Đường cùng
" Không cười nữa, cũng không khóc nữa, mệt rồi. Không ai thấu hiểu,không ai tâm sự. Tiêu cực cũng ngày càng một lớn, đọng lại thành một hình nhân vô hình mà chỉ có chủ của nó mới thấy, ngồi một góc, nói chuyện một mình, xung quanh trở nên u tối, hiu quạnh. Nếu như, có chết cũng mong kiếp sau sẽ không trở nên vô vọng như thế này. Nhưng cũng chỉ là 'nếu',không biết trước được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro