1. Chuyến bay về mưa
"Ring.... Ring ...
"Alo, có phải là góc dưới chân cầu không em ?"
"Alo, dạ, đúng rồi ạ, nhà số 9, đường số 2, khu dân cư ven sông nha anh."
Đây không phải là lần đầu tôi bắc một chuyến xe ôm công nghệ để ra sân bay Tân Sơn Nhất, lúc bấy giờ là tháng 11, lúc mà Sài Gòn đang ở trong một mùa nắng chảy mồ hôi. Hôm ấy tôi sửa soạn hành lý thì cũng khá là nhẹ nhàng, vẫn luôn luôn là một chiếc ba lô để đựng những món đồ công nghệ, như là laptop để soạn văn bản, hay là chiếc máy ảnh và ống kính là những phần không thể thiếu được trong một chuyến hành trình; còn ở bên còn lại là chiếc vali để đựng những hành lí khác như là áo quần, là một ít sách và những thứ linh tinh khác như sổ vẽ, dao rọc giấy và chân máy ảnh. Và hôm ấy, đợi mãi mới có một anh nhận chuyến, không hiểu vì sao chứ bình thường sẽ nhanh lắm. Hôm ấy là chuyến bay lúc 4h30 chiều, mà mãi đến 2h chiều mới có người nhận cuốc.
kít.... Một anh tài xế khá là trẻ, trên chiếc honda cũng không quá là to. Sau khi hỏi thăm và xác nhận đúng chuyến thì tôi lên xe.
"Em để cái vali phía trước ổn không anh, hay để em ngồi phía sau ôm cho" - tôi hỏi.
"Không phải lo em, anh chở được, em lên đi" - Anh nói với tôi bằng một giọng chắc chắn nên mình cũng an tâm phần nào.
Dọc đường, tôi có nói anh có thể chạy nhanh giúp mình một xíu được không, thứ nhất là trời hơi nắng quá, mà thứ 2 là tại có mang hành lí nên không thể check-in trực tuyến được, mà sân bay Tân Sơn Nhất thì có lẽ, ai cũng biết rồi đấy, luôn ở trong tình trạng đông kín người. Cũng là hòa mình vào dòng người chốn Sài Gòn, những tia nắng gay gắt như muốn nhảy nhót trên đầu người đi đường vậy, nếu không có áo chống nắng thì không biết da tôi sẽ còn cháy như thế nào dưới cái trời này. Mà cũng may mắn là đầu giờ chiều, chứ mà muộn tí nữa thì lại còn món đặc sản khác của xứ Sài Gòn. Cũng may là đến được sân bay vào lúc 3h kém 15, nhảy xuống xe không quên cám ơn anh tài xế, tôi vội vàng kéo chiếc vali nhỏ vào khu làm thủ tục để check-in. Và hên sao, không bị trễ chuyến là tốt rồi.
Ổn định chỗ ngồi được một xíu ở khoang chế chờ, thì tôi bắt đầu soạn ra chiếc áo ấm, mà có lẽ nếu ai là người Sài Gòn, nhìn vào cũng sẽ bảo là có khùng mới mặc cái áo dày hai ba lớp vậy ở cái xứ nhiệt đới. Nhưng tôi chuẩn bị cho việc khác, vì tôi biết ở nơi mà mình sắp đến, thời tiết sẽ như thế nào vào những ngày cuối năm thế này.
Và thế là, lên máy bay thôi, cảm giác vẫn thế, vẫn là con đường nối từ khoang chờ đến nơi cửa máy bay, nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi thấy lạ. Bước chân có vẻ nặng, và những tia nắng ngoài cửa như ngả màu đi một tông vậy, cứ như đang có một buổi chia tay trong những câu chuyện lãng mạn trong phim truyền hình ấy nhở. Hôm đó hên sao tôi chọn trúng ghế số 13A, ngay cửa sổ, "ngon lành" là từ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến. Và cùng dãy ghế với tôi lần đó là một cụ già người nước ngoài, ngồi cách tôi một ghế. Lúc ấy, trước khi máy bay cất cánh, tôi thấy ông ấy đặt một chiếc ba lô nhỏ lên ghế ở giữa hai chúng tôi, thật sự tôi lấy làm lạ lẫm. Và thế là tôi cũng hỏi thử:
- *"Xin lỗi ngài, ngài đặt ba lô thế thì có lẽ người đặt chiếc ghế này sẽ không vui lắm đâu"
Ông ấy nhìn tôi một lúc, rồi đáp:
-*"Không sao đâu chàng trai, thật ra người đặt chiếc ghế này cũng là lão."
Sau một chút ngạc nhiên, rồi cũng chén nước chén trà, tôi và ông thành hai người bạn trò chuyện cùng nhau trên chuyến bay nọ. Ông tên Josh H, người Mỹ, và ông đang đi du lịch về thành phố Huế. Hỏi han một xíu thì ông mới kể lý do mà ông đặt chiếc ba lô ở đó.
-*"Thật ra bình thường, lão sẽ đi chung với vợ lão, một người con gái vô cùng xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng thích mảnh đất này" - ông vừa kể vừa đưa tôi xem một bức hình cô gái lồng trong mề đay của một chiếc đồng hồ quả quýt. - "Bà ấy thích Huế lắm, hồi xưa lão với vợ lão gặp nhau cũng ở đấy, chiến tranh mà, có ai ngờ nên vợ nên chồng được đâu. Sau này lúc bọn ta già, vẫn thỉnh thoảng lại đi một chuyến xa như thế này, dù con cháu vẫn bảo là nên ở nhà dưỡng lão hơn." - Nói đến đây ông cười vui lắm, tôi còn tưởng ổng cứ như là mẫy lão thủy thủ râu ria xồm xoàm trong những phim cướp biển cơ, còn kể cho mình nghe những kỷ niệm hồi ấy của ông bà lúc ở trong quân đội thế nào, gặp nhau hẹn hò ra sao. Có ai ngờ là đi về quê có việc mà lại được tặng một hũ đường chất lượng vậy đâu.
Cơ mà, ông ấy đột nhiên đổi giọng, dù là rất nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để nhận ra một chút gì đó đượm buồn trong chất giọng ấm áp của ông ấy.
" Nhưng bà ấy bỏ lão rồi, từ năm ngoái, để về với Chúa. Mà từ đợt đó đến nay, lão cũng hơi yếu nên không đưa bà ấy đi thăm Huế được. Năm nay, tranh thủ đi, chứ lỡ lão yếu nữa, lại không đáp ứng được yêu cầu cuối cùng của bả, bả giận thì chết lão. À, chiếc ghế này, cũng là do lão đặt cho bà ấy, để bà ấy được ngồi cạnh lão."
Nói đến đây, lòng tôi lại đượm buồn, sao lại có người kì quặc như thế nhỉ. Và hỏi đến đấy mới biết, trước khi mất bà ấy có bảo ông Josh là bà muốn về thăm xứ Việt Nam, xứ Huế một lần cuối, dù bà biết bà không còn cơ hội rồi.
Bỗng mắt ông ấy sáng rực hẳn, nhìn ra phía cửa sổ ấy, tôi cũng bất giác quay lại. Bầu trời đã đổi màu từ màu trắng tinh mơ sang một màu xanh nhạt, kèm với chút tím và những giọt nước bắt đầu bám trên mặt kính. Thế là bọn tôi, đều biết là sắp đến nơi rồi, chỉ là cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Giọng ông run run khi thốt lên từ "Đến rồi", và trên đôi mắt của con người từng trải ấy, một chút nước đã lăn qua những nếp nhăn của người cựu lính Mỹ năm xưa.
Đợi chuyến bay hạ cánh ổn định, tôi cũng nắm lấy đôi tay run run của lão mà nói:
-*"Chúc ông một chuyến đi vui vẻ, chào mừng ông đến với thành phố của mưa và những kỷ niệm."
----
Chú thích: * là chỉ những câu được dịch ra từ tiếng anh, vì Josh là người Mỹ nên tôi đã sử dụng tiếng anh để trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro