Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đổng Miên Ninh im bặt.

Em không còn quẫy đạp làm loạn, cũng không còn la hét chửi bới om xòm nữa.

Giờ đây chỉ còn là một khoảng không đầy lặng im.

Lôi Từ Vũ bế nhấc em nằm gọn trong lòng mình. Gã xoa lên khuôn mặt đỏ au kia. Chiếc lưỡi to dài liếm láp đi những giọt lệ trên khóe mắt, dần dần lui xuống liếm láp mép môi rỉ máu, nuốt hết tất cả vô bụng.

Lôi Từ Vũ si mê, gã vừa ôm hôn, vuốt ve em an ủi, vừa điên cuồng thủ thỉ bên tai những lời nói mật ngọt từ trong lòng.

-" Hưm...Miên Ninh. Bé yêu, ngoan anh thương em. Đừng quậy nữa, ngoan sẽ được thương. Chồng thương em. Chồng thương em nhất mà."

Miên Ninh mím môi uất ức khóc, chẳng dám nói năng gì.

Em quá đỗi sốc. Tại sao gã lại nói như thế? Chẳng phải gã ghét em tới nỗi, lúc nào cũng bắt nạt hành hạ em sao?

Chưa kể sao em chấp nhận nổi lời nói yêu đương từ chính kẻ đã hủy hoại gia đình, hủy hoại mọi thứ của em cơ chứ?

Lôi Từ Vũ thấy người trong lòng không làm loạn nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình liền thỏa mãn.

Lôi Từ Vũ cởi áo khoác ngoài của em ra. Bên trong, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của gã, cùng với chiếc quần lót mỏng trắng tinh, để lộ hai cặp đùi mềm mại nõn nà.

Gã ôm em vào lòng, để em dựa lên cơ ngực rắn rỏi của mình, một tay mân mê da thịt mềm, một tay lái xe quay trở về nhà.

Bé yêu ngoan vậy, có phải tốt hơn không?

Nãy Lôi Từ Vũ giận muốn chết. Tính đè em ra đây địt luôn trên xe. Khổ nỗi cơ thể gã quá đỗi to lớn, khoảng trống trong xe lại chật hẹp, nên gã đành nén lại, chờ đợi đến khi trở về.

Trên đường đi, cảm nhận cơ thể kia đang sát lấy mình, làm cho phía dưới đũng quần gã rục rịch căng cứng. Con cặc to trong quần chọc chọc vào bắp đùi lẫn mông mềm khiến Miên Ninh hoảng sợ trợn trừng mắt.

Thấy biểu cảm hoảng loạn của người trong vòng tay, Lôi Từ Vũ khẽ hôn lên đỉnh đầu, xoa nhẹ người em chấn an.

-" Ngoan. Không sao hết."

Trên đoạn đường trở về. Khoảng không gian lặng thinh bao trùm cả chiếc xe. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ thứ đang không ngừng to lớn căng trướng đang cọ sát với cơ thể em.

Về tới nơi. Lôi Từ Vũ chùm áo lên cơ thể em, nhanh chóng bế em lên phòng mình một cách đầy gấp gáp.

Phịch.

Lôi Từ Vũ đè em xuống giường, cơ thể to lớn như lồng giam, kìm hãm em tại chính giữa.

Gã nhắm mắt, cọ sát khuôn mặt lên hõm cổ em, không ngừng hít hà hương thơm của cơ thể em, phía dưới không ngừng cọ hông lên da thịt mềm qua lớp quần âu.

Miên Ninh dần lo sợ. Chẳng lẽ gã định làm thật sao? Nếu vậy thì bí mật, thân thể em đều bại lộ hết rồi còn gì? Chưa kể, em không muốn đối phương là tên điên cuồng khốn nạn như Lôi Từ Vũ đâu.

Em nhẹ giọng, lên tiếng nài nỉ gã.

-" Từ Vũ...hưm...đừng....đi quá xa được không. T...tôi là của cậu mà."

Nếu rắn không được, thì phải xuống nước mềm tay thôi. Em đã nghĩ gã sẽ buông tha, ai dè nhìn phản ứng của gã, khiến em có chút nghi vực hành động bản thân mới làm.

Lôi Từ Vũ nghe em nhận bản thân là của gã liền mở to mắt. Toàn thân gã như có dòng điện kích thích chảy qua, khiến gã như rơi vào cơn nứng tình động dục.

Từ Vũ chống hai tay xuống giường. Mặt đối mặt với em. Gã cười toe toét đầy phấn khích. Khuôn mặt đáng sợ kia ửng hồng, không còn dáng vẻ đầy nguy hiểm sắc bén như mọi khi.

-" Vợ. Vợ là của anh. Miên Ninh, bé con à. Em nói lại đi, em là của ai. Vợ trả lời anh nhanh đi."

Miên Ninh không ngờ gã phản ứng thái quá thế này. Thấy đối phương không ngừng thúc dục bản thân mình, em nén cái giận, cái hận, cái nỗi lo cho cha mẹ vào trong lòng, ngước nhìn thẳng mặt gã cười mỉm.

-" M...Miên Ninh là của một mình Lôi Từ Vũ mà thô---"

________

Hoy, khong sec nua;)

100 vote+20cmt up chương

17.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro