Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và Khi Nắng Tàn

Người ta nói thanh xuân giống như cơn mưa rào mùa hạ, dù biết sẽ bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn quay lại để đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Ngẫm mới thấy quả thật rất đúng. Tôi đã đi qua một phần ba tuổi thanh xuân, khi tôi bước chân qua cánh cổng trường cấp 3, là khi mà trái tim tôi vẫn còn như một cốc nước đầy, tràn ngập niềm tin vào một tình yêu màu hồng. Như bao bạn trẻ khác tôi bước chân vào Trung học với bao hoài bão mang theo và hơn hẳn tôi luôn hi vọng vào một tình yêu nơi vườn trường. Không đến nỗi tìm tình yêu như một con hổ đói tìm thức ăn hay ăn tạp người nào cũng yêu. Đương nhiên là một người con gái hiện đại tôi vẫn giữ cho mình những phẩm giá đáng có. Không phải vì ế quá lâu mà ai cũng có thể yêu. Không phải vì cô đơn mà tựa nhầm hay nắm một lúc hai bàn tay. Nếu trái tim hôm nay nói yêu người này mai lại nói yêu người khác thì đó không còn là trái tim nữa rồi. Đến giờ, khi nghĩ lại tôi vẫn không hối tiếc vì khi đó đã chọn anh mặc dù anh đã đi qua và để lại nỗi đau mà mãi sau này, khi nghĩ lại tôi vẫn đau, vẫn bị lũ bạn tổng sỉ vả không còn lối thoát.

Khi ấy chập chững bước vào cánh cổng Trung học, những ngày đầu chẳng quen, thầm lặng mà tồn tại trong một tập thể, chính anh đã đến bên tôi nhẹ nhàng như vậy, mà nói chuyện, mà ân cần với tôi. Khiến cho tôi từ một con bé nhút nhát đến một cô gái với thần thái tự tin, ngẩng cao đầu mà đối diện với mọi thứ. Anh vừa như một người bạn lại như một người anh trai của tôi. Khi tôi hỏi sao ngày ấy anh lại giúp đỡ em? Anh nói vì anh cũng từng như em! Ngày đó tôi không hiểu ý anh là gì. Mãi sau này mới biết thì ra anh từ nước ngoài trở về, học kỳ sau tôi cũng như anh, trở về từ một đất nước xa xôi, không bạn bè thân cận. Có lẽ vì vậy anh mới thấy tôi giống anh.Chỉ như vậy thôi. Thời gian trôi đi, chúng tôi ngày càng thân. Sáng anh qua đón tôi đi học, trưa anh đưa tôi đi ăn, cứ rảnh chúng tôi lại la cà quán xá, vỉa hè, có khi còn rủ nhau trốn học,Tết tây, tết ta, giáng sinh, haloween ngay đến cả 14/2 cũng đi chung với tôi. Hai con người hai tính cách nhưng lại có chung những sở thích những thú vui những nỗi sợ. Ngỡ là hoàn hảo, ngỡ là nỗi ao ước của nhiều người nhưng sau này mới biết thì ra chỉ là trùng hợp. Có những người rất may mắn, họ được là thanh xuân của nhau, rồi cùng nhau bình bình lặng lặng đi hết đoạn đường còn lại. Cũng có những người rất đáng thương, họ kịp là thanh xuân nhau, nhưng người nắm tay họ đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này, lại là một người khác.  Chúng tôi có lẽ là kiểu thứ hai. Đến một ngày tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho người con trai ấy đã không còn đơn thuần là của một người bạn hay của một người em gái nữa. Tôi thường đứng trên cao nhìn người con trai ấy lặng lẽ dưới khoảng sân trường rực nắng từ chối một cô gái xa lạ nào đó. Không biết đó có phải là ích kỷ không nhưng tôi thường im lặng khi lũ bạn xung quanh trêu đùa chúng tôi là một đôi. Tôi mang theo tình cảm đó bên mình sợ không dám nói với anh. Tôi sợ tiến một bước sẽ thành người dưng lùi một bước sẽ thành người cũ, cứ như vậy tôi lặng lẽ lùi một bước về phía sau anh, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, thân ảnh ấy. Không hiểu sao tôi lại thích nhìn bóng lưng ấy đến vậy. Nhưng tôi lại không hề hay rằng chính vì thế mà tôi ngày càng bước xa anh hơn. Vào một ngày hè rực nắng, anh nói với tôi anh thích một cô gái, và rằng giáng sinh này anh muốn đi cùng cô ấy. Tôi như chết lặng. Mọi thứ đã không còn nghĩa lí gì nữa. Từ trước đến nay tôi chưa từng tiếc nuối điều gì nhưng ngay tại giây phút đó tôi phát hiện ra điều mà tôi tiếc nuối chính là ngay thời điểm tôi phát hiện ra tôi thích anh, tôi đã không đích thân nói với anh: em thích anh. Đến khi anh nói anh thích cô ấy thì đã quá muộn màng. Tôi bắt đầu lo sợ, sợ rằng anh không còn là của tôi, anh sẽ quan tâm người khác thay vì quan tâm tôi, anh tìm được một tâm hồn đồng điệu hơn tôi. Nhưng chẳng phải tôi nên mừng cho anh về điều đó sao? Anh đã tìm được cho mình người anh yêu thương. Có những thứ dù chưa thuộc về mình nhưng bản thân vẫn ích kỷ mà sợ mất đi. Rồi mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, tôi đóng vai một cô em gái thấu hiểu sự đời, chỉ cho anh cách làm sao để tán người con gái kia mà không biết rằng tôi đang tự đẩy mình ra xa anh hơn. Sau tất cả điều tôi lo sợ đã xảy ra, dường như ta càng lo sợ điều gì thì nó lại càng xảy đến nhanh hơn. Giáng sinh năm ấy, giáng sinh đầu tiên: tôi cô đơn. Mùa đông năm ấy, mùa đông đầu tiên...tôi thấy...lạnh lẽo đến vậy. Mọi chuyện dường như mới chỉ bắt đầu. Anh không còn đối với tôi như hình với bóng. Bạn bè hỏi: "Hai đứa làm sao thế? Sao giờ không thấy hay đi chung nữa?" Không biết phải trả lời như thế nào cũng không còn sức để nói. Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là từ cực này đến cực kia, cũng không phải là người còn sống hay người ra đi mà là khi tôi trước mặt anh nhưng anh lại không hề biết tôi yêu anh, hoặc giả là anh cố tình như không biết. Tôi rất sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi đi, chỉ còn một mình tôi ở đây, chỉ còn một mình tôi chống chọi lại những khó khăn vô hình, sợ rằng vòng tay ấy không ôm tôi khi tôi lạnh, sợ rằng tôi sẽ quên đi mùi hương ấy. Năm tháng trôi qua anh cũng không còn hay đi chung với tôi nữa, không phải là anh không liên lạc với tôi, không phải là anh có mới nới cũ mà là tôi tránh mặt anh, chẳng qua tôi sợ cô ấy - người con gái của anh sẽ hiểu lầm. Điều làm ta khổ tâm nhất, không phải là nỗi đau hay sự cô đơn mà là ta cố ép bản thân sống theo cách mà ta cho là đúng. Không ai muốn san sẻ người mình yêu thương cho một ai khác, tôi hiểu điều đó, không ai là tất cả của ai, không ai là không thể rời xa ai, tốt hơn hết không nên ràng buộc bản thân với thứ không phải của mình. Khi nỗi đau đã trở nên quá lớn, thế giới bỗng nhiên sao nhỏ bé đến vậy, đặt chân đến đâu cũng thấy thấp thoáng bóng hình anh, mùi hương ấy tại sao lại cứ phảng phất đâu đó. Tôi không biết sao thành phố mùa này lại nhiều nỗi buồn đến vậy.  Tình đơn phương luôn định sẵn một kết thúc buồn. Có lẽ thành phố này quá bé nhỏ nên đâu đâu cũng là kỉ niệm tôi và anh. Có lẽ thành phố này không còn cần tôi nữa. Có lẽ...có lẽ... tôi nên ra đi.

Sân bay vào một chiều nắng tháng 3 nhưng sao lại có chút lạnh lẽo, khi tôi trở về sau năm tháng xa nhà cũng đứng tại nơi đây tại chỗ này cũng vào một ngày nắng nhưng sao lại cảm thấy khác bây giờ đến vậy, có phần lạnh hơn, có phần buồn hơn. Khi tôi đến đây có chút xa lạ, lại cảm thấy ấm hơn so với Paris hoa lệ, nhưng khi tôi rời xa nơi đây tại sao lại thấy thành phố mùa này mặc dù nắng nhưng lại khiến cho con người thấy lạnh. Tôi quyết định ra đi trong im lặng, không muốn nói cho ai biết ngay cả những đứa bạn cùng lớp, một phần là vì không muốn anh biết, nhưng cũng một phần là vì tôi sợ sự chia ly, tôi sợ sẽ thấy hai hàng nước mắt của những đứa bạn khi chia xa. Lần ra đi này cũng không biết có còn trở lại nơi đây không, cũng không biết còn gặp lại anh không. Đeo lên headphone, lời nhạc ấy lại vang lên: Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng. Đốt đi khát khao trong từng vùng nắng. Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao mong được tìm thấy. Có đâu tình yêu đẹp như giấc mơ. Yêu thương chỉ là phút giây thoáng qua. Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi, phía bên trong mình." Bài nhạc này là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Hà Giang - vùng đất của Tam Giác Mạch, vào một ngày chớm thu se se lạnh, anh đã hát cho tôi nghe. Khi đó tôi không hề thích bài nhạc này bởi lẽ bài nhạc như viết ra để cho tôi. Anh là Mặt trời rực nóng, tôi là mặt trăng, giống như những tinh cầu khác, nhỏ bé nhìn ngắm Mặt Trời, lặng lẽ yêu không thành lời, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh mà không thể tiến lại gần. Tôi từng nghĩ tôi và anh chỉ là hai đường thẳng song song, về sau mới biết không chỉ song song mà còn ngược chiều. Có lẽ lựa chọn rời xa nơi đây là đúng đắn. Đôi khi người ta thích một thành phố không phải vì ở đó có gì mà là vì ở đó có ai. Cứ như thế bước lên máy bay rời xa nơi đây, nơi đầy ắp kỷ niệm, cứ như thế thả rơi tim mình. Bỗng nhiên cảm thấy mình không thuộc về thành phố đó. Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng cũng chưa từng hối hận, hãy gọi nó là: Yêu đơn phương.

Tinh cầu này hình tròn có 204 đất nước, 809 hòn đảo, 7 đại dương, gần 7 tỉ con người vậy nên đừng sợ cô đơn ngay cả khi nắng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: