Chương 4: Chìa khoá
Ngày hôm sau, HyeonJun không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về kế hoạch mà DoHyeon vừa mới đưa ra. Cậu cảm thấy như đang đứng trước một ngã rẽ, một con đường mà cậu chưa bao giờ đi qua và không biết sẽ dẫn đến đâu. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc phải tiếp tục, phải tìm ra sự thật dù có phải đánh đổi điều gì.
Khi màn đêm buông xuống, HyeonJun lại đứng trước chiếc gương cổ, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một bức tranh huyền bí, mờ ảo. Lần này, không cần phải gọi tên, hình bóng DoHyeon đã hiện ra ngay lập tức, đứng trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như thấu suốt mọi tâm tư của cậu.
“Em đã sẵn sàng chưa?” DoHyeon hỏi, giọng hắn trầm thấp, nhưng có một sự kiên định trong đó mà HyeonJun không thể bỏ qua.
HyeonJun hít một hơi thật sâu. “Ta sẵn sàng. Nhưng ngươi nói rằng ta cần đối mặt với ký ức của mình, điều đó có nghĩa là sao?”
DoHyeon không trả lời ngay lập tức, hắn chỉ lặng lẽ quan sát HyeonJun, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. “Ký ức của em không chỉ là những gì đã qua. Nó còn là những lời nguyền mà em đã phải gánh chịu, những bí mật đã bị che giấu. Ta không thể giải thích hết mọi thứ ngay bây giờ, nhưng em cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả.”
HyeonJun cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không thể lùi bước. Để giải thoát cho bản thân, để phá vỡ lời nguyền này, cậu cần phải hiểu rõ hơn về quá khứ của mình.
“Vậy bước tiếp theo là gì?” HyeonJun hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.
DoHyeon mỉm cười, nụ cười đó không còn mang vẻ buồn bã như trước. “Em phải đi đến nơi đã bắt đầu tất cả. Đó là ngôi đền cổ nơi ta và em gặp nhau lần đầu tiên. Chỉ khi em trở lại đó, những ký ức sẽ dần được khôi phục.”
HyeonJun cảm thấy một sự nhói đau trong lòng, như thể một phần của mình đang bị kéo đi, nhưng đồng thời cũng có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác về ngôi đền cổ ấy khiến cậu thấy quen thuộc, như thể đó là nơi thuộc về mình, một nơi mà cậu cần phải đến.
“Ngôi đền đó… Ta không nhớ rõ lắm,” HyeonJun nói, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lên một cách kỳ lạ. “Nhưng… ta sẽ phải đi, phải không?”
DoHyeon gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. “Em phải đi, nhưng không phải chỉ đơn giản là đến đó. Có một nghi lễ cần phải thực hiện để phá vỡ lời nguyền. Em sẽ phải tìm kiếm một vật thể cổ xưa được giấu trong ngôi đền, một thứ có thể giải phóng linh hồn của ta và của em.”
“Hãy cho ta biết, làm sao để tìm được vật đó?” HyeonJun hỏi, cảm giác quyết tâm trong lòng ngày càng mạnh mẽ.
“Câu trả lời nằm trong ký ức của em,” DoHyeon đáp. “Chỉ khi em đối mặt với quá khứ của mình, em mới có thể nhận ra nó. Tất cả sẽ đến vào đúng thời điểm.”
Những lời của DoHyeon làm HyeonJun cảm thấy như bị cuốn vào một cuộc hành trình không thể quay lại. Cậu không biết vật thể cổ xưa mà DoHyeon nói đến là gì, nhưng cậu biết rằng đó chính là chìa khóa để phá vỡ lời nguyền. Hơn nữa, cậu cũng nhận ra rằng chỉ có mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không ai khác.
“Vậy ta sẽ làm gì tiếp theo?” HyeonJun hỏi, một phần trong cậu vẫn còn băn khoăn về những gì sắp xảy ra.
DoHyeon bước lại gần, dù chỉ là hình ảnh trong gương, nhưng sự hiện diện của hắn như đang bao trùm không gian xung quanh. “Em sẽ phải đến ngôi đền đó vào đêm mai. Khi em đứng trước cổng đền, ký ức sẽ bắt đầu trở lại. Nhưng em phải thật sự sẵn sàng, vì những gì em sẽ thấy không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận.”
HyeonJun cảm thấy như có một trọng lượng lớn đè lên vai mình, nhưng cậu không thể từ bỏ. Cậu không thể để DoHyeon, hay chính mình, bị mắc kẹt trong lời nguyền này mãi mãi.
“Ta sẽ đi” HyeonJun khẽ nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
DoHyeon nhìn cậu một lần nữa, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt hắn. “Hãy nhớ rằng, em không đơn độc. Dù ta không thể luôn ở bên cạnh em, nhưng tâm hồn ta sẽ luôn ở gần. Hãy tin vào bản thân, HyeonJun.”
Câu nói ấy như một lời động viên, giúp HyeonJun cảm thấy một chút yên tâm. Cậu hít một hơi dài, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, hướng về phía ngôi đền cổ xưa mà cậu sẽ phải đối mặt với quá khứ, với những ký ức chưa được hé lộ, và với lời nguyền đã giam giữ cả hai linh hồn.
Tất cả sẽ bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro