Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một lát sau, em cũng bưng lên một khay cơm nhỏ cho gã, đương nhiên do Lôi Từ Vũ yêu cầu em phải là người làm rồi.

Trên khay đựng có một bát cơm, một bát canh, một đĩa  rau xào và món thịt chiên. Phải nói vô cùng đạm bạc so với các món gã từng ăn trước đây.

Thế mà Lôi Từ Vũ khoái chí lắm, gã ăn một cách vô cùng ngon miệng luôn ấy. Thậm chí ăn gần như hết những gì em mang lên.

Em đứng gần đó, nhìn gã ăn như con chó đói mà ghét. Bộ ăn đồ đầu bếp chuyên nghiệp nấu không ngon hay sao, mà mấy cái đơn giản em làm lại ăn như gì thế kia?

-" Cậu...Tôi đã làm theo ý cậu rồi, giờ tôi về được chưa?"

Bây giờ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Bắt em ở đây đến bao giờ nữa?

Lôi Từ Vũ đang ăn ngon liền khựng lại. Gã nuốt nốt, hạ đũa rồi đáp lời em.

-" Khuya rồi, đòi về?"

-" Đúng. Cậu bắt tôi đến đây cũng là lúc khuya rồi còn gì?"

-" Ở lại đây ngủ. Mai tao chở về."

Cái quái! Tên này cứ ẩm ẩm ương ương, tính khí thất thường. Lúc này lúc kia thật khiến người khác mệt mỏi. Số em xui lắm mới bị tên này ghim!

-" Tôi không muốn t-"

-" Cãi? Tao điện về cho cha mẹ mày nhé? Hay tao khiến cha mẹ mày sống dở chết dở mày mới chịu?"

Đổng Miên Ninh giận trong người chứ làm gì dám giận ngoài mặt. Em im lặng, đi lại phía cánh cửa.

-" Mày muốn vậy hả?"

Lúc này giọng nói đầy giận dỗi cất lên.

-"Tôi đi tìm phòng ngủ."

-" Ngủ ở đây, đi đâu? Lên giường này ngủ!"

Lôi Từ Vũ chỉ lên chiếc giường lớn của mình. Đổng Miên Ninh không muốn đôi co với kẻ điên, liền leo lên giường nằm chùm chăn kín mít.

Lôi Từ Vũ nhìn mà cười. Gã ăn nốt phần còn lại, gọi người lên cầm khay cơm xu dọn, sau đó vào phòng thay đồ tắm rửa.

Nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Miên Ninh ước gì, Lôi Từ Vũ trượt chân ngã thành ngu luôn, cho khỏi bắt nạt em.

Khi Từ Vũ từ phòng tắm đi ra cũng khoảng ba mươi phút sau. Gã chỉ cuốn chiếc khăn ngang hông, mái tóc còn hơi ướt, nhỏ từng giọt nước xuống cơ thể cường tráng kia.

Gã đi lại, khẽ vén chăn lên coi em đang làm gì. Hóa ra đã ngủ say thế này rồi.

Nhìn khuôn mặt yên bình ngoan ngoãn, không còn cau có hay khóc lóc kia khiến tim gã nhộn nhạo hết cả lên, bởi gã chưa thấy khuôn mặt của em thế này bao giờ.

Tạm gác lại cái lửa nóng trong người, Lôi Từ Vũ lấy khăn lau cho khô tóc, bởi sấy sẽ phát ra tiếng động làm mèo con thức giấc mất.

Lôi Từ Vũ kéo khăn tắm ra, trên người giờ chỉ còn chiếc quần lót che thân, qua lớp quần lót mỏng có thể thấy được hình dáng cái chày lớn mặc dù chưa cương cứng, dần leo lên giường nằm cạnh em.

Gã kéo cơ thể nhỏ bé ôm trọn trong lòng mình, gã nhìn khuôn mặt nhỏ đối diện ngực mình mà sướng run.

Gã bắt nạt em là thế, nhưng không phải ghét, mà là yêu!

Ngay từ lần đầu em bước chân vào cánh cổng trường, gã đã thấy và đi sau em rồi.

Ban đầu gã thấy nhỏ nhỏ xinh xinh, tưởng là một cô gái nào đó nên không còn hứng thú mấy, bởi gã là gay. Nhưng khi biết em là nam, Lôi Từ Vũ đã khẳng định rằng người này phải là của gã.

Lúc em lên giới thiệu bản thân, cười nói với mọi người khiến gã vô cùng khó chịu. Nghe giọng em khiến con cặc trong quần cương lên làm gã càng khó chịu hơn.

Em chỉ được nói chuyện, được cười với gã thôi, chỉ được làm thế với một mình Lôi Từ Vũ gã mà thôi.

Có mấy lần gã tính bắt chuyện, chẳng hiểu sao cảm nhận được sự tránh né từ em, khiến gã như phát điên. Cuối cùng, Lôi Từ Vũ quyết định "dọa nạt" em để có thể thu hút sự chú ý từ em, để có thể tiếp xúc và giao tiếp với em nhiều hơn.

Gã không biết cách yêu đương sao cho đúng. Nhưng có lẽ đây chính là lựa chọn của gã, lựa chọn cách yêu đối với em.

Dù cho là khuôn mặt khóc lóc hay giận dữ, kể cả là khuôn mặt ngoan ngoãn, bình yên của em, tất cả đều khiến gã nứng.

Lôi Từ Vũ nứng vì em, vì Đổng Miên Ninh.

________

12.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro