến thế nào.

Y chỉ biết đứng chôn chân bất động, đến lúc bên tai vắng hẳn tiếng vó ngựa cùng những vòng bánh xe đều đặn đã mang cùng Lee Jeno rời xa.

"Thưa, thiếu gia tỉnh rồi." Quản gia bên cạnh lễ phép nói.

Na Jaemin ngước mắt nhìn về hướng Lee Jeno lần cuối, không một giọt mưa nào chạm được vào người y, song dường như trọn vẹn tâm hồn Na Jaemin vĩnh viễn đã ướt đẫm, lạnh lẽo đến cùng cực.





Na Jaemin cho phép thiếu niên gọi y là huynh, thay cho "phụ thân". Trên chiếc ghế quen thuộc, Na Jaemin vẫn mỗi ngày ngồi ghi chép hoặc đọc các loại văn kiện, nhưng không quên cho người mang chiếc ghế dạo trước làm riêng cho Lee Jeno vào nhà kho.

Y từng nghĩ Lee Jeno sẽ mang đồ đạc theo cùng, nhưng thì ra hắn ra đi gần như tay không, ngoài trừ những thứ tối cần và một ít tư trang quần áo. Dạo Lee Jeno còn ở đây, Na Jaemin đã sắm sửa cho hắn rất nhiều, vì y thích nhìn vật sở hữu của mình trở thành tuyệt tác.

Na Jaemin cố dằn lại ý nghĩ sẽ sai quản gia thu dọn thêm một số vật dụng mang đến cho hắn, hồi lâu mới cầm lấy bức thư vừa nhận, nội dung thư báo lại Lee Jeno hiện giờ đã đến thành phố mới.

Na Jaemin miên man nghĩ, lẽ ra điều này đã phải xảy ra từ rất lâu. Hắn nên biết bản thân cần phải làm gì.





Xét về khoảng thông minh lanh lợi, cậu bé dường như vẫn còn cách Lee Jeno một khoảng rõ rệt. Na Jaemin cố tình sắp xếp rất nhiều buổi học, dành thời gian hướng dẫn tận tình, nhưng đối phương sau nhiều hôm liền luyện tập khổ sở, trong lòng vẫn hoài thắc mắc vì cớ gì hôm ấy lại cam tâm tình nguyện để Na Jaemin biến mình thành ma cà rồng.

Phàn nàn vài câu, Na Jaemin ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn về phía gương mặt đứa nhóc. Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, đôi vai không dám một giây suy suyễn.

"Vậy rốt cuộc tại sao huynh lại chọn ta." Park Jisung hỏi.

Na Jaemin bỏ ngoài tai.

Quản gia nhìn tình huống dở khóc dở cười này, chỉ biết soạn lấy thái độ ân cần, trấn an "Thiếu gia bị giận rồi." Lời nói hoàn toàn không đề cập đối tượng cụ thể, nhưng nghe qua rất dễ dàng đoán được ai là người được nhắc đến.

Ông đưa mắt sang hướng Na Jaemin vẫn còn ngồi trầm ngâm, đôi mắt chìm trong lạc thần thả trôi bên ánh lửa chói gắt nơi lò sưởi, âm thanh củi khô và mùi gỗ cháy lan tỏa khắp không gian.

"Vẫn còn thích hờn dỗi lắm."

"Tính khí quá thất thường." Park Jisung trong lòng đầy phẫn uất, "còn tùy hứng vội vàng. Làm gì có ai vô lý như vậy."

Na Jaemin dù từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Muốn bị phạt sao?"

Park Jisung vội vã chạy đi.

Na Jaemin giấu đi tiếng thở dài, dòng suy nghĩ như thủy triều dâng cao trong lòng y.

Thì ra, đây mới đúng là nuôi dạy một đứa trẻ.





Na Jaemin theo thói quen đã thành thông lệ ngồi bên lò sưởi đọc thư tín, bức thư gửi từ thành phố mới. Lee Jeno là một ma cà rồng vừa chuyển đổi chưa được trăm năm, nhưng thân thể lại đang cuộn trào dòng máu trứ danh Ngũ Đại. Thân phận hắn tôn quý như thế, song thời gian tồn tại so với nhiều bậc tiền bối vẫn còn quá non trẻ, không tránh khỏi biến thành miếng mồi ngon giữa thời thế tranh lợi đoạt quyền. Có điều nếu xét theo vai vế, chỉ có hắn là người xứng đáng nhất cho vị trí tân thân vương trong tương lai.

Na Jaemin vò lá thư ném vào lò sưởi, không nói lời nào.

Bức thư tiếp theo viết rằng hắn vừa thiết lập được mối giao hảo với gia tộc Nosferatu, vốn nức tiếng là những con quỷ tiềm hành khó đối phó nhất trong tất cả các nòi ma cà rồng còn chưa tuyệt diệt. Na Jaemin đọc xong, rõ ràng tâm tình rất tốt, Park Jisung nhờ vậy cũng được tha tội một ngày, không phải mặt ủ mày chau vì luyện tập.

Nhưng càng về sau những bức thư báo lại về tình hình Lee Jeno lại đường đột mất hút, dù cho y cố gắng chờ đợi thêm bao nhiêu lâu cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Lòng Na Jaemin đột ngột nóng như lửa đốt, trong đầu suy tính chuẩn bị xe ngựa lên đường thẳng đến thành phố mới.

Park Jisung vốn rất sợ bóng tối, nỗi ám ảnh này vốn là bản tính trời sinh, không thể giải thích lý do, vì vậy sau khi cậu đến, cả tòa lâu đài rộng lớn đều được thắp sáng bởi ánh đèn. Thế mà ngay cả khi mọi ngõ ngách nơi đây đều tỏ tường, lung linh rực rỡ, trong lòng Na Jaemin vẫn trống rỗng cùng cực. Một kẻ trót mang trái tim giá lanh, đã ngừng rộn lên những nhịp đập yêu thương từ hàng ngàn năm.





Một bức thư khác từ thành phố mới gửi tới, Na Jaemin hấp tấp gác lại tất cả mọi việc, giằng lấy từ tay quản gia.

Nội dung thư viết rất rõ, Lee Jeno vừa trọng thương, hiện tại lâm vào hôn mê.

Na Jaemin đọc xong, chỉ còn biết run rẩy nói với Park Jisung "Nhớ trông nhà cho tốt", sau đó vội vã quay lưng.

Park Jisung chưa kịp trả lời, đôi cánh lớn suýt tí nữa đã sượt ngang trên gương mặt. Lần đầu tiên đứa nhóc nhân loại vừa chuyển đổi mới trông thấy cảnh tượng vị trưởng bối ma cà rồng đáng kính trong nháy mắt đã hóa thành dơi bay đi, trước mắt mình.

"Đã rất lâu ông chủ không biến thân rồi." quản gia vẫn nghiêng đầu nhìn theo, dù chiếc bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất giữa thinh không.

"Cảm giác khi biến thành con dơi sẽ như thế nào nhỉ?" Park Jisung hỏi.

"Không tốt lắm." Người đàn ông lớn tuổi hơn quay sang Jisung "Nhưng nếu là thiếu gia, người sẽ quyết định biến thành dơi trong tình huống nào?"

Park Jisung suy nghĩ một lúc, có lẽ chính là mỗi giờ lên lớp, vì không thể tiếp thu được những loại kiến thức kỳ quái nên bị lão sư đánh đòn đau tới nỗi chỉ muốn ngay lập tức mọc cánh để cao chạy xa bay.

Nhưng Na Jaemin thì khác, cảm giác của y sau khi đọc xong lá thư kia, có lẽ còn đau đớn hơn tất cả hứng chịu những đòn roi khác gấp vạn ngàn lần.





Thành phố mới không quá xa, nhưng cũng chẳng thể gọi là gần.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Na Jaemin đặt chân đến mảnh đất này, tất cả đã có thể mơ hồ cảm nhận được. Từ lâu, họ không có dịp diện kiến một vị trưởng lão thuần huyết như vậy. Y đến không lý do, khí thế bức người toát ra từ đầu đến chân đồng loạt khiến nhiều kẻ trẻ tuổi bất giác run sợ.

Y hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Lee Jeno, cả những cơn mưa lê thê cũng không sao xua đi được thứ dư vị quen thuộc đã khảm sâu vào thần trí. Ventrue luôn có dấu ấn đặc biệt, dù tín hiệu đã yếu dần. Y lần theo, tìm đến cội nguồn nơi Lee Jeno sống. Vào lúc này, tòa lâu đài đã được thắp sáng, ánh nến huyền ảo lung linh, mùi của rất nhiều nòi ma cà rồng trộn lẫn vào nhau.

Cánh cửa lớn mở ra, một số kẻ ngạc nhiên nhìn y, những bộ áo quần kiểu cách chen chúc trong không gian đại sảnh. Họ tiến tới, muốn ngăn y tiến vào, nhưng đôi chân bỗng dưng cứng đờ, không thể di chuyển. Ánh nhìn còn chưa kịp bắt lấy những đường nét ngũ quan tuyệt đẹp của vị khách không mời, tất cả đã phải quỳ phủ phục. Na Jaemin chỉ liếc nhẹ, chẳng lộ ra biểu cảm gì.

Y đi thẳng lên tầng hai.

Lee Jeno đang ngủ yên trong cỗ quan tài. Người hầu thân tín cạnh bên biết Na Jaemin, khi vừa trông thấy y xuất hiện, gã cúi đầu cung kính, cũng cẩn trọng nhường bước tránh sang một bên.

"Hắn ngủ bao lâu rồi?" Na Jaemin hỏi.

Trước khi người hầu kịp trả lời, y đã nói thêm "Ai đã làm vậy?"

Na Jaemin chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Lee Jeno, sau đó đóng nắp quan tài.

Na Jaemin là một kẻ duy mỹ, tinh tế và xinh đẹp, lại đam mê nghệ thuật, sống bằng những niềm khoái lạc. Thế giới của y thanh tao và nhàn nhã đến nỗi nhiều kẻ quên rằng vị trưởng lão thích tiệc tùng này đã tồn tại trên cõi đời hàng ngàn năm. Y có thể không thích chơi với quyền lực, nhưng nếu muốn, y luôn thừa sức mạnh.

Y vốn không quan tâm nhiều đến chính trị phức tạp, nên đối với sự việc lần này, Na Jaemin chỉ đơn giản tóm lấy tất cả những ai trong tầm ngắm, bất kể họ là hậu duệ của gia tộc nào. Quy tắc tránh thiên hạ, y tuân theo nếu muốn, không ai có thể ngăn cản.

Từng kẻ một đều bị Na Jaemin trói chặt vào cọc gỗ đứng quanh khuôn viên lâu đài, đợi chờ mặt trời giữa trưa thiêu đốt.

Hôm nay là buổi cuối cùng.

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đâu đó phía ngoài từ hướng cửa sổ căn phòng tối đen buông rèm, Na Jaemin thu mình, nép vào trong quan tài cùng Lee Jeno.

Từ xưa đến nay, y thực sự không thích ngủ trong quan tài, bởi trong mắt Na Jaemin, nơi đây quá nhỏ hẹp, tuyệt đối không mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng đối với một ma cà rồng đang mang trọng thương, chỉ có bóng tối hắc ám bên trong quan tài mới thuận lợi cho việc chữa trị và hồi phục.

Na Jaemin dùng dao găm tự cắt cổ tay mình, dòng chất lỏng quánh đặc chạm vào đôi môi bạc không khốc, không tiếc đem máu mình truyền qua cho hắn.

Sau hồi lâu, đôi mắt Na Jaemin cũng nặng nề díu lại, nhanh chóng vì tổn thương mà mê thiếp đi.

Y chỉ mong Lee Jeno sớm hồi phục, bằng mọi giá, kể cả hi sinh bản thân mình.





Ma cà rồng đang ngủ say từ tốn nhướng đôi hàngmi, nhẹ nhàng hôn lên trán y, đôi cánh tay cũng cố sức ôm chặt Na Jaemin vào ngực.


Thành phố mới có tên là Vĩnh Bạch.

Lee Jeno chính là thân vương.


Na Jaemin dùng vũ lực đối phó với những kẻ đã hãm hại Lee Jeno, phát sinh ra một mớ sự tình hỗn độn, nhưng hắn lại không hề nổi giận. Hắn viết thư gửi về cho quản gia, bảo lão soạn thêm hành lý tư trang mang tới cho Na Jaemin. Đối với Park Jisung, hắn cũng tuyệt nhiên mềm mỏng, còn hứa về sau sẽ tận tình chỉ bảo cậu, cũng không ngại vì cậu mà trở thành lão sư bất đắc dĩ nếu như Park Jisung yêu cầu.

Hắn cũng làm tất cả mọi thứ có thể để biến nơi này trở nên giống hệt với tòa lâu đài của Na Jaemin. 

Y đã vì hắn mà chẳng tiếc an nguy bản thân. Na Jaemin phải tỉnh lại, nhất định sớm tỉnh lại.

Hắn cầm chân nến, lặng lẽ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt tuyệt đẹp thuộc về Na Jaemin, suốt đêm. Cuối cùng mới nhẹ nhàng cuối xuống, hôn lên vầng trán y.

"Mau chóng tỉnh lại đi." Lee Jeno âu yếm nhìn y, giọng nói chứa đựng tất cả dịu dàng của thế gian.

"Ta sẽ rời đi, nhất định không quấy rầy em." Lee Jeno mấp máy đôi môi "Chỉ cần em nói rằng, sự có mặt của ta khiến em phiền lòng."

Lee Jeno len lén thở dài, đôi mắt buồn bã điểm qua gương mặt xinh đẹp của Na Jaemin, sau đó xoay lưng.

"Ngươi nói đúng, ngươi đối với ta hoàn toàn khác biệt nếu so sánh với Park Jisung." Trong khoảnh khắc đó, Na Jaemin đường đột mở mắt, câu nói kia cũng là những lời đầu tiên y nói trước mặt Lee Jeno sau thời gian dài xa vắng.

Lee Jeno dừng chân bên cửa, xoay đầu nhìn về phía Na Jaemin.

Y khẽ thấm ướt bờ môi nứt nẻ, ngơ ngẩn nhìn tấm màn ngủ đỏ rực buông rũ từ trên trần nhà: "Nhưng đã từ rất lâu rồi, ta luôn muốn lãng quên loại cảm xúc này."

"Lee Jeno, tất cả những gì chúng ta đã trải qua, chỉ là những nhu cầu nhất thời."

Thời gian có thể khiến Na Jaemin trở thành một kẻ ngàn năm chìm trong giá lạnh, trái tim hoàn toàn quên cách đập rộn ràng, thì một ngày nào đó, Lee Jeno cũng sẽ giống như y hôm nay vậy. Dẫu cho giờ đây Lee Jeno năm lần bảy lượt cố chấp tin thứ tồn tại giữa hai người là tình yêu, cũng đều vô dụng. Bánh xe thời gian luôn là thứ vô tình đến mức tàn nhẫn, một lần đã nghiền nát tất cả rung động bên trong y, nhất định sẽ có lần thứ hai. Tất cả bọn họ, đều chỉ là những tử thi mãi mãi không mục rữa, vĩnh viễn giữ được dung dạng xinh đẹp, chẳng biết đau đớn, không chết, cũng không hề sống.

"Lee Jeno, chúng ta bất tử." Na Jaemin nhẹ nhàng nói.

Và hắn không đáp.

"Đừng phí hoài thời gian cho một kẻ như ta, cũng đừng cố gắng để khiến ta yêu ngươi." Na Jaemin chậm rãi phả những luồng hơi thở giá buốt vào khoảng không "Ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không yêu ta."

"Em có yêu ta không?" Lee Jeno đột ngột xen ngang, chẳng biết vì lý do gì, càng xem tất cả những lời nói vừa rồi của Na Jaemin là vô hình vô dạng, hắn chỉ biết một điều duy nhất.

Na Jaemin nhíu mày, nhìn về gương mặt Lee Jeno.

Lee Jeno cười nhạt, thái độ vẫn bình thản "Không trả lời được bây giờ thì trước hết hãy nghỉ ngơi, sau đó suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của ta."

"Ngang ngược như vậy thì cần suy nghĩ cái gì." Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno bật cười, nói với y: "Cùng ta đi ngắm sao."

Na Jaemin vốn là người phi phàm, nhưng dường như y luôn không thể nào đối phó với Lee Jeno.

"Nhưng bây giờ ta không phải trông rất nhếch nhác sao?" Na Jaemin đột nhiên cau mày, đưa mắt nhìn bộ dạng chính mình "Ta chỉ vừa mới tỉnh dậy. Quần áo tóc tai tất cả đều luộm thuộm rối tung. Trước đó còn xảy ra một mớ hỗn độn ---"

"Rất xinh đẹp." Lee Jeno ngắt lời y "Vô cùng, phi thường xinh đẹp."

Na Jaemin không nói nữa.

Lee Jeno lại cười, như thể nghĩ ra điều gì đó, hắn ngồi xuống và viết vội vàng lên một trang thư, rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài nét nhưng thủ bút vô cùng nắn nót. Hắn đặt lá thư vào tủ bên cạnh giường của Na Jaemin. Khi Lee Jeno ngước lên, y trông thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng cũng luôn đầy khác biệt.

"Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ cho em xem, hoặc có thể không," Lee Jeno nói.

Na Jaemin nhìn hắn, khóe môi tuyệt đẹp vẽ nên một nụ cười, bàn tay thon dài kéo hắn xuống thấp hơn, chủ động hôn lên đôi môi nhợt nhạt.


04


"Hôm ấy rốt cuộc huynh đã viết gì vậy?" Park Jisung phía sau lưng hỏi hắn "Nếu huynh không nói, ta sẽ tự biết cách tìm đọc."

Lee Jeno quay lại nhìn cậu, thở dài, sau đó mỉm cười.

"Sẽ không bất tử."





END





Mình chuyển ngữ xong cái này mấy hôm mà chưa đăng lên, có hơi vội vàng (theo quan điểm của mình) nhưng mà đây là ý muốn của tác giả nên mình vẫn hoàn toàn tôn trọng. Bạn này vẫn là tác giả của cùng em trọn kiếp nhân sinh ấy mọi người :))) văn bạn vốn rất hay, kiểu đi sâu vào tâm lý hơn là tình tiết nên hợp gu của mình lắm.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin