1
"jimin,anh xem,hoa phượng hoàng nở hoa rồi này "
"jimin,phượng hoàng đỏ có phải rất đẹp không,hệt như anh vậy "
"jimin,hoa phượng hoàng nở,là mùa duyên đến"
vươn đôi tay gầy guộc lên phía trước,một cánh hoa đỏ thắm sà vào lòng bàn tay,nhẹ nhàng,thanh thoát.Tựa như muôn vàn kí ức rời rạc cũng nhẹ như không từ từ tiếp mặt đất.
Nước mắt...
Jimin khép lại đôi mi,thu tay phía trước về.Để làn gió nhẹ nhàng thổi khô hàng nước mắt.
Mùa duyên đến,mùa duyên đi.
chiếc áo măng tô phủ lấp bờ vai nhỏ,mái tóc rối chợt quay đầu lại
"đừng ở đây lâu quá,gió rất nhiều,em sẽ bị cảm"
thấy người kia vẫn im lặng,namjoon tiếp tục mở lời " Không phải hôm nay sẽ gặp sao,em đừng tự ngược mình nữa"
Jimin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn namjoon,trong mắt tràn ngập đổ vỡ.Trưng ra nụ cười miễn cưỡng,nụ cười namjoon ghét nhất.
"Em rất nhớ anh ấy,em rất nhớ rất nhớ,từng sợi tóc cũng nói nhớ anh ấy.." nụ cười vụt tắt,nước mắt trực trào ngay khóe mắt,cơ thể mảnh khảnh rơi vào lồng ngực vững chắc.Namjoon cảm nhận được một mảng áo mình ướt sũng.
Bàn tay vòng qua lưng jimin,vỗ nhè nhẹ " được rồi min,nghe anh,bọn em đã không thể quay đầu lại được nữa,bây giờ chỉ có mình em ôm đơn phương,hắn xung quanh là vạn vạn người con gái khác,em như vậy thì có được gì "
Jimin thôi khóc,bàn tay nhỏ đẩy namjoon ra,để từng cơn gió lạnh bủa vây toàn bộ cơ thể.Sau đó dùng toàn bộ sức lực sau khi khóc một trận ra trò,jimin cuộn tay mình lại thành nắm đấm,để móng tay ghim vào da thịt "Em chưa từng hại jungkook,em yêu anh ấy tha thiết,em hại anh ấy là tự mình giết mình.Cả đời này ai cho hay lấy đi thứ gì của em,em đều không có ý trách móc phản biện,nhưng là jungkook,em tuyệt đối không buông tay"
Namjoon đau xót nhìn em trai,hoàn toàn là bất lực.Lại đau đớn không kém,xin lỗi jimin của anh,là anh trai vô dụng.
Nhìn jimin nấc nghẹn ngào,namjoon tiến tới,xốc lại áo cho em.Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh "Min,vào trong thôi,anh hứa sẽ giúp em,nhưng trước hết,là giữ sức khỏe cho em.Có được không
***
Đứng trước gương với bộ vest đen tuyền,jungkook cài lên mép áo một chiếc ghim hình lông vũ.Ghim làm bởi bạch kim trắng,sáng chói,đầy uy lực.Ánh mắt jungkook đanh lại khi thấy bình hoa phượng hoàng đỏ phản chiếu trong gương,không nhanh chậm quay đầu tiến lại gần bình hoa.
Choảng....
Nhân viên bên ngoài mở cửa chạy vào,liền thấy một bình hoa vỡ tan tành dưới chân jungkook,đội ngũ nhân viên hốt hoảng,chạy lại muốn nhặt lên những mảnh vỡ để tránh gây va chạm với jungkook.
"Ngài jeon,xin lỗi ngài...ngài vẫn ổn chứ" một trong số đội ngũ đó chạy đến muốn đẩy jungkook khỏi đám mảnh sành.
"Ai là người phụ trách đặt bình hoa này ở đây ?" jungkook phủi mép áo đanh giọng nói.Trong đó mang chín phần tức giận,phần còn lại chính là đe dọa người phụ trách.
"Tôi chưa từng muốn thấy loại hoa này tồn tại ở nơi của tôi" không để quản lí lên tiếng giải thích,jungkook đã quay lưng đi về phía ghế ngồi,hai chân vắt chéo,tiếp tục dở tài liệu ra xem.
Quản lí khẽ trách móc đội ngũ nhân viên,không biết điều lại để loại hoa này trong phòng giám đốc.Trước đây cũng có một lần giám dốc dạt đổ hết thức ăn trên bàn chỉ vì có hoa phượng hoàng.Trở về sau không có ai trưng bày hoa phượng hoàng trước mặt jungkook nữa.Hôm nay lại sơ xuất để cho nhân viên mới vô làm phụ trách.Hậu quả cũng đổ toàn bộ vào vai quản lí,trách cứ nhân viên là điều không tránh khỏi.
"Park jimin,cả đời này tôi chỉ hận không thể chặt hết tất cả cây phượng hoàng"
**
Bữa tiệc của tài phiệt jeon khiến báo chí khắp nơi đều chắp bút tung hô,quy mô lớn tụ hội dàn siêu sao nổi tiếng.Những tài phiệt lớn nhỏ khác nhau,hôm nay đều có mặt chung vui với ngày mừng tuổi phu nhân jeon.Jungkook đứng trên bục,cùng ngài jeon và phu nhân nâng ly rượu,bắt đầu buổi tiệc.
Đây là dịp để các thương nhân có cơ hội giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với nhau.Đặc biệt như mỹ nhân có thể kiếm được một đại gia chống lưng kếch xù,thương nhân nhỏ từ chuyện hợp tác có thể hóa thành con rồng lớn,siêu sao có thể từng bước thăng tiến trong làng giải trí hơn.Không ai phủ nhận,sức ảnh hưởng của Jeon gia rất lớn.
Jungkook cùng cha đi tiếp khách,thần thái khiến người khác nể nang dù chỉ mới hơn bước qua tuổi 27.Không ít nhà tài phiệt muốn gả con gái cho anh,bởi trước nay jungkook nổi tiếng kín đáo đời tư,không nhắng nhít với mỹ nhân nào,không scandal,không phô trương.Gả được cho jungkook chính là phúc phần ba đời để lại.
***
Jungkook không thích ồn ào,bất quá thì cùng cha đi tiếp rượu bàn công việc,thật tâm không muốn tham gia vào những nơi thị phi này.
ngay lối vào dinh thự là một mặt hồ nhỏ,phu nhân jeon đặc biệt thích chúng,thường xuyên cho trồng cây hoa ven hồ nhỏ,lại có thác đá nhân tạo dựng ngay chính giữa.Jungkook nhìn phản chiếu của mình trên mặt hồ,khác quá nhiều.
"Tôi nói cho em biết,tự nguyện dâng hiến cho tôi,tôi không để em thiệt thòi,nhưng nếu em còn muốn chạy thoát,tôi khiến em như chim gãy cánh" giọng người đàn ông phía sau thác đá lọt vào tai jungkook một từ cũng không xót.
Xoay người đi về phía người kia,xuất hiện mập mờ sau thác đá là người đàn ông to lớn,đang xiết chặt cổ tay của một cô gái thì phải.Jungkook không thể nhìn rõ mặt,nhưng cánh tay nhỏ nhắn,trắng như tuyết đó tuyệt đối không thể là nam nhân.
Đến khi bỏ qua tảng đá lớn,người đàn ông cùng người bên cạnh lộ diện,gương mặt gã ta dữ tợn,tay nổi đầy gân guốc xiết lấy tay của cậu trai kia.Không ngờ,lại là nam nhi.
"Park jimin, mày còn dám chạy trốn,tao vùi mày xuống hồ"
Gã ta giật tay jimin lại khi em có ý muốn chạy đi,lập tức giáng cho em một cú tát,mà lúc này vào tai jungkook lại khủng bố vô cùng.
Jungkook hóa đơ khi thấy em bị người ta xúc phạm,khinh thường.Sau đó ngàn gợn sóng phẫn nộ cuốn lên,không nhanh chậm lập tức chạy tới,lại không ngờ gã đàn ông kia đẩy em xuống hồ.
Jungkook không biết bộ não rốt cuộc có phải của mình hay không,nhưng khi hình ảnh em rơi xuống nước thì tâm trí đã sớm rơi cùng em.Không lãng phí một giây nào,jungkook trước hàng tá người nhảy xuống hồ cứu park jimin.
Phu nhân jeon cùng mọi khách chạy đến bên hồ,ai ai cũng hốt hoảng,phu nhân đã mất bình tĩnh " Mau mau xuống với tiểu Quốc,các người chỉ biết đứng trơ đó sao"
Jimin mở hờ đôi mắt dưới nước, jungkook đang tiến tới gần em sao..
jimin,không phải là em đang mơ đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro