Phần 2: Náo loạn
Mở mắt ra tui không tin trước mắt mình nữa. Không không phải cố gắng tát vào mặt để thức dậy đây là mơ chắc chắn rồi. Tôi tát mấy cái cực mạnh vào mặt, ôi không đây là sự thật sao ? Còn giả nai ra đấy làm gì con mèo nhỏ?- Anh ta nói. Giả nai? Anh cướp mất đời tui rồi đấy!! Không phải vì cô thích tui quá nên mới vô đây để cùng làm chuyện đó phải không? Theo ước nguyện cô rồi đó mèo con - Anh ta. Thích anh? Tui chỉ vô đây đưa hồ sơ cho anh thôi mà anh lại cướp đi đời tôi trong một đêm như vậy? Anh nhìn đi kết quả anh làm ra nè, môi của tui sưng lên như vậy làm sao tui dám nói với mẹ đây? Còn cả cơ thể tui nữa! Cô cứ biện minh đi, đây là thẻ trong đây có 500triệu cầm đi đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa. Anh ta vứt xuống giường đứng dậy thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Tôi cầm trên tay thẻ mang số tiền lớn nhưng lòng chả vui.
* 6 năm sau *
Này cô Ly, cầm đống hồ sơ này giải quyết nhanh cho tui 1giờ sau tui cần gấp. Tui vừa xin vào làm được cty đứng trong top 50 thế giới. Sau đêm hôm đó 6 năm trước mọi người nghĩ cuộc đời tui sẽ thay đổi nhưng không cuộc sống tui vẫn như vậy chỉ là có thêm một người trong gia đình, đem theo trong người đêm hôm đó là một cậu con trai. Còn về số tiền trong thẻ tui vẫn chưa dám dụng tới vì sợ sẽ bị gì mất. Cứ tưởng làm trong cty này sẽ sung sướng nhưng tui đã nhầm, ở đây tui không khác gì đang sống ở cái thời bốc lột nông dân nhưng vì con cái mẹ tui nên tui phải cố gắng. Lương tháng ở đây 20tr đối với người mới vô như tui. Cô cầm đống quần áo này vứt hộ tui - Quản lý - Vâng ạ - Đem đống quần áo này xuống cty là cả vấn đề đồ thì nhìu mà cty thì to. * vứt xuống bên đống rác * xong rồi nhỉ? Cô gái đó trông khá quen - hướng nhìn từ trong xe của anh ta. Đúng rồi là cô mèo nhỏ năm ấy sao cô ta lại ở đây ? Bước xuống xe - dựa vào tường - tôi xoay người lại - cô mèo nhỏ lâu rồi không gặp! Là anh - tôi hốt hoảng vì sợ anh ta sẽ làm chuyện gì như 6 năm trước mất. Tôi vội chạy đi nhưng anh ta nắm tay tôi lại và đè vô tường. Mẹ ơi mẹ ơi! - con trai của tôi Minh Huy - tạ ơn trời may sao con tôi lại đến kịp. Tôi đẩy anh ta ra - Đây là ai vậy mẹ? Tôi ấp úng trả lời à đây...đây... là - chưa kịp nói ra anh ta ghé gần tôi nói - con cô à? 6 năm qua thì ra, đêm hôm ấy tôi không nhầm mà, cô là loại con gái gì vậy mèo con?-anh ta nói giọng khinh bỉ. Anh vừa nói gì nói lại cho tôi mau nếu như hôm ấy không phải vì tôi đem hồ sơ đến cho anh thì làm sao bây giờ lại có... Mẹ ơi chuyện gì vậy, sao mẹ lớn tiếng thế con sợ- Minh Huy. * liếc xuống * sao cậu bé đó lại giống mình như xưa thế kia?- suy nghĩ. À không có gì tôi vội vã ẵm Minh Huy đi về nhà còn anh ta thì vẫn đứng sờ ra ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro