7
Đổng Miên Ninh tỉnh dậy với một cơ thể ê ẩm vì chỉ nằm một tư thế nguyên buổi tối.
Cảm giác nhức nhối đau rát truyền đến từ bầu ngực mềm khiến em cau mày. Em cúi xuống nhìn.
Lôi Từ Vũ vẫn còn ngậm ngực em nút chùn chụt theo vô thức như một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác.
Nhìn khuôn mặt to với ngũ quan sắc sảo. Chiếc mũi Tây cao chĩa thẳng bầu ngực mềm, đầu mũi đì lên da thịt đến tê. Miệng gã vẫn ngậm ngực mềm mà ngủ ngon lành, đôi lúc vô thức nút lấy như đòi sữa. Cặp lông mày đen rậm trông vô cùng cuốn hút, nhất là đôi mắt đang nhắm nghiền kia, kể cả mở hay nhắm trông vẫn thật đẹp.
Làn da ngăm đen sang trọng trông đối lập với làn da trắng sứ của em. Bỗng Miên Ninh suy nghĩ.
Em tuy "không trắng quá", nhưng chẳng lẽ gã dọa nạt em vì kì thị chủng tộc màu da ư??
Em ngước lên nhìn đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa là vô học rồi.
Với một người chăm ngoan như em thì Miên Ninh sẽ không tài nào đi muộn hay trốn học.
Em mặc kệ gã vẫn còn đang nút vú mình ngủ say, bật dậy chạy xuống giường.
Vú mềm tuột khỏi miệng gã kêu cái póc. Đúng lúc này Lôi Từ Vũ cũng sực tỉnh. Gã nheo mắt, nhìn em đang làm loạn mà khó hiểu. Cái cảm giác thiếu thiếu cứ dâng lên làm gã khó chịu.
Cái giọng nói trầm ấm vẫn mang chút ngái ngủ cất lên.
-" Mới sáng sớm. Mày làm gì vậy? Lên đây ngủ tiếp!"
Đổng Miên Ninh cầm chiếc áo đã bị xé rách và mất cúc của mình mà bất lực. Nghe gã nói xong lại càng rối lên.
-" C..Cậu. Sắp vô học đến nơi rồi! Ngủ cái gì nữa chứ?!"
Lôi Từ Vũ biết em chăm học cố gắng thế nào nên cũng không làm khó. Gã ngồi dậy, tiến đến bế nhấc em vào phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cho cả hai.
-" Áo tôi rách rồi!"
-" Ừ. Tao biết!"
Biết rồi thì kêu người lấy áo mới cho người ta đi cha!
Đổng Miên Ninh dám nghĩ nhưng không dám nói. Em cứ nhìn gã chằm chằm.
Lôi Từ Vũ đang thay đồ cứ tưởng cơ thể mình bị ánh mắt em nhìn xuyên thủng. Gã phì cười, quay sang nhìn em.
-" Mê tao quá à? Nhìn muốn lủng thành lỗ rồi?!"
Hiếm khi thấy gã thoải mái dịu dàng cười thế này lắm. Đổng Miên Ninh ngơ cả ra, không biết vì gì!
Em lắp bắp trả lời.
-" A...Ai mê chứ. T...tôi không có áo, sao đi học được."
-" Mặc đồ tao."
Ể? Bộ thiếu thốn tới nỗi không cho em được bộ mới hả?
Lôi Từ Vũ lấy đồ cho em mặc. Khổ nỗi hai người chênh lệch nhau quá nhiều, quần áo gã lại toàn là đồ thiết kế riêng, vừa vặn cho cơ thể và các số đo của gã.
Đến chiếc áo sơ mi của gã, em mặc còn qua đầu gối. Thậm chí ba, bốn người như em chui vào còn vừa. Quần thì khỏi nói, cái eo nhỏ xinh kia không tài nào giữ nổi cái cạp quần. Đến thắt lưng cũng chẳng giúp ích được gì.
Lôi Từ Vũ càng thích thú.
-" Khỏi mặc quần đi. Mặc áo rồi khoác thêm áo bên ngoài là được."
Cái quái?...
Và rồi vẫn phải thế. Em mặc áo sơ mi của gã. Và Lôi Từ Vũ còn bắt em mặc áo khoác của gã bên ngoài để che thân.
Chiếc áo khoác dài chỉ ngang đầu gối gã, thế mà khi em mặc lên lại trùng qua gót chân. Thậm chí quá đỗi rộng, khiến em như bị lún sâu trong chiếc áo.
Hôm nay toàn trường được một pha sốc đến tận óc khi chứng kiến cảnh Lôi Từ Vũ đi cùng với Đổng Miên Ninh trên một xe tới trường.
Thậm chí quần áo của em nhìn sơ qua cũng biết là đồ của gã, toàn đồ hiệu đắt đỏ thế kia cơ mà. Áo dài rê cả xuống đất, làm nhiều người có chút xót tiền dùm!
-" C...Cậu và tôi đi chung thế này. Không hay cho lắm đâu."
Miên Ninh lúng túng khi thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đầy bất ngờ. Lôi Từ Vũ nhướn mày.
-" Không cái gì? Tao thích tao đi, đứa nào cấm hay ý kiến, tao giết!"
Miên Ninh im bặt, chẳng đôi coi với gã nữa.
Và rồi cả hai cùng nhau vào lớp. Một buổi học bình thường lại diễn ra như mọi ngày! Có điều không khí nay khác đến lạ thường.
Mọi người tưởng Lôi Từ Vũ ghét Đổng Miên Ninh lắm chứ? Sao nay lạ vậy nhỉ?
______
Cảm giác truyện này được mọi người tương tác khá cao và nhiệt tình. Rất iuuu.
50vote+15cmt up chương.
14.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro