8
Vào trong lớp, em mới có cơ hội cầm chiếc điện thoại lên. Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cha mẹ nhiều quá.
Em trả lời một câu ngắn gọn cho ông bà yên tâm.
Hôm qua bạn thân con ốm nặng. Nên con qua chăm sóc. Mải đi nên chưa kịp nhắn cho cha mẹ. Trưa nay con về!
Lôi Từ Vũ ngồi ngay cạnh, liếc mặt qua nhìn trộm tin nhắn. Khi thấy em réo cái chữ "bạn thân" liền sát lại phía em gắt gỏng nói.
-" Bạn thân nào? Mày có bạn à?"
Rõ là đứa nào lại cần hay tiếp cận em đều bị gã đánh cho bán sống bán chết! Thế mà vẫn có đứa làm bạn thân em à? Đứa nào nhỉ? Gã mà biết đứa nào, gã đánh chết!
Đổng Miên Ninh có chút thẹn trong lòng. Em không có bạn bè chẳng phải do một tay gã làm ra à? Ghét người ta đến nỗi phải ức hiếp như thế mới chịu ư?
Miên Ninh đẩy gã ra xa mình. Bực bội đáp.
-" Tôi nói vậy thôi, chứ không lẽ nói qua nhà cậu? Với lại đừng tự tiện đọc tin nhắn của người khác, vô duyên lắm ấy!"
Nói xong em liền quay lên phía bục giảng. Gân xanh trên trán gã nổi đầy lên, hai hàm răng nghiến chặt lại.
Mấy nay em cứ như ăn trúng bùa bả vậy. Liên tục cãi lại gã. Thậm chí hỏi có chút cũng khó chịu gắt gỏng. Bực muốn chết. Phải dạy dỗ lại mới được. Chứ không ngày một làm càn! Lôi Từ Vũ lại không muốn động thủ!
Tan học, quay qua quay lại cái em đã đi đâu mất tiêu.
Lôi Từ Vũ không vui, liền đi tìm mèo nhỏ để rồi về cùng nhau. Sân trường ngày một vắng, chẳng lẽ em về rồi?
Đi gần đến thư viện thì gã gặp em đang đi cũng một người khác, hình như là học trưởng ưu tú của trường, gia đình cũng gọi là này nọ, nhưng sao so với gã được?
Lôi Từ Vũ khựng lại. Sao cái tên kia lại đứng với người của gã cơ chứ? Muốn chết sớm?
-" A...ui. Hình như có gì bay vào mắt em rồi."
Miên Ninh nhắm chặt mắt lại, cặp mày nhíu lại. Vương Dĩ Hòa khom người, ân cần từ tốn nói với em.
-" Em mở mắt ra, anh xem để anh thổi nó ra cho, cẩn thận chút!"
Mắt to chớp chớp mở ra, có thể thấy nó hoen đỏ. Hai cánh tay thon dài chạm lên mặt em, mặt hắn cúi sát xuống.
Lôi Từ Vũ đứng ở góc khuất người em. Thứ gã thấy chỉ là dáng người nhỏ bé từ phía sau bị chiếc áo gã phủ kín. Còn thấy rằng tên kia đang sát lấy em, tựa như cả hai đang hôn nhau vậy.
Chết tiệt! Trên người thì mặc đồ gã, vẫn còn dấu ấn gã để lại, thế mà lại đi thân mật với nam nhân khác?
Hai mắt gã trợn trừng đầy tơ máu, bàn tay đấm thẳng vào tường đến xước da.
Đã thế thì đừng trách Lôi Từ Vũ này ác.
Đinh Mặc Nhiên vừa đi thư viện để lấy sách về học cùng Vương Dĩ Hòa. Còn được hắn mời đi uống nước nữa.
Trong trường chỉ có học trưởng là hay giúp đỡ và nói chuyện với em thôi, nên em rất quý mến hắn. Chưa kể một người vừa tài giỏi, đẹp trai lại còn ân cần dịu dàng như thế, ai mà chẳng yêu quý.
Đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại em nhận được tin nhắn thông báo rằng công ty cha mẹ em gom góp bao lâu để xây dựng lên đã bị phá sản. Thậm chí cha mẹ em còn gặp tai nạn nghiêm trọng, đang phải nhập viện cấp cứu.
Miên Ninh đọc xong mà mồ hôi lạnh toát cả ra. Chuyện gì thế này?
Em bàng hoàng, xin phép hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Rõ ràng đang bình thường, mọi chuyện là sao cơ chứ? Chẳng lẽ...!
______
Hiểu gòy hiểu gòy
60vote+15cmt up chương
14.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro