2
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, những tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Ngày mới bắt đầu, em thức giấc, cặp mắt mơ màng đôi mi nặng trĩu như chỉ muốn rũ xuống, bàn tay vô thức đưa lên khẽ dụi mắt, em cựa mình ngồi dậy, cả người tuyệt đối uể oải vô lực. Chan ngồi trên giường một hồi lâu, mất mười lăm phút em mới tỉnh ngủ hoàn toàn, cảm giác nhức nhối từ những vết thương vẫn còn đọng lại trên cơ thể, em chậm rãi lết từng bước về phía nhà tắm, cố gắng đứng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Em nhìn bản thân trong gương, "Thành quả" hôm qua đã thành những vết bầm tím rõ rệt chạy dài trên mặt và cơ thể của em, Chan đưa tay sờ vào, cơn đau lập tức đi dọc qua các tế bào khiến em bất giác rút tay lại. Em biết mình không thể cứ trốn tránh mãi được, nhưng bây giờ đứng ở trước gương, em lại không biết phải làm gì, đối diện với ai. Em thấy mình thật thảm hại
Chan cắn môi, ánh mắt em dừng lại nơi tủ thuốc, em với tay lên trên kệ mò mẫm một hồi lâu rồi lấy xuống hai chiếc băng gâu nhỏ xinh hình Pororo ngộ nghĩnh, không phải em chọn đâu, là ông trời sắp đặt cả đấy. Đôi tay dịu dàng bóc lớp vỏ, em nhìn vào gương rồi tự hỏi "Những vết thương này có thể biến mất khi em dán chúng lên không?". Một lần nữa, em lại cảm thấy mình yếu đuối vô cùng. Chan tỉ mỉ căn sao cho vết thương bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc băng gâu thì em mới dán nó xuống, dù đã cẩn thận hết nhường nhưng em vẫn không thể tránh khỏi việc lỡ tay chạm vào chúng, đau ơi là đau.
Mãi mới băng bó xong, em bước ra khỏi nhà tắm sau nửa tiếng đồng hồ, Chan nhìn xuống sàn, bộ quần áo ngày hôm qua đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo và chắc chắn chúng không còn sạch sẽ để em mặc cho ngày hôm nay nữa.
Em bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, Chan đã rúc trong tủ quần áo mười lăm phút để tìm chiếc áo ấy. Chiếc áo sơ mi từ năm lớp mười của em. Mặc dù kích cỡ không còn phù hợp nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi. Nhìn đồng hồ, thôi xong, em trễ giờ xe buýt mất rồi, đành phải đi bộ vậy, giờ mà chờ chuyến mới thì em muộn học mất. Chan vội mang giày, em chào mẹ rồi chạy thẳng tới trường.
—
Khi em bước đến gần phía cổng trường, ánh mắt em vô tình dừng lại nơi bóng hình quen thuộc đang đứng từ xa. Hình bóng hắn mơ hồ trong ánh nắng sớm, tựa như một điểm nhấn giữa muôn vàn màu sắc và em thề rằng giữa dòng người tấp nập bao nhiêu thì em vẫn có thể nhận ra hắn là Hyunjin, người em ghét nhất. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng khiến em dậm chân tại chỗ. Em không muốn đối diện với hắn, nhưng cũng không thể quay đầu.
Em phải làm gì đây..
Bang Chan đứng đờ ở đó, lặng lẽ quan sát từ xa một lúc lâu, tới lúc em chắc chắn rằng hắn đã yên vị trên lớp rồi thì em mới quyết định bước vào trường.
Chân em rải bước trên hành lang, cảm giác nặng nề như một tảng đá đè nén lên ngực, em cũng có muốn đâu, nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với tất cả. Chân em dừng lại trước cửa lớp học, nơi mà em đã chịu đòn hàng tháng trời, bầu không khí lập tức khiến em cảm thấy ngột ngạt. Những tiếng cười khúc khích vang lên ngay khi em xuất hiện, ánh mắt em như bị cuốn về phía cuối lớp - nơi bàn học của em đang nằm yên vị ở trong góc.
Bang Chan yên lặng, em tiến đến nhấc chiếc bàn lên, cảm giác nhờn dính bao trùm, chưa kịp đặt nó về vị trí cũ, bàn tay xinh đẹp của em đã dính đầy keo. Nhìn kĩ hơn, còn có cả những mảnh thuỷ tinh nhỏ trộn lẫn nữa, may rằng không có mảnh nào cứa vào da.
Không cần nói em cũng biết thủ phạm là ai, kẻ mà em ghét nhất, ghét cay ghét đắng, ghét đến thù hận, Hwang Hyunjin. Em đặt lại chiếc bàn về vị trí cũ, tay run lên, có lẽ mảnh thuỷ tinh bị đâm vào tay mất rồi, chưa kịp làm gì thì một tên khác trong nhóm Hyunjin đi lên trên bục giảng, tay cầm phấn, hắn viết lên bảng những lời lẽ châm chọc không ngừng đến em và gia đình em. Em cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, có đủ từ những ánh mắt tò mò xem em sẽ làm gì, có những ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhìn em, và có cả những ánh mắt nhạo báng.
Em muốn quay người bỏ chạy nhưng đôi chân lại cứng đờ như thể bị ai đó giam chặt. Em xoay đầu nhìn về hướng quen thuộc, giữa tất cả những ánh mắt đó, đôi mắt của Hyunjin vẫn là thứ em thấy rõ ràng nhất. Hắn ta ngồi vắt chéo chân, cười thoả mãn, ánh mắt như đang thưởng thức những gì diễn ra. Em hoàn toàn là một trò đùa đối với hắn.
...
"Lại là em sao, nhóc con? Tay thế nào mà lại chảy máu thế kia?"
Em đứng trước cửa phòng y tế, chân mềm nhũn tựa như không còn sức lực. Em không thể chịu được nữa. Tay em, giờ đây lại nhói lên từng cơn khi chạm vào mặc dù lúc nãy em
hoàn toàn không có cảm giác gì.
"Mau lại đây, là Hyunjin đúng chứ?"
Em chỉ khẽ gật đầu, tiến tới, không nói gì thêm. Lòng bàn tay em vẫn còn dính đầy những mảnh kính nhỏ, đỏ lòm cả một vệt, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cô y tá lấy ra một bộ dụng cụ y tế, cẩn thận rửa vết thương cho em rồi bôi thuốc sát trùng, xoa dịu cảm giác đau đớn ngay tức thì, dẫu thế mỗi khi bông chạm vào, em vẫn thấy rát thấu trời, không nhịn được mà giật nảy cả người.
"Ngoan. Không tính nói cho cô biết những gì xảy ra sao?"
Em im lặng, không hồi âm. Cô y tá không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi đắp một miếng băng dán lên tay em.
"Có lẽ là xong rồi, đừng lo, nó sẽ ổn nếu em biết giữ gìn tay, đừng để bị nhiễm trùng nhé, nhớ tránh nước nha"
Chan gật đầu, em đứng lên, cúi đầu cảm ơn cô rồi bước ra khỏi phòng y tế. Mọi thứ bên ngoài vẫn thế, tràn ngập tiếng cười, tiếng bước chân của đám học sinh. Em vừa đi vừa mân mê vết thương trên tay mình, em muốn cúp học quá..em không đủ can đảm để quay lại lớp.
Ngày mai sẽ thế nào đây?
———
chap n tui viét ... qu, nma cam on mn đã đọc a, arigato ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro