11
Em còn chưa kịp dứt câu, Lôi Từ Vũ đã lao đến hôn em ngấu nghiến.
Môi mềm bị hôn dồn dập khiến em thở không thông. Miên Ninh dần cảm thấy sự bất ổn trong từng hành động của gã.
Ngay khi em muốn vùng ra rời đi, Lôi Từ Vũ liền nắm lấy gáy em, giữ chặt tiếp tục nụ hôn sâu đầy ướt át.
Lưỡi lớn liên tục khuấy loạn trong khoang miệng. Lưỡi nhỏ rụt rè liền bị miệng lớn bú chặt nút lấy. Nước miếng nuốt không kịp liền chảy dọc theo khóe môi.
Mặt em đỏ bừng lên do thiếu dưỡng khí. Tay nhỏ đập loạn lên cơ ngực rắn rỏi, với mong muốn gã buông tha.
Lôi Từ Vũ bú lưỡi em đến nghiện. Liên tục bú mút môi mềm đến sưng lên.
Bàn tay lớn luồn xuống, kéo rách toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ cơ thể nuột nà chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh che chắn.
-" Hức...ư...k..khó thở...hưm...ah"
Chụt.
Đến khi dứt khỏi nụ hôn, cơ thể em liền mềm nhũn, chẳng thể phân biệt nổi đâu là nước mắt mồ hôi, đâu là nước bọt nữa. Khuôn mặt em lấm lem bóng loáng nước.
Lôi Từ Vũ thè chiếc lưỡi dài ra, liếm dọc từ cằm em lên đến chóp mũi.
Miên Ninh mệt lả. Trong thâm tâm em thầm nghĩ.
Lôi Từ Vũ là chó hay sao mà lúc nào cũng liếm láp hết chỗ này đến chỗ khác của em không vậy. Tưởng chừng trên mọi bộ phận của em đều bóng loáng nước miếng của Lôi Từ Vũ.
Lôi Từ Vũ hôn hôn lên khóe mắt đỏ hoe. Bàn tay gã mân mê trên làn da trắng. Dần dần cánh tay hư hỏng liền di chuyển xuống phía dưới, chạm vào phần nhạy cảm của em cách lớp quần mỏng dính.
Miên Ninh giật nảy, tay nhỏ vội vã nắm lấy bàn tay to kia, mong muốn cản lại.
Nhìn bàn tay bé xíu chỉ bằng một nửa tay mình đang nắm lấy bàn tay đầy gân, Lôi Từ Vũ ngước lên nhìn em.
-" Miên Ninh? Có chuyện gì sao?"
Miên Ninh ậm ờ, nhỏ giọng nói.
-" Tử Vũ...h...hình như chúng ta đang đi hơi xa rồi... T....tôi chưa nghĩ đến..chuyện này. Tôi chưa sẵn sàng..."
Lôi Từ Vũ chỉ cười, không cáu bẩn như mọi khi. Gã chồm lên, áp tay vào khuôn mặt nhỏ xinh, hôn chùn chụt lên môi em mấy cái.
-" Không sao hết. Vợ ngoan đừng sợ, chồng sẽ làm tất cả. Vợ chỉ cần ngoan ngoãn bên chồng là được. Chồng yêu em, chồng thương em mà."
Miên Ninh tính nói tiếp liền chạm mắt với gã. Ánh mắt dần trầm xuống, tưởng rằng nếu em từ chối, con thú dữ trong gã sẽ lao đến cắn xé em ngấu nghiến khiến Miên Ninh nín họng.
Lôi Từ Vũ quay lại nhìn em với ánh mắt đầy yêu chiều. Tay gã nhanh chóng kéo cạp quần lót xuống, ném nó qua một bên.
Hai chân em khép chặt lại, Lôi Từ Vũ vòng tay ôm hai chân em lại, khuôn mặt góc cạnh kia tựa lên đầu gối em. Gã cọ cọ mặt lên chân em, ánh mắt đầy mong chờ, nũng nịu nói.
-" Vợ ơi. Vợ ngoan dạng chân được không. Chồng muốn thương thương em mà. Vợ ơi."
Miên Ninh bị những lời nói kia làm cho sảng hồn tới nơi, cơ thể em nóng lên, toàn thân đỏ bừng như chú tôm luộc.
-"..N...Nhưng mà..."
-" Bé con à...vợ ơi...hưm...chụt đi mà"
Lôi Từ Vũ ngước nhìn em như một chú cún bự đang chông chờ từ chủ nhân, gã cúi xuống hôn lên đầu gối kia như lấy lòng.
Miên Ninh đang vô cùng khó xử. Cha mẹ đang gặp chuyện mà mình lại còn đang ở đây làm những chuyện khó nói với người gây án.
Nhưng giờ em mà chống trả, thì cha mẹ em lại là người phải đón nhận cái điên từ gã. Thôi thà bị gã ghê tởm chê bôi còn hơn là cha mẹ mình gặp nguy.
Miên Ninh buông xuôi, chân thon dần mở ra theo lực tay của gã.
Lôi Từ Vũ đang vui vẻ liền trợn tròn mắt đầy bất ngờ.
-" Vợ có lồn? Vợ không cho chồng coi vì sợ ư?"
Vợ yêu có lồn. Là một bé song tính nhân, thảo nào chỗ nào cũng thơm mềm, cũng xinh đẹp đến lạ.
Lôi Từ Vũ rất yêu. Dù em là gì thì gã vẫn rất yêu.
____________
100 vote+20cmt up chương
17.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro