Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Miên Ninh tỉnh dậy, hai mắt em mờ cả đi. Em cảm thấy cổ họng em khô đặc lại đắng nghét, cơ thể thì không còn sức mà nhấc lên, toàn thân đau như bị xe cán nát. Nhất là vùng nhạy cảm, cái đau, cái tê rát dần cảm thấy rất rõ, khiến em đau đớn không thôi.

Miên Ninh nằm một lát cho tỉnh táo hẳn lại, em gượng mình ngồi dậy.

Leng...keng...

Miên Ninh hoang mang khi nghe thấy tiếng động kia. Em lấy sức lật chăn ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt em đó là chiếc còng sắt ngay cổ chân, được nối liền bằng sợi dây xích dài đã gắn chặt vô tường nhà.

Miên Ninh ngớ người, em hoảng loạn, vội rụt chân lại, muốn mở chiếc vòng sắt kia ra. Em không ngừng vặn, kéo với mong muốn thứ kia rơi ra khỏi chân mình.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Lôi Từ Vũ bước vào với bát cháo cùng cốc sữa. Gã nhìn em đang không ngừng kéo chiếc còng trên chân mình một cách vội vã, hốt hả. Tuy gã đã bọc một lớp lông dày êm ái tránh chiếc còng sắt làm em đau,nhưng nhìn em giựt nó đến đỏ cả chân gã liền không vui.

-"Kéo cái gì? Chân tay vẫn còn sức cơ à?"

Miên Ninh khó chịu, bất mãn nói.

-" Chuyện này là sao? Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tháo nó ra!"

Lôi Từ Vũ chậm rãi hạ khay thức ăn xuống mặt tủ. Gã quay lại nhìn em, trừng mắt nhìn.

-"Ngày một làm càn? Miên Ninh, em đang ra lệnh cho ai đấy?"

Anh em cái quái gì? Cái tên điên này nắng mưa thất thường, đáng ghét thật.

Miên Ninh bực bội, nhưng cũng im bặt trước cái khuôn mặt đáng sợ kia của gã. Chưa kể, tính mạng cha mẹ em còn đang nằm trong tay gã cơ mà. Miên Ninh không dám động thủ đâu.

Thấy Miên Ninh im lặng không nói gì, tay chân cũng không cào cấu làm loạn nữa, gã liền giãn cơ mặt, không còn bộ dáng cau có ban nãy.

Lôi Từ Vũ ngồi xuống mép giường, vuốt ve khuôn mặt em đầy tình tứ, giọng nói trầm ấm đầy ngọt ngào cất lên.

-" Bé yêu. Chắc em đói rồi, ăn nha."

Miên Ninh im lặng, ngoan ngoãn ăn đồ do đối phương đút, mặc dù thâm tâm em vô cùng khó chịu và bất mãn.

Ăn uống xong xuôi, Lôi Từ Vũ liền ôm em nằm trên giường cùng coi ti vi. Cơ thể to lớn cứ quấn lấy em, chân gã quặp lấy hai chân thon, cơ thể bé nhỏ hoàn toàn bị ôm chặt lấy.

Miên Ninh đang bứt rứt trong lòng không thôi. Cha mẹ em giờ đang ra sao, thế nào em còn chẳng biết. Bản thân thì lại đang ung dung ăn nằm thoải mái với tên gây ra mọi chuyện ư?

-" L...Lôi Từ Vũ. Cha mẹ tôi sao rồi. T...tôi muốn đi thăm họ."

Lôi Từ Vũ đang rúc đầu vào hõm cổ em một cách thoải mái. Gã lười nhác đáp lại.

-" Kệ đi. Không sao cả, đừng lo. Lo cho chồng em trước đi nè."

Miên Ninh thật sự muốn đánh lên bản mặt dày như mặt đường của con người trước mặt.

Như nghĩ ra gì đó, Miên Ninh liền áp hai tay nhỏ lên má gã, nâng mặt Lôi Từ Vũ đối diện với mặt mình.

Giọng nói ngọt ngào cất lên khiến Lôi Từ Vũ đơ cả người.

-"C...Chồng ơi, M..Miên Ninh đang lo cho cha mẹ lắm. E...em muốn đi thăm họ, c..chồng chở em đi nha..."

Khuôn mặt khả ái nhìn gã với đôi mắt long lanh đầy chông chờ, thậm chí em còn dụi khuôn mặt mình lên má gã khiến Lôi Từ Vũ mặt đỏ tía tai, nhiệt độ cơ thể gã nóng lên như lò hun.

Mất tận mấy giây gã mới có thể hoàn hồn lại. Đến bây giờ tim gã vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi đây này.

Lôi Từ Vũ ngượng ngùng, trượt người xuống, hai tay gã ôm eo em, đầu lớn vùi chặt vào eo nhỏ, giọng nói đầy xấu hổ trả lời em.

-" T...Thật ra họ không bị gì cả. B...bé yêu không cần lo..."

Hả??

____________

200 vote+20cmt up chương

22.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro