Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Một ngày nắng vàng rực rỡ trên con phố sầm uất ở Marid, có 2 người châu Á nắm tay nhau đi bộ thong dong. Vẻ ngoài tuấn nhã và khí chất của họ thu hút bao con mắt phải ngoáy đầu nhìn.
- Cún con của anh, nhìn xem, em phát điện dữ quá đấy, haizzzzzzz !!!!
- Hừ Tiêu Tiêu kia, nhớ năm nào anh tự nhận
mình là máy phát điện kia mà, giờ anh lại đẩy cho em là sao ????
- Quaooooo, chuyện xưa như Trái Đất mà em còn nhớ ư ??
- Tôi ghim chuyện này đến già, ngày đó anh không phát điện thì tôi đã chẳng dính vào anh đến tận bây giờ đâu 👿
- Ha ha, phát điện là lỗi của anh nhưng em đổ anh là lỗi của em nhá Cún con !!!
- Hừ, anh trả treo ai đấy? Anh muốn tối ngủ trên giường hay sofa hả???
- Được rồi được rồi, anh sai rồi, phát điện là lỗi của anh, làm em đổ anh cũng là do anh, trời lạnh lắm, anh muốn được ôm em ngủ, anh không muốn ngủ sofa đâuuuu !!!! ~~~~~
Chụtttt !!! Vương Nhất Bác quay sang hôn một tiếng thật kêu lên má Tiêu Chiến:
- Giỏi lắm, Tiêu Tiêu ngoan, biết nhận sai là tốt. Em thưởng cho đấy, cố gắng phát huy nhá!!! 😘 Nhưng mà có thưởng cũng phải có phạt, ừm, phạt anh không được hôn em một tuần.
- ...
- À không cần lo lắng, chỉ cần anh làm em vui, em có thể rộng rãi "ban" cho anh một nụ hôn như lúc nãy.
- ...
Nội tâm Tiêu Chiến kêu gào: Cún con ỷ mình nhỏ hơn 6 tuổi mà ăn hiếp tôi vậy sao? Nhưng mà loại bắt nạt này thật ngọt ngào, tôi nguyện ý. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, lời hứa đưa em ấy sang châu Âu hưởng tuần trăng mật cuối cùng đã thực hiện được rồi. Quá trình nói ra cũng quá khó khăn, nhưng để đánh đổi khoảnh khắc cùng người mình yêu tay nắm tay nhau an nhiên sải bước giữa dòng
người tấp nập, mọi chướng ngại thử thách chông gai chẳng là gì. Tôi quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhất Nhất, cún con của anh, đau khổ đã ở lại phía sau, từ hôm nay, chúng ta phải mãi mãi bình an hạnh phúc.
Nửa đời của anh sau này giao cho em đó, hãy bảo hộ anh thật tốt nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro