Máu huyết của người hòa cùng nước mắt của ta
Ta là Miên Uyển Nhã - muội muội của cái tên Thiên Đế chết tiệt kia , hắn ta thì uy vũ vô song lại tuấn mỹ bức người , nội lực sâu khó lường . Còn ta thừa hưởng hương sắc từ mẫu hậu gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần lại vô cùng thuần khiết , nhưng chỉ có điều linh lực của ta lại vô cùng yếu kém , cũng chẳng có lấy một chút gọi là " cầm kỳ thi họa đều tinh thông " có thể nói là ta và hắn năng lực trái ngược lại hoàn toàn . Ta bị hắn cấm túc , bị bức ép luyện tập bị buồn chán đến chết tất cả cũng là vì cái tên Ca Ca tốt của ta thôi ! Thật là kiếm cớ mà nhốt ta mà ! Ta sống tới nay cũng được 15 vạn năm chuyện gì ta chưa thấu ? Chuyện gì có thể làm khó ta ?
Hôm nay cuối cùng thời cơ đã tới , tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương cũng chính là đại tẩu tốt của ta đã khai mở nhân câu hội người người đông vui , ta bèn chốn xuống nhân giới một phen , vốn định đợi một thời gian sau khi ổn định thế cục mới trở lại .
Nhưng ta trong khi gọi một đám tường vân tới cưỡi không hiểu sao lại lủng một chỗ ngã từ trên xuống ta la lên thất thanh , nhưng nào có ai lắng nghe hay có thể nói có la to nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy . Nhưng dù sao vẫn còn may , ta rơi xuống một bụi cây khá rậm rạp nên không có bị thương gì .
Bỗng xa xa ta nghe được một tiếng đàn du dương , êm tai lại đượm có nỗi buồn không nói ra được , bất quá vì tò mò ta liền đi theo tiếng đàn , trước mắt ta một mảnh đào hoa rộng mênh mang , những cánh hoa phi vũ trên không trung một vòng , hai vòng rồi đáp xuống . Sau một khung cảnh đẹp đến như thế lại có một thứ còn xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần , một bạch y nam nhân khuôn mặt bất quá mười phần thì đẹp cả mười mỹ lệ mà lại bi thương , đôi mắt với màu sắc lam nhạt đạm bạc mà trong vắt như mặt hồ thu , đen thuần tóc dài ngang thắt lưng xõa tùy ý mà tung bay theo từng đợt gió nhẹ ta thấy thế không hiểu sao liền nghĩ hắn không lẽ cứ tùy số phận mà như thế , mà bi thương mà đau khổ ? Không biết rốt cuộc ta vì sao mà nghĩ như thế ? Chẳng lẽ là vì đôi mắt quá đỗi bi thương của hắn ? Hay là vì tiếng đàn đau đến từng tất thịt đang vang vẳng bên tai ta ? Tất thảy ta đều không có lời đáp , càng không thể đoán biết được gì. Ta chỉ như bị thôi miên một bước , hai bước , rồi ba bước dần dần bước lại phía hắn .
Giọng nói lạnh đến hàn băng vạn năm thoáng qua , như gió lạnh bên tai
" Ngươi là ai ? "
Đây tất yếu một thứ âm thanh quá mức âm lãnh , là một câu hỏi lại quá mức xa cách , lại có sự đề phòng ,có phải ta suy nghĩ nhiều quá rồi hay không ? Nhưng ta đây bất quá dừng bước nhìn thẳng hắn , nhưng dù thế hắn cũng tiếp tục gảy đàn chăm chăm , chú chú không hiểu sao lúc đó đột nhiên ta lại vô cùng tức giận mà giọng lặng giọng nhẹ đầy ẩn ý mà nói với hắn " Ta là ai , có quan trọng quá không ? Người qua đường cũng như bèo nước gặp nhau , chỉ là một khoảnh khắc , cũng chưa chắc gì sẽ gặp lại ngươi hỏi ta là ai , phải chăng có ý gì khác ? "
Hắn ta giương khóe môi nên thành một hình vòng cung hoàn mỹ tiếng đàn theo ánh mắt hắn dừng lại hắn hướng ánh nhìn về phía ta , giọng nói giường như có ý giễu cợt " Vậy phải chăng người xa lạ này cố ý đến đây nhìn nén ta , lại xuất hiện đột ngột dùng từ ngữ dường như muốn thu hút ánh nhìn của ta , phải chăng vị cô nương đây là có ý gì ? "
Ta tức muốn thổ huyết , tên này là yêu nghiệt phương nào ? Lời nói của hắn dường như muốn trêu đùa ta khuôn mặt hắn lại không có ý tứ cười cười mà nhìn ta lại giống như xuân thủy lê hoa mị hoặc mê người , thật là ..... đáng hận ! Ta không thể nhịn được nữa cuối cùng phun ra một tràng dài những lời nói không thể thô tục hơn nữa lại có ý háo sắc , ...... thật ra mà nói là ham muốn khiến người nghe không khỏi rợn người huống chi ta nghĩ lại còn cảm thấy ghê tởm nữa mà , sau khi nói xong ta thất thần hận không thể lập tức độn thổ xuống đất , dấu cái mặt này đi ngay lập tức !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! Chính xác là ta đã chỉ thẳng tay vào mặt hắn không màn thể diện đặt một cái chân nên chiếc bàn mà hắn đang đặt cầm thậm chí ta còn vênh mặt lấy ngón tay trỏ xoa xoa môi hắn mà nói những lời quá đỗi vô liêm sỉ " Ta nói cho ngươi biết , bổn tọa đây thực ra rất có hứng thú với ngươi nga ! Ngươi nghĩ xem là ta có ý gì với ngươi ? Hửm , "
" Ồ , vậy ra là cô nương có ý với ta ? " hắn nhìn ta ánh mắt như ẩn hiện ý cười , ta không còn mặt mũi nào nữa liên tiếp lùi về phía sau , bỗng một trận đau đớn từ đỉnh đầu truyền tới ai da thì ra là ta đụng chúng cái cây , thật là xui quá mà ! Ta lấy tay xoa xoa đầu không thèm quan tâm hắn nữa , cũng chẳng muốn dính dáng tới nữa mất mặt như vậy là quá đủ đối với ta rồi . Đang định triệu tới một đám tường vân khác định rời khỏi thì chưa bước được nửa bước nên thì đã phát hiện cổ tay đau rát quay lại thì mới thấy là hắn đang lắm chặt cổ tay ta không chịu buông , hắn thật vô liêm sỉ mà nói với ta " Nàng tới dụ dỗ ta mà lại muốn chạy sao ? "
Nghe hắn nói thế ta lại tức giận vô cùng đầu ta tưởng chừng phát hoả mà bốc khói tới nơi , ta cố sức rút tay ra nhưng vô ích , ta không nghĩ nhiều nữa lập tức biến ra một cây đoản kiếm một nhát đâm thẳng vào bụng hắn nhưng .... A aaaaaaaaa ta đâm xuyên qua hắn , căn bản hắn chính xác không phải là con người càng không phải là tiên mà căn bản hắn chỉ là một quỷ hồn đang phiêu bạc khắp nơi , nhưng tại sao hắn lại có thể chạm vào ta ? Chắc chắn là sử dụng năng lực của linh hồn mà duy trì , nhưng chẳng lẽ hắn không sợ bị tiêu tán hay sao ? Ta nhìn hắn nghi hoặc hồi lâu .
Có vẻ vì hành động của ta khiến hắn quá bất ngờ nên hắn đứng mình trong vài giây không biết có phải ta nhìn nhầm hay không mà thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn vẻ bi thống , nhưng có vẻ hắn đã phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của ta , cũng không ngại giải thích chắc cũng không hẳn là giải thích đâu " Ta không nghĩ nàng lại độc ác như vậy định giết ta sao ? Nhưng thật không may cho nàng rồi , ta vốn dĩ không có thân thể càng không có chân thân ta chỉ là một quỷ hồn lang thang khắp chốn hồng trần thế gian này mà thôi ! Hồn phách của ta vốn cũng sắp tiêu tán , nên ta cũng không ngại dùng năng lượng hồn phách mà chạm vào nàng , có lẽ cũng chỉ giữ được một lúc nữa thôi ! " thì ra ngay từ đầu hắn đã cố ý cho ta chạm vào hắn , đùa giỡn hắn như thế rốt cuộc hắn cũng không thể sống nữa chỉ muốn đem ta làm thú vui cuối cùng thôi , nhưng tại sao giờ phút này lòng ta lại đau quá ! Nước mặt cũng không nghe lời mà tràn mi đôi huyết sắc long lanh như nước của ta bây giờ được phủ một tầng hơi nước dày , một giây ký ức đã khôi phục thì ra mọi chuyện là thế .... rốt cuộc nguyên lai chính là thế này :
-
-
-
Ta căn bản chính là người phàm , cũng chính là Khả Giai Mặc con gái của đương triều thừa tướng - Khả Liệt oanh oanh đỉnh đỉnh trong triều , chính vì tình tình ngang bướng lại hay đi gây họa khắp nơi , ta liên tục đắc tội với rất nhiều người nhưng là thân phận của những người đó đâu có nhỏ , chỉ vì họ bảy phần nể sợ cha ta nên mới không dám đắc tội với ta mà thôi ! Nhưng rồi một ngày rốt cuộc ta cũng bị một tên sát thủ tới bắt đi không biết là người nào phái tới , bị nhốt trong một căn nhà kho ẩm ướt , ta không biết khi nào thì cha mới tìm thấy ta cuối cung ta cũng chịu không nổi liền nghĩ cách chạy chốn quả là ông trời còn thương ta phúc lớn mạng lớn ta thoát được khỏi nơi đó , nhưng nào có chuyện tốt đều tốt đến cùng phát hiện nơi đây bốn bề chính là cây cây cối cối núi cao trập trùng trời xanh trong vắt , căn bản là ta đang ở trên rừng không nghĩ lại như thế ta cũng đành chịu chạy thẳng về phía trước , giữ đường ta bắt gặp một tiểu hồ ly toàn thân sắc huyết đỏ thẫm chỉ còn thoi thóp căn bản là sắp chết tới nơi , ta thương tình băng bó giúp nó rồi tiện thể bế nó theo cùng , ta kể hết cho nó nghe về những oan uổng mà ta phải chịu trong thời gian qua , về lai lịch của ta về số phận đáng buồn này của ta rốt cuộc tâm tình của ta cũng tốt nên được một ít mặc dù ta biết những lời ta nói nó nghe đều không hiểu . Trời cũng đã bắt đầu tối , ta tìm một gốc cây to định chợp mắt một lát ai ngờ khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau nhưng thật kì lạ ta đang ở trên giường mở mắt ra liền thấy trần nhà , đây rõ ràng chính là phòng của ta mà ta đã trở về rồi ? Không thể tin vào mắt mình ta liền chạy đi tìm cha để hỏi rõ mọi chuyện , nhưng cha ta cũng chỉ biết là sau khi ông ấy cho người tìm khắp mọi nơi không thấy cuối cùng lại phát hiện ta ngất ở trước cửa phủ được nô tì A Hoa phát hiện rồi bẩm báo lại chuyện sau đó có lẽ cũng biết rồi cha ta có hỏi ta mấy chuyện ta cũng thành thật mà trả lời , ta cũng không biết tiểu hồ ly kia đâu rồi , cũng không quan tâm mấy , từ ngày hôm đó cuộc sống của ta cũng quay về quỹ đạo vốn có , chỉ là ta quen được một vị bạch y công tử tuấn mỹ bức người tài hoa phong nhã , hắn đối với ta đúng là vô cùng tốt vô cùng dịu dàng , lúc đầu ta còn cho rằng hắn cố tình tiếp cận ta nhưng sự hoài nghi này của ta cũng. Nhanh chong tan biến , hắn ngày nào cũng bên ta , đưa ta đi dạo , cùng nhau ngắm hoàng hôn , cùng nhau uống trà , cùng đi săn thú , cùng nói , cùng cười vô cùng vui vẻ cho đến một ngày ta đang đi tới chỗ cũ để tìm hắn không may trượt chân ngã xuống ta bị một con Thủy Mãng quấn chặt sau đó ... mắt của ta hoàn toàn đã bị hủy toàn thân nhiễm máu huyết . Ta lúc đó chỉ sợ không thể gặp lại hắn một lần cuối .... thôi nhưng rốt cuộc hắn vẫn cứu ta , cảm nhận được sự ấm áp của hắn , ta cảm thấy thật an tâm cũng không còn sức mà hỏi hắn cứu ta bằng cách nào , ta chỉ khẽ gọi hắn " Tiểu Tàn .... huynh nhất định không được quên muội ... Tiểu Tàn ... muội kiếp .. này chỉ yêu mình huynh nếu .... còn có kiếp sau ta vẫn mong sẽ gặp được huynh ! " ta nức nở mà nói nhưng không thấy hắn đáp chỉ thấy có một thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống gương mặt ta ... là nước mắt hắn đang ... khóc ? Ta định nói với hắn ta không sao thì thấy môi ta giường như tiếp xúc với một thứ gì đó mềm mại lại có cái gì đó được truyền vào ta cũng không biết lúc này ý thức mơ hồ ta chỉ nghe được hắn nói " Có lẽ ta và muội hữu duyên nhưng vô phận .... vậy ta cũng sẽ ... chết ... " ta hoàn toàn không nghe được phần sau của câu nói đó , lúc tỉnh lại thì ta không nhớ gì cả chỉ biết ta chính là con gái của Thiên Đế ....
Nhưng giờ rốt cuộc ta đã hiểu hắn chính là tiểu hồ ly ta đã cứu , hắn cho ta linh đan của hắn , thân phận của hắn cũng không hề nhỏ , hắn đã cầu xin Thiên Đế nhận ta làm con gái và cho ta một cái tên khác còn hắn mất đi nguyên đan dùng hết thần lực cho ta một cơ thể bất tử , dùng máu huyết để hồi phục dung nhan cho ta , chính vì thế gương mặt của ta mới xinh đẹp đến như thế ! Hơn nữa đôi mắt ta chính là mang màu huyết sắc cũng là vì hắn đã dùng máu của mình để chữa đôi mắt cho ta . Dùng nửa hồn phách để phong ấn trí nhớ của ta . Còn nửa câu nói sau của hắn chính là muốn chết thay cho ta . Hắn bây giờ mất tiên thể hồn phi phách tán không thể nhập luân hồi tàn hồn cứ thế phiêu lượn nhân thế này cho tới khi tan biến .... nay ta ... ta lại gặp được hắn tay ta khẽ run ta ôm chầm lấy hắn , vậy mà lúc nãy ta còn định đâm hắn một kiếm ....
Không sai ta quả thực quá mức tàn độc rồi , lúc này ta mới khẽ gọi hai tiếng " Tiểu Tàn .... Tiểu Tàn " như thể đã là hư ảo mà cứ líu lấy cái tên này quả thực không hề chân thực hắn cuối cùng phóng ra một nụ cười chua chát " Nàng cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai rồi .... ta quả thực không còn gì để hối tiếc "
" Không thể ! ... đừng bỏ lại ta ! ... đừng mà ! " Ta chỉ có thể nghẹn ngào mà giữ chặt hắn không muốn buông tay nhưng là giờ đây ta cũng không thể chạm vào hắn nữa . Hắn khẽ xoa đầu ta " Ngốc quá ! Nàng .... hãy quên ta đi đừng nhớ lại nữa , cũng đừng đau lòng ta thực không sao đâu ! "
" Đừng nói nữa đã thành như vậy mà huynh còn nói không sao ? Ta thực không tin cái không sao ấy ! " ta khóc thật lớn như là một đứa trẻ uất hận không thành tiếng ... hắn vì ta mà làm nhiều việc như thế mà lại kêu ta .... kêu ta quên hắn đi ... nhưng hắn có nào nghĩ ta sẽ thống khổ như thế nào hay không ? Muốn quên hay không muốn quên ta làm sao có thể quyết định .
" Nàng nhất định phải sống thật tốt " hắn cười nhẹ ánh mắt ôn nhu nhìn ta như lưu chuyển bao nhiêu sự bảo vệ và che chở cuối cùng hắn theo gió biến thành những tầng ánh sáng nhỏ mà trôi vào không khí , ta vươn tay ra định bắt lấy hắn nhưng hoàn toàn không tay ta dừng lại trên không trung dừng mãi ở đó vô thanh vô thức ta nhìn về phía xa ta biết trên thế giới này đã không còn một ai tên là Tiểu Tàn nữa rồi hắn kêu ta phải sống thật tốt nhưng ta thực không biết nên sống thật tốt là như thế nào ? Nước mắt cứ thế mà rơi xuống ta cảm nhận được dường như việc ta gặp hắn hôm nay quả thực không hề chân thực , nhưng dù vô cùng đau đớn thì ta cũng không hề hối hận rằng ta đã từng gặp hắn , từng yêu hắn thật nhiều .... sẽ không bao giờ hối hận ....
~ HOÀN CHÍNH VĂN ~
-----------------------------------------------------------
Vài lời của tác giả : Ai không hài lòng với kết thúc này thì cũng đừng chửi hay ném đá ta , ta hoàn toàn vô tội !
=_= 《》Tiểu Tàn chỉ tại huynh quá đa tình thôi ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro