Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ từ vu vơ...

Bất chợt bắt gặp một ánh mắt từ một chàng trai học cùng giảng đường

Những ngày hôm sau, thêm một ánh mắt, rồi thêm một lần nữa,...tự hỏi phải chăng đó là tình cờ?

Suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng...biết đâu đó là hướng về một cô bạn nào đó của mình, biết đâu chỉ là trùng hợp, biết đâu mặt mình hôm đấy dính cái gì, bộ quần áo hôm nay có vấn đề....????

Rồi từng ngày, từng ngày cô bé chú ý thêm về chàng trai đó.

Đôi lúc tưởng chừng như bắt gặp được đôi mắt ấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự lảng tránh.

Lý trí nói cho cô biết rằng đó chẳng là gì cả, chỉ là cô quả ảo tưởng thôi. Bởi chàng trai đó thực hoàn hảo trong mắt mọi người...ngoại hình thu hút, điểm số cao vút, nỗ lực học hành, tính cách cực ổn,... Trong khi cô bé tự nhìn lại mình...học hành lơ đãng, lười biếng, ngoại hình chỉ bình thường bậc trung,...

Nhưng đâu đó trong trái tim cô bé cảm nhận được tình cảm của chàng trai dành cho mình .

Người ta thường bảo: giác quan thứ sáu của người phụ nữ...

**** " Mỗi người đều đang dần đi qua năm tháng tuổi xuân rực rỡ, chúng ta sẽ không thể trẻ mãi...ta thường nỗ lực để không sai lầm, vấp ngã.

Nhưng ta lại không biết rằng, vì chúng ta còn rất trẻ nên những bồng bột và thất bại là điều khó tránh. Một nhà làm phim đã nói rằng ông thích làm phim cho những người trẻ, bởi khi ấy, người ta luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Tuổi 20 luôn cần thật rực rỡ, nhưng chỉ tiêng việc bạn sống thật là mình, đã đủ chiếu sáng cả những năm tháng sau này của bạn rồi..." ****

Sự bồng bột của tuổi trẻ lại bắt đầu mở ra thêm một trang mới. 

CHƯƠNG 1

Triệu Khánh

Như Vân

Giang Quyên

Diệp Thảo

Dương Dương 

Vẫn như mọi ngày, Như Vân đến sớm nhất. Ngồi xuống vị trí quen thuộc, thưởng thức cái không gian chỉ của riêng mình cùng với list dài dằng dặc mấy trăm bài hát trong điện thoại. Thường như thế, Như Vân thích cảm giác có vẻ như cô độc đó. Lác đác một vài bạn học bắt đầu xuất hiện ở cửa lớp nhưng Như Vân không buồn ngẩng đầu lên để xem đó là ai. Cô biết rằng giờ này bọn họ chưa thể đến được.

Cô bắt đầu chú ý tới họ cách đây vài tuần.

Dương Dương đã bắt đầu ngồi xuống bên cạnh và chào hỏi bằng một câu quen thuộc:

- Đến sớm nhỉ!

Gật đầu thay cho câu trả lời, Như Vân vẫn không dứt mình ra khỏi đám nhạc hỗn độn.

Lững thững đi vào cùng với điệu bộ mơ màng như muốn bày tỏ một thông điệp: " Tôi đã chán cái sự nghiệp học hành lắm rồi!", Giang Quyên ngồi xuống bên cạnh Dương Dương. Lần này rốt cuộc Như Vân cũng ngẩng đầu lên và ngừng đắm chìm trong âm nhạc.

Cô đáp trả câu nói lãng xẹt thường ngày của Giang Quyên " Tao buồn ngủ quá!" bằng cái nhìn lướt qua vị trí quen thuộc trong lớp. Họ vẫn chưa xuất hiện.

Như Vân nhìn đồng hồ, chỉ hai phút nữa cơn gió Diệp Thảo sẽ càn quét qua đây. Đúng như dự đoán, Diệp Thảo vội vã chạy từ phía cửa vào, ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Như Vân vừa kịp lúc chuông reo. Thật tài tình!

Như Vân đã trúng phóc khi phán đoán ba người này, nhưng mãi không thể biết chính xác được "họ" lúc nào sẽ cho cô được một lần chính xác trọn vẹn. 

Hôm nay, vào lớp sau khi chuông reo, nhưng vì giáo viên chưa xuất hiện nên nghiễm nhiên coi như họ đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: