Chương 1
Bây giờ là năm giờ sáng, trời còn chưa hé dạng.
Ajin không nhớ đã bao lâu rồi mình mới dậy sớm như vậy. Hắn vừa theo bước Konnosuke, vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện xưa cũ. Trong lòng cảm giác hoang đường vẫn chưa vơi được bao nhiêu.
Rõ ràng một tuần trước, Ajin vẫn còn ngâm mình trong thùng bê tông nằm sâu dưới đáy biển. Lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn sống chết.
Nhưng trong khoảng khắc, mí mắt động đậy, trước mặt đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, mang đậm phong cách kỹ thuật tiên tiến. Màn hình trong suốt hiện thông tin.
Chủ thể số 680923
Tuổi: 15
Giới tính: Nam
Chiều cao: 165 cm
Cân nặng: 50 kg
Chủng tộc: Nhân loại
Cấp bậc: Giáp
Ajin chăm chú nhìn vào từng con chữ, khẽ nhếch môi. Mặc dù không biết là ai đã đưa mình đến đây, nhưng đối phương có vẻ không thật sự hiểu rõ về hắn.
"Chúc mừng ngài đã đủ điều kiện trở thành một Saniwa." Giọng nói vang lên, đồng thời thân ảnh nhỏ bé đột ngột xuất hiện trước mặt Ajin.
Gương mặt thiếu niên không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên vì một con hồ ly biết nói tiếng người.
Qua lời của Konnosuke, Ajin có thể biết được bản thân có lẽ đã xuyên vào một thời không khác, bị hiểu lầm thành thiếu niên cùng tên có vẻ ngoài tương tự. Còn chính chủ ở đâu, ai biết được. Có khi đang thay hắn trầm mình dưới đại dương.
Thế thì đáng thương thật. Ajin lạnh nhạt nghĩ.
"Nơi ngài được phân bố là Honmaru số 102. Tuần sau sẽ chính thức nhậm chức, còn bây giờ ngài sẽ được chuyển đến trại đào tạo Saniwa cấp tốc. Chính phủ thời gian sẽ huấn luyện cho ngài những điều cần biết để quản lí Honmaru và làm việc với các Tsukumogami."
---
"Đã tới nơi rồi ạ."
Konnosuke dừng lại, đưa lưng về phía cánh cổng to lớn đổ nát. Nó ái ngại nhìn thiếu niên trước mặt, chần chừ một hồi mới lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi vì chưa thông báo trước cho ngài, Honmaru 102 có hơi đặc biệt so với các Honmaru khác." Hồ ly cúi đầu tạ lỗi rối rít, "Nhưng mà ngài đừng lo, nhìn nó cũ nát vậy thôi chứ bên trong đã có đầy đủ hầu hết tất cả các kiếm trai từ thông thường tới quý hiếm, cấp bậc cũng rất cao so với mặt bằng chung hiện tại. Có điều..." Càng nói Konnosuke càng chột dạ, "...Có điều bọn họ không quá dễ gần..."
Thấy người đối diện không có vẻ gì là khó chịu hay hỏi thêm, Konnosuke cũng không muốn nhiều lời, dặn dò lại cách truyền linh lực để Honmaru nhận chủ cho Ajin lần nữa rồi lập tức biến đi mất như có gì đang đuổi theo sau đuôi.
Để lại một mình thiếu niên đơn độc đứng trước một tòa thành khổng lồ cũ nát âm u, không khác gì một con quái vật xấu xí khổng lồ đang chực chờ nuốt gọn thân ảnh mảnh khảnh non trẻ vào bụng.
Nơi làm việc rộng rãi, đẹp đẽ hơn cả khu nghĩ dưỡng cao cấp? Ừ thì rộng thật, mang đậm vẻ đẹp cổ xưa của lịch sử.
Hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, cỏ cây chim chóc hồn nhiên. Ừ thì, rừng rậm nhiệt đới, cây cỏ um tùm cao gần bằng đầu người, đi suốt quãng đường dài không thấy động vật sống.
Kiếm trai bề ngoài tuyệt sắc, dịu dàng vâng lời chịu khó?...
Chưa gặp nên chưa biết được, nhưng theo những lời Konnosuke nói, Ajin cũng chẳng mong đợi gì nhiều.
Nếu không phải trong tài khoản thật sự nhận được một số tiền khổng lồ gọi là lương ứng trước của Chính phủ Thời gian thì hắn đã nghĩ mình rơi vào ổ lừa đảo.
Dù hiện tại chả khá hơn bao nhiêu.
Ajin lấy lại tinh thần, đẩy cổng bước vào.
Theo một tiếng kẽo kẹt kéo dài, tất cả các kiếm trai ẩn nấp ở mọi ngóc ngách đều không tự giác nắm chặt bản thể bên hông.
Một thiếu niên tóc đen tuổi không lớn, vai đeo ba lô, tay xách một rương hành lý. Linh lực quanh thân sạch sẽ, nhẹ nhàng. Trông có vẻ vô hại. Nhưng không một ai trong đoàn đao kiếm buông lỏng cảnh giác.
Loài người, giỏi nhất là giấu giếm nhân cách thối nát của mình.
Ajin nhớ lại những gì Konnosuke nói, đi thẳng về phía trước, ngang qua một hồ nước và một khu vườn, tòa nhà màu đỏ sẫm có treo hai cái chuông lớn trước cửa chính là phòng vận hành. Chỉ cần chuyển linh lực vào quả cầu thủy tinh bên trong phòng là Honmaru có thể nhận chủ.
Ajin đã cố ý đi rất chậm nhưng cả quãng đường dài dằng dẵng chẳng bắt gặp một bóng hình nào, cả tiếng gió cũng không. Yên tĩnh hòa vào bóng đêm đem lại một cảm giác bức bối khó tả.
Đây không phải một tòa thành chết. Hắn biết rõ đâu đó xung quanh có những đôi mắt không mang ý tốt dõi theo từng hành vi cử chỉ của mình.
Chỉ cần hắn sơ ý một chút...
Ajin dừng lại, trước mặt là cánh cửa không khép kỹ, hai chiếc chuông rỉ sắt lẳng lặng nằm.
Hắn vươn vai, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa.
Bốn phương tám hướng, ánh đao sắc bén hiện lên.
Tích tắc.
Giây phút bình minh ló dạng cũng là khi đầu, tay, chân, bụng, chia năm xẻ bảy, lần lượt rơi rụng. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một khoảng sân, vướn lên mặt mũi của từng tên đao phủ.
Kogitsunemaru lắc lắc mái tóc trắng xơ rối, mở miệng đầu tiên, "Lông tóc bây giờ đã không còn sạch sẽ rồi mà lại còn dính máu nữa chứ, khó gội lắm đấy."
Mikazuki Munechika khoan thai tới muộn, không thèm nhìn tới thi thể thê thảm dưới chân, nở nụ cười nhẹ, "Lần sau ra tay chú ý một chút là được."
Lời nói kết thúc, tất cả kiếm trai hoàn về yên tĩnh. Một vài người xoay lưng rời đi, chốc lát nơi đây quy về thanh vắng.
Tsurumaru Kuninaga ở lại cuối cùng, cũng là kẻ có nhiệm vụ dọn dẹp thi thể. Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống, có chút nghịch ngợm dùng cành cây chọc chọc vào đôi mắt không ánh sáng vẫn còn mở trừng trừng.
"Tính ra đôi mắt của ngươi là một màu đen thuần lay láy luôn ấy nhỉ? Lần đầu tiên ta thấy nhân loại có màu mắt xinh đẹp như vậy đấy." Hạc trắng ác ý cười, "Thật đáng tiếc, những thứ đẹp đẽ luôn gợi lên người ta dục vọng phá hư." Nhánh cây không chút lưu tình xuyên thẳng qua con ngươi.
Bỗng nhiên, một bên mắt còn lại chớp chớp. Tsurumaru Kuninaga giật mình bật dậy ném chiếc đầu ra xa.
"Hoa mắt sao..." Thanh Tachi tự mình lẩm bẩm, nhưng những gì hiện ra trước mắt hắn như một kỳ tích tua chậm.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi, từng mảnh thịt vụn bắt đầu chuyển động sát lại gần nhau. Các vết rách dần dần bị làn khói đen bao phủ. Tới khi khói tan đi mất, da thịt kia đã hoàn toàn lành lặn. Đối phương khập khiễng, ngược nắng tiến lại gần hắn.
Tsurumaru Kuninaga sững sờ bất động, đôi mắt vàng ẩn ẩn tia đỏ chăm chú dõi theo không chớp.
Bàn tay hóa gai xương hết một nửa bị ấm áp chạm phải, lòng bàn tay cầm lấy một thứ tròn tròn dính nhớt.
Thiếu niên nhỏ giọng dặn dò, "Qùa gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ không lỡ tay làm hỏng nó lần nữa."
_____
1. Konnosuke
2. Kogitsunemaru
3. Mikazuki Munechika
4. Tsurumaru Kuninaga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro