
1. Chết không được, sống không xong
---
Chương 1 – Chết không được, sống không xong
Trên một đỉnh núi không tên, dưới bầu trời trong vắt như chưa từng biết đến khói bụi trần gian, một kẻ bất tử đang chổng vó ngủ gục giữa cánh đồng hoa mọc từ... nghĩa địa.
Đúng vậy... Là NGHĨA ĐỊA
Tĩnh Dạ cảm thấy rất là có Ấn Độ - à nhầm.- ấn tượng với cái mùi hơi bị con người này... Và phảng phất quanh đây..
Nói là ấn tượng đi cho bé Liễu đỡ quê...
Liễu Tĩnh Dạ mở mắt. Một con bướm đậu lên mũi cậu. Cánh nó rung nhẹ, tạo ra cảm giác nhột nhột như cái lông mày đang lỡ tay quẹt vào mặt. Bên cạnh cậu là một cái balô, trong đó... rỗng tuếch.
Cậu ngồi dậy, phủi mấy cọng cỏ đang tán tỉnh phần lưng mình.
"Nơi này… là thế giới nào nữa đây?"
Câu hỏi bật ra rất khẽ, như sợ làm phiền con kiến đang kéo bánh quy lớn đó như cách sự nghiệp của nó mở ra.
Tuy mơ hồ thì cậu vẫn cảnh giác mà mở mắt thầm quan sát xung quanh.
Nhưng khoan đã! 1 con kiến mà kéo được bánh quy lớn??... Chắc là nhầm thôi ha....
Đột nhiên.
"BỤP!"
Một tiếng nện cực mạnh vang lên từ phía sau gáy trời.
Từ giữa không trung, một con mèo rơi xuống, đập đầu cái bốp vào đá, rồi bật dậy tỉnh bơ như chưa từng có va chạm não bộ nào vừa xảy ra.
"Xin chào! Hệ thống hỗ trợ học hỏi du hành – tên gọi thân mật: CÁ MÈO – đã online!"
Một con mèo trắng đốm đen, mắt tròn như hai viên bi sắp hết pin, đeo trên lưng một cái túi vải xộc xệch, trong đó lủng củng toàn đồ ăn nhìn như… mồi nhử chó hoang.
Tĩnh Dạ còn giật mình lùi lại còn hơi cảm thán với pha đáp đất bằng đầu này... Vừa tốn đầu vừa tốn não..
Cái mõ Tĩnh Dạ thốt lên không kiểm soát:
"Mày chắc chắn là hệ thống chứ không phải thú nuôi bị bỏ rơi?"
CÁ MÈO bùng nổ:
"Đừng có xúc phạm ta nhé! Bổn hệ thống là hệ thống phiêu lưu, nên ngươi phải làm theo ta, không thì…"
"Không thì...??" – Tĩnh Dạ nhướng mày.
Đột nhiên, CÁ MÈO lao tới, ôm chặt lấy chân cậu như con khỉ gặp chủ sau khi đi lạc hai kiếp.
"Ta van xin ngươi! Đừng bỏ rơi ta màaaaa!!" – Giọng nó vang lên run rẩy như diễn viên phụ trong phim Hàn sắp bị giết tập 3, như khóc thuê trong đám tang với giá 2 củ, như là thành viên chuyên nghiệp cấp cao của Khóc Thuê Team.
Tĩnh Dạ giật mình, theo bản năng thốt ra:
"Ôi đệt m* — Mày làm cái trò gì khó coi vậy?! Mau buông ra!"
Miệng xinh đang chửi bậy...
Và vì cậu vốn không thích ai đụng chạm vào mình… đặc biệt là mấy con vật có trí thông minh nằm giữa con nòng nọc và cái bàn thờ. Nói thẳng là: cậu thận trọng. Đơn giản vì—nó là người lạ. Mà cậu thì ghét người lạ.
Nhưng nó đòi kí khế ước thì sao?
Đấm nó một trận .... Giỡn thôi chứ không làm gì được nó đâu...
---
Sau một màn khóc lóc đủ kiểu, nài nỉ, trình diễn toàn bộ tiết mục "Cá mèo khóc thuê", thì Tĩnh Dạ... tạm đồng ý để xem cái sinh vật não cá này định lợi dụng mình kiểu gì. Biết đâu lại cùng phe với U Tịch hay Miêu Thủy... Ai mà biết được?
Sự cảnh giác... ăn sâu vào máu rồi.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, CÁ MÈO đã kêu gào gọi cậu trở lại thực tại. Nhưng vừa quay lại, Tĩnh Dạ lập tức nhận ra... có gì đó không ổn.
"Mày… chưa hỏi tên tao?"
Một hệ thống… quên hỏi tên người dùng?
Tĩnh Dạ nhìn CÁ MÈO như thể đang nhìn một con VẬT THỂ LẠ càng nhìn càng thấy nó thiếu trí tuệ....nói thẳng ra là NGU á
"Cái điều cơ bản nhất... mà mày cũng quên?"
CÁ MÈO chớp mắt. Gãi đầu. Rồi lè lưỡi:
"À há... Tôi ghi chú sai dòng tên, xin lỗi vì ghi thành 'chủ nhân #044'."
Tĩnh Dạ nửa đùa nửa thật nói
Tĩnh Dạ: Tao cảm thấy như mày muốn xúi tao tạch hơn là nhầm... Cái số hiệu này.. Thật là khắm quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro