Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh Cũng Thích Hôn

Trên bàn là ly cà phê vừa được nhân viên mang ra không lâu, anh cầm lên nhấp một ngụm, đúng là ngon. Giờ là 9 giờ rưỡi sáng, làm chủ rảnh rỗi quá nên Lân ngồi ở quán của mình thưởng thức cà phê, quán hôm nay hơi ế thì phải. Đang nhâm nhi thì nhìn thấy ở lộ có hai ba chiếc Wave cùng tiếng nẹt bô, mỗi chiếc hai người ngồi, chạy với tốc độ bàn thờ phớt ngang.

Hải Phòng mấy ngày nay hơi loạn, tối đêm toàn mấy băng nhóm tụ tập đua xe trái phép, cầm phóng băng băng trên phố, có mấy lần Lân nhìn thấy mấy thằng mới lớn chạy xe mà cứ lạn qua lạn lại nên bị trượt tay lái rồi ngã khiến xe tóe lửa. Lân chửi thầm mấy câu vì không thích tiếng bô nẹt tí nào.

Nhưng giây sau lại nhận ra cái thằng trẻ trâu của mình cũng vậy nên thôi không chửi nữa. Nhắc tới thằng ôn dịch đó mới nhớ, Lân cầm điện thoại lên mở khóa định nhắn tin cho nó.

"Anh Lân!!"

"Đụ!!!"

Vừa chuẩn bị nhắn thì ai đó gọi tên bất ngờ nên Lân giật mình liệu câu cửa miệng rồi quay lại nhìn, hóa ra là thằng anh định nhắn làm anh xém đứng tim tưởng ai. Mạnh cười khà khà, còn Lân thì tức tối.

"má! Thằng chó này! Tính hù tao chết hả??"

"Kkk cà phê ngon ha anh."

Mạnh chẳng buồn trả lời, đi đến ngồi đối diện anh luôn, miệng thì vẫn cười tươi mắt nhìn đăm đăm anh, vẻ đẹp ngông nghênh đó làm Lân thấy bực bội.

"Đâu đây?"

"yêu anh."

Mẹ, ngày nào cũng nói 3 chữ này riết thấy bực, đã mấy tháng rồi, nó ngày nào cũng nói câu này miết, hay khác là mấy câu như "Yêu em nhá?" mà không nói thêm lý do đi kèm.

"Suốt ngày yêu yêu, Tao không thích đàn ông."

Lân thẳng thừng nói thẳng mình không thích đàn ông, sống 22 năm cuộc đời anh chưa từng có một mối tình nào vì chỉ chăm kiếm tiền mặc dù anh khá đẹp trai.

Để tả Lân đúng nhất thì, mặt đẹp trai kiểu quạo quọ, tóc để mái chéo 9x, cao mét 79, thân hình cũng có cơ bắp múi bụng sơ sơ không quá to, ăn mặc thì đúng jet premium. Miệng anh ưa chửi tục nói bậy nhưng cái nào ra cái đó chứ không phải kiểu thích thể hiện, Lân cũng xăm mình khá nhiều, Nhật cổ rồng phượng tướng tá có đủ, full lưng trước sau và hai tay, chỉ vậy thôi.

Lân ăn mặc vậy ở Miền Nam là bình thường nhưng quan trọng là anh đang ở Hải Phòng, ăn mặc khác so với phong cách boy phố ở Bắc rất nhiều, cứ như Lân là người ngoài vô tình bước vào bộ tộc vậy.

Mạnh thì khác, Lê Phong Mạnh, người bình thường nghe tên thì không biết và thấy bình thường nhưng thực ra Mạnh là racing boy rất có tiếng trong mấy băng cầm phóng đua xe khắp ở Hải Phòng.

Mạnh đẹp trai, mặt khi thì thư sinh trẻ mới lớn, khi thì ngông cuồng vênh váo bảo sao mấy em gái toàn gọi là chồng iu, tóc để đầu đinh dài, cao m73 lùn hơn Lân 6cm, dáng người cao ráo, thân hình khá gầy nhưng cơ bắp thì rõ mồn một, múi nào múi nấy rõ rệt, tay cũng nhiều gân guốc, nói chung bụng eo khá thon gầy. Nếu để so sánh thì chắc chắn con gái sẽ thích thân hình của Mạnh hơn là Lân, còn nếu cô gái đó thích phong cách chín chắn thì chắc chắn sẽ thích Lân hơn Mạnh.

"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thế mà lại bảo không thích á?" - Mạnh trêu chọc.

"Tao quýnh nát đầu mầy bây giờ."

Cái thằng nhóc này lúc nào cũng làm anh bực bội, ngoài chuyện Mạnh tụ tập đua xe quá tốc độ thì Lân chẳng lo lắng gì nó đâu (cũng không chắc lắm). Về mối quan hệ của anh và Mạnh thì không phải bạn bè, cũng không phải người yêu vì anh chưa chấp nhận tình cảm của nó, mặc dù Lân và Mạnh đã hôn nhau khá nhiều lần.

Hay xa hơn là trong một lần hôn nhau, vì quá khích nên Mạnh luồn tay muốn cởi quần anh ra nhưng bị anh ngăn lại.

Nhiều lúc anh cũng thắc mắc nó không đi làm suốt ngày cứ quanh quẩn bên anh mà vẫn còn sống tới giờ này. Thực ra Mạnh mới 18 tuổi, vừa học xong lớp 12 là bỏ luôn, nó ở một căn nhà trọ cũng khá được ở gần lộ lớn, Mạnh không có việc làm nên sáng thì ở nhà chơi cá độ trên mạng, tối thì cầm phóng chạy quanh phố chill cùng đám bạn. Chẳng biết do số hên hay sao nhưng Mạnh chơi cá độ toàn thắng nên chẳng lo ăn mặc và tiền thuê nhà, điện thoại cũng sài IPhone xịn chẳng thua ai.

"Anh thử xem, để xem đầu thằng này nát hay mông anh nát."

----------------------------

"Sao chảy nhiều vậy chứ."

Máu mũi đã thấm hết hai miếng giấy mà vẫn còn chảy tỏng tỏng, Lân ra tay hơi mạnh rồi, ai bảo nó đòi làm anh nát mông chi.

"Có sao không?" - anh hỏi với vẻ hơi lo

"Thích em à?"

Mạnh nói câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Lân, tức mình vì bản thân lo xa mà bị nó nói kiểu đó làm anh phải chửi thêm mấy câu cho đã. Chửi xong anh lên võng nằm chẳng đoái hoài đến nó, không ai nói nhưng Mạnh biết Lân giận rồi, cảm giác sự quan tâm của mình bị đối phương phũ lên làm Lân thấy tự ái.

Mạnh hỉ mạnh khiến cục giấy trên lỗ mũi văng ra rồi tiếng lại gần phía lân đang nằm, ngồi xổm xuống mà dỗ dành anh.

"Em xin lỗi mà."

"Tao không thấy mày hối lối gì hết."

Thấy nó xin lỗi mà mặt vẫn cười cợt được làm anh thấy ghét.

"Thôi mà, em xin lỗi, em không hỗn thế nữa, được không?"

"Tạm tha."

Xuống giọng nhẹ hết mức thì anh mới chịu, không giận nữa, vừa được chấp nhận lời xin lỗi thì Mạnh liền chồm đầu tới hôn môi anh, lại còn kiểu Pháp nữa cơ.

Hai đầu môi quấn lấy không rời, Mạnh biết Lân cũng thích hôn nó nhưng vì sĩ nên không nói, chứ mà hôn được rồi thì còn lâu mới nhả ra. Tay Lân cũng thả lỏng mà đưa lên sau đầu của nó, vuốt ve nhẹ, tay nó cũng đâu thua mà luồn vào áo anh sờ mó, mãi 7 phút sau mới chịu nhả ra.

"Định hôn chết tao à thằng kia?"

"Chứ không phải anh ấn đầu em hả?"

---------------------------

Mọi người ơi đây là truyện đầu tay của mình trên Wattpat, nếu có thiếu sót mọi người hãy góp ý nha.

Nhắc lại: Mạnh top, Lân bot

Mạnh boi phố Bắc, Lân jet jet Miền Nam, Mạnh lái máy bay, Lân thích gặm cỏ non, mối quan hệ hơi mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro