Chương 2
Sảnh chính rộng lớn, cũ nát, âm u, bình thường khó khăn lắm ánh mặt trời mới len lỏi vào được. Nhưng hiện tại vài tia nắng ít ỏi đó cũng bị từng thân hình cao lớn dữ tợn che kín mất.
Ajin ngồi ngay giữa đại sảnh, trong vòng kết giới được vẽ bằng máu, làm lơ những ánh mắt ai oán hận thù, lười nhác dựa lưng vào vali che tay ngáp.
"Nhìn đủ rồi chứ, chúng ta bắt đầu bàn bạc về kế hoạch chung sống hòa bình lâu dài đi."
"Chung sống hòa bình? Lâu dài?" Kashuu Kiyomitsu châm chọc, đôi mắt đỏ như lấy máu trừng to, "Xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi mà Chính phủ Thời gian các người còn mơ tưởng hão huyền thế sao?!"
"Này." Ajin nhìn thanh niên tóc đen rồi đảo một vòng Tsukumogami, "Tôi không biết trước kia các người cùng bên Chính phủ có xích mích gì, cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn có một nơi nương thân dài lâu, cách biệt."
"Như đã thấy, tình trạng của tôi khá đặc biệt." Vừa nói Ajin vừa rạch một đường ngay cổ tay, máu ồ ạt chảy ra từ động mạch, thấm vào kết giới làm nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Linh lực nồng đậm mang theo mùi tanh thoang thoảng trôi nổi trong không khí.
Thế nhưng thiếu niên không có biểu cảm đau đớn gì, thậm chí có chút thích thú chăm chú nhìn vào vết thương. "Tôi có thể cung cấp linh lực vô hạn cho các người. Mặc dù chỉ là tay mơ không rành rõi về mấy cái bùa chú hay kết ấn trận pháp gì lắm. Nhưng mà số lượng bù chất lượng chắc cũng được..." Hơi thở càng lúc càng yếu ớt rồi dập tắt.
Sau đó, bóng hình đang gục ngã lại ngẩng dậy, vui vẻ hỏi. "Thế nào, điều kiện không tệ nhỉ? Quan hệ lợi dụng qua lại, không ai để ý tới ai, chỉ cần phối hợp làm chút chuyện là được rồi."
Bốn phía im lặng hồi lâu, Mikazuki Munechika tiến lên vài bước, mỉm cười. "Vậy điều kiện ngài đưa ra là gì?"
"Cải tạo lại Honmaru, cùng nhau làm nhiệm vụ tiêu diệt Thoái Sử Quân bảo vệ lịch sử gì gì đó, mấy cái này chắc đao kiếm mấy người quen thuộc hơn. Nói chung là, làm những việc các Honmaru bình thường hay làm." Ajin quơ tay múa chân bày tỏ.
"Ha, nhìn bọn tôi chắc giống đao kiếm bình thường lắm. Đừng có ngụy biện vớ vẩn, nếu ngươi lếch xác ra khỏi kết giới ta nhất định sẽ rút lưỡi ngươi làm mồi cho cá." Yamotonokami Yasusada vội vàng níu tay giữ Kashuu Kiyomitsu lại, thanh Uchigatana được rèn vào thời Tokugawa nãy giờ cứ nóng nảy hằm hằm nhằm vào vị Saniwa mới tới.
Thiếu niên nhìn sang phía hai người, tầm mắt dừng lại nửa giây trên viên lệ chí ngay khóe miệng của kiếm trai, cười cười. Dưới ánh mắt cảnh giác của hai người lè lưỡi ra, dùng móng tay lướt một đường.
Kashuu Kiyomitsu bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, không chỉ hắn mà cả những người còn lại cũng ngây ra.
Sau khi ném lưỡi qua cho đối phương, Ajin dứt khoát cho cổ mình một nhát tương tự.
"Thật là, hết mắt tới lưỡi, bộ không ai có thể đòi hỏi một món quà nào tiện hơn à." Thiếu niên dùng giọng điệu nhẹ nhàng than trách nhưng ai cũng nổi da gà.
Saniwa lần này, thật sự không dễ chơi.
Tsurumaru Kuninaga bất giác chạm nhẹ vào một bên túi quần chứa nhãn cầu đã khô máu.
Cuối cùng, không ai lên tiếng phản đối, Mikazuki Munechika thay mặt tất cả đao kiếm có mặt và không có mặt tại hiện trường đồng ý điều kiện.
"Đầu tiên đến phòng chữa trị trước đi, Honmaru của chúng ta chả có ai trông lành lặn cả. Tôi không muốn mình phải làm việc với thương nhân, cứ có cảm giác áp bức lao động thế nào ý." Ajin đứng dậy, lấy áo lau sơ vài vết máu chưa khô dính ở cổ. Hắn hủy kết giới, vô cùng tự nhiên đeo ba lô lên, hất mặt về phía vali ý chỉ nam kiếm nào đó kéo nó theo mình.
Một thanh niên tóc xanh dương với nửa khuôn mặt là xương xẩu bước ra tiếp nhận.
Đoàn người kéo nhau ra hậu viện, dẫn đầu là thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ, Ajin đi theo phía sau, mơ hồ bị các kiếm bao quanh. Hắn nhận ra nhưng thái độ vẫn cứ nhàn nhã. Dù sao cũng không ai làm gì được ai.
Phòng chữa trị bớt cũ nát hơn những nơi nãy giờ Ajin đi qua nhưng cũng phủ đầy bụi. Hắn tiến tới thiết lập lại trận pháp tụ linh cho ao chữa trị, móc từ balo bốn cuốn trục đưa cho Mikazuki Munechika dặn dò, "Đem số nguyên liệu này cất vào kho rồi muốn dùng chúng làm gì đấy thì làm."
"Đã sửa xong ao chữa trị, hiệu quả không quá lớn do linh lực tự thân tôi khá loãng, đợi mai tôi sẽ tìm cách nâng cấp nó lên." Ajin vừa dứt lời, Ichigo Hitofuri lập tức lên tiếng, "Có thể cho nhà Awataguchi chữa trị trước được không?" Thanh niên là người đã xách vali giùm Ajin nãy giờ, "Mấy đứa nhóc Tantou nhà tôi quá nhiều, lại bị thương quá nặng...", giọng điệu đối phương mang theo chút cầu xin.
Một trời một vực với thân ảnh hung ác đã chém đứt eo hắn lúc sáng.
Ajin mỉm cười, "Được thôi."
Tiếp theo, chỉ mỗi Mikazuki Munechika dẫn hắn đi quan sát tham quan những nơi còn lại. Các kiếm khác người thì tranh thủ trở về viện của mình sửa soạn cho anh em bạn bè chuẩn bị đi chữa trị, người thì quét tước lại tòa nhà mà Ajin sẽ ở. Cũng có người đơn giản đi theo hóng chuyện, hóng xong rồi thì về thôi.
"Chúng ta có phải quên mất đi lướt qua một nơi rồi hay không?" Ajin cầm sổ tay dành cho tân Saniwa lật lật xem hình, hỏi.
"Có sao?" Thanh đao đẹp nhất thiên hạ cười cười, đôi mắt chứa nửa vầng trăng non híp lại, giả ngây "Già rồi nên nhiều khi trí nhớ của ta cũng không được tốt lắm, mong ngài thứ lỗi. Hahaha."
Xạo quá xạo. Ajin nhủ thầm.
Nhìn thanh kiếm có vẻ ngoài mới đôi mươi lại thích tự xưng là ông già, Ajin không thể phủ nhận, đối phương rất đẹp, rất xứng với cái danh Thiên hạ Ngũ kiếm của Nhật Bản.
Nhưng hồng nào mà chẳng có gai. Trong cái tòa Honmaru mà bất kỳ kiếm trai nào cũng mang ám văn, mọc gai hóa xương đầy mình, duy nhất một người trông bình thường chẳng bị ảnh hưởng gì chính là kẻ nguy hiểm nhất.
Từ nãy tới giờ, cũng là đối phương đại diện cho các đao kiếm còn lại đứng ra đàm phán.
Ajin cũng cười lại, nhắc nhở "Thế thì giờ phiền ngài dẫn ta đến xem thử Hồ giải đao."
Mikazuki Munechika không vội đáp lời, mắt đẹp nhìn hắn một cái thật sâu mới gật đầu dẫn đi.
"Tiếc quá, hồ giải đao đã bị vị Saniwa đầu tiên lỡ tay phá hư mất. Ngài không thể sử dụng nó được nữa rồi."
Làm lơ giọng điệu âm dương quái khí của thanh Tachi, Ajin chỉ vào một đống kiếm được xếp ngay ngắn trong góc, "Mấy thanh kiếm kia là sao?"
"Đó à." Mikazuki Munechika tiến tới, cẩn thận chạm tay vào thanh kiếm đầy vết nứt nẻ gần nhất, trăng non trong mắt phủ đầy sương mù, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Chỉ là những kẻ đáng thương, mất đi thần hồn mà vẫn cố chấp không chịu vỡ vụn...."
_____
1. Mikazuki Munechika
2. Tsurumaru Kuninaga
3. Kashuu Kiyomitsu
4. Yamatonokami Yasusada
5. Ichigo Hitofuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro