Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Riara là của tôi

Bật Lửa Riara

Chương 1: Riara là của tôi

Ánh trăng nhàn nhạt chui qua cửa sổ hòa cùng ánh đèn loe lói trong màn đêm tịch mịch, bóng dáng người con gái yêu kiều đang dùng cạn sức lực để phản đối người con trai đang chiếm đoạt mình. Âm thanh dễ nghe, động tình đứt đoạn từng lời khiến lòng người xao động:

“Ah! ưm… ah! Đừng… mà, xin… cầu xin cậu dừng lại đi Chizuki.” Bàn tay Riara đẩy mạnh bả vai cậu ra khỏi người mình, mùi mồ hôi nhớp nháp đang chảy từng giọt xuống cơ ngực rắn chắc. Cậu khẽ nhếch môi cong lên nụ cười hèn hạ.

Chizuki xoa ngón tay lên hạt đậu nhỏ đang phiếm hồng cười khẩy: “Cầu xin sao, chị Riara cầu xin tôi. Nghe tuyệt thật đấy.”

Ngón tay cậu chà xát lên hạt đậu ướt đẫm, thân thể từ bên dưới truyền đến một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cho hoa huyệt mềm mại cắn chặt lấy thứ thô to khổng lồ đang ra vào liên tục không ngừng nghỉ kia.

Riara đôi mắt mờ mịt một màn sương, cô thật sự không thể chịu nổi nữa, bàn tay khống chế dùng hết toàn lực mà đẩy mạnh Chizuki ra khỏi người mình. Bất ngờ Chizuki bật người ra phía sau, Riara nhân cơ hội đó mà xoay người bò đi, nhưng còn chưa kịp định thần thì cậu đã nắm lấy phần eo cô từ phía sau kéo mạnh lại đâm mạnh côn thịt vào, chất lỏng trong veo ngọt ngào cứ như vậy mà rỉ giọt nhỏ xuống tấm đệm trắng muốt tạo nên một khoảng ướt át.

“Ah… Buông, buông tôi ra.” Giọng Riara khóc nấc lên thành đoạn: “Đồ khốn, cậu bỏ… ah… ưm, đau tôi.”

Chizuki trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu cười khúc khích: “Hahaha, chị khóc đi Riara, khóc lớn lên cho tôi nghe.” Bàn tay to lớn thô ráp của cậu mơn trớn lên bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn của Riara, bất chợt cậu vươn bàn tay bóp chặt nó kéo mạnh về phía sau đẩy mạnh. “Chẳng phải cái miệng nhỏ bên dưới đang rất thỏa mãn sao, nó chứa đầy tinh dịch của tôi cơ mà, chị cớ gì phải che đậy đi khoái cảm đó chứ.”

“Ah… sâu, sâu quá Chizuki. Đừng đâm sâu, tôi không chịu nổi. Ah… Ah.” Riara thét lên. “Á, đau…”

Chizuki mái tóc ướt che đi một bên mắt, gương mặt thỏa mãn giật mạnh tóc kéo tấm lưng trần trụi của Riara về ngực mình. Gương mặt điển trai của cậu áp sát vào bên má cô nói khẽ từng lời dịu dàng: “Riara, Riara… em yêu chị Riara.”

“Gì cơ… ah?” Riara mờ mịt trong câu nói của cậu.

Chizuki hai tay bóp chặt đôi ngực phẫn hồng mạnh bạo nhào nắn, bên dưới không ngừng chuyển động một cách kịch liệt. Cậu điên cuồng trước gương mặt nhuộm lấy phấn tình mà không tỉnh táo của Riara, ý cười trên môi dần dần lan đến khóe mắt.

“Điên mất, em điên vì chị mất Riara.” Chizuki thốt lên từng lời, cậu đưa tay che mặt mình như gã điên mà cười dại.

Riara ngã lên chiếc giường len nhem vết tích dục tình, khi cô nghĩ rằng mình được Chizuki buông tha thì cậu hạ thấp thân mình xuống nằm lên người cô, hơi thở mạnh mẽ hương bạc hà phả lên mặt cô. Cậu đặt trán mình lên trán cô, đôi môi cậu áp lên môi cô, chiếc lưỡi nóng ấm len lỏi vào trong khoang miệng Riara như thể tìm kiếm chút tàn tích cho riêng mình.

“Hưm…” Riara khẽ ngâm lên một tiếng rồi ngất đi.

Chizuki nhấm nháp lấy cánh môi Riara cho đến khi cô nặng nề hít thở cậu mới chịu rời đi, đôi môi cô sưng lên một mảng rộng. Cậu nhìn cô như vậy có phần nào là thỏa mãn phần nào là đau lòng.

Chizuki đặt chân xuống giường, thân người cường tráng trần như nhộng ôm lấy cả người Riara lên mà đi thẳng về phía phòng tắm. Khi đôi mắt xinh đẹp khẽ mở Riara đã nhận thức được tấm lưng mình đang dựa vào bờ ngực săn chắc nơi Chizuki, đối diện với ánh mắt hoảng loạn của cô thì cậu vô cùng bình tình, khủy tay chống lên thành bồn tắm rất hưởng thụ cảm giác hiện tại.

Cứ nghĩ Riara sẽ bỏ chạy lần nữa, nhưng Chizuki không ngờ cô lại khóc mà hỏi anh.

Riara nói: “Chizuki, tại sao cậu lại làm như thế với tôi? Tôi… tôi không hiểu, giữa chúng ta nếu như có người khác biết là loại quan hệ này sẽ không phải là chuyện tốt, cậu đâu phải không biết.”

Chizuki nghe lời Riara nói, cậu nhẹ thở ra một hơi, bàn tay vuốt tóc mái lên cao lộ ra vầng trán cao, đôi mày rậm, khí chất khó có người có thể so sánh được sự hoàn hảo nơi cậu.

“Vậy theo chị chúng ta không nên.” Chizuki điềm tĩnh trả lời.

Riara sợ nhất là biểu cảm này của cậu, cô lắp bắp: “Đó, đó là tất nhiên rồi.”

“Ha… hhahhaha.” Chợt cậu cười lớn, vòng tay to lớn siết chặt Riara vào lòng ngực mình, bờ môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên tai cô nói: “Vậy theo chị là cái tên sếp trong công ty chị thì được à?”

Cô giật mình: “Không Chizuki, tôi không có ý đó.”

Cậu cười: “Nếu đã không có ý đó thì…” Chizuki chậm rãi từng lời: “Chị nên chấp nhận thực tại của hai chúng ta đi.”

Nói xong, cậu không để cho cô trả lời mà ngậm lấy vành môi sưng đỏ cắn mút thô bạo, mùi máu ấm nồng lan tỏa gây mũi cả hai, lúc này cậu mới kéo mạnh gương mặt cô mà hôn liên tiếp trên từng vị trí, nụ hôn lướt nhẹ lê thê kéo theo hơi thở bốc đồng của tuổi trẻ.

“Dừng… dừng lại đi mà.” Cô nghẹn ngào nói khẽ. “Tôi đau lắm.”

Chizuki cắn nhẹ bả vai cô, hạ giọng hẳn đi: “Tôi sẽ nhẹ nhàng với chị, một lần nữa thôi.”


Rạng đông, ánh mặt trời ấm áp dần len vào nơi khe cửa. Cả người Riara tựa hồ không còn chút sức lực nào nữa, khắp cơ thể cô mỗi nơi đều ê ẩm. Trong khi đó, tối hôm qua cô không biết mình đã vật lộn cùng Chizuki tận mấy giờ. Khi cả người cô mềm nhũn và ngất đi dường như có thể cảm giác được cậu đã bế cô ra khỏi nhà tắm.

Chizuki! Chizuki đâu?

Riara thoáng chút trừng lớn mắt nhìn khắp phòng không có bóng dáng cậu, cả mùi hương quen thuộc nơi cậu nữa, nó vơi đi rất nhiều chứng tỏ cậu đã rời khỏi phòng từ lâu lắm rồi.

Một nụ cười xinh đẹp khẽ nâng lên trên bờ môi xước xát, khóe mắt từ từ lăn dài hai dòng lệ. Riara trên người chỉ là chiếc váy ngủ mỏng tang xuyên thấu cơ thể, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy. Đôi chân nhỏ nhắn chạm xuống nền gạch sáng sớm lạnh buốt mà một mạch mở cửa chạy xong ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp tựa nàng tiên kiều diễm mà hào hứng mang theo mong đợi.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Riara nhìn quanh căn nhà trống trơn không bóng người. Cô đi nhanh xuống tầng, khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân cô đã hồi hộp, trái tim đập thình thịch trong lo lắng mỗi lúc một nhanh, Riara vươn tay chạm vào tay nắm cửa, bàn tay run run vặn mạnh.

Cạch một tiếng, sau đó lại là cạch… cạch… cạch… liên tiếp tiếng cạch cạch nhưng nó không hề mở ra. Nó đã bị khóa mất rồi. Cô không thể mở ra được. Bất lực cùng thất vọng bao quanh lấy cô, mọi thứ đều trở mặt cùng  cô.

“Tại sao? tại sao mình không mở ra được chứ?” Riara bần thần đứng nhìn tay nắm cửa trong lòng bàn tay mình, đôi mắt hoảng loạn mà rơi từng giọt lã chã: “Không, không mà. Mở ra đi… tao xin mày đó.”

Riara lắc đầu, rồi lại khóc, cuối cùng là cô đập tay lên cánh cửa, âm thanh vang dội, cô thét lên: “Có ai không, có ai không? Giúp tôi ra ngoài.”

Lúc này bên ngoài mới phát ra âm thanh, tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần. Riara ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa dần hé mở, đúng là lúc đầu cô muốn chạy khỏi cánh cửa này ra bên ngoài, tuy nhiên bây giờ lại không muốn nó mở ra. Bởi vì bóng dáng người con trai đó đã hiện hữu ra trước mắt cô.

Chizuki đeo khẩu trang che mặt cùng chiếc mũ lưỡi trai che đi toàn bộ cảm xúc. Cậu nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất nhìn mình, trên người gấp gáp trốn chạy đến mức chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngủ mỏng tang, vùng da thịt trắng nõn nà lộ rõ ra mồn một không che giấu, nơi đôi gò bồng đào nhú lên hai đỉnh hồng hào. Từng vết tích dục tình đều để lại trên thân thể mềm mại cô một cách rõ ràng.

Chizuki kéo cửa bước vào, ngay lập tức khóa chặt cửa lại. Cậu nói: “Chị muốn đi đâu?”

Riara thảng thốt, đôi mắt ngấn hai hàng lệ: “Tôi, tôi muốn rời khỏi đây.”

Rời khỏi! Chizuki cơ hồ chỉ nghe được những từ đó vào tai, bàn tay to lớn của cậu siết chặt thành quyền, kiềm chế cơn giận nơi đáy mắt. Cậu chốt cửa, bàn tay thô bạo nắm tay cổ tay mảnh khảnh Riara kéo mạnh đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Riara phản ứng chậm, cô sợ hãi: “Không, không muốn. Buông tôi ra đi. Chizuki cậu không được làm thế với tôi.”

Chizuki không đáp lời, trực tiếp mà đưa cô về phòng. Riara nằm lên chiếc giường lớn, cô đôi mắt trừng lớn nhìn cậu. “Cậu rốt cuộc muốn giam giữ tôi đến bao giờ.”

Chizuki cởi bỏ mọi thứ vướng bận trên người mình, khi chiếc nệm bông lún xuống một khoảnh cậu mới nhẹ nhàng nhìn cô, đôi mắt u sầu không giấu được ảm đạm: “Chị muốn rời đi đến vậy?”

Riara lùi xa cậu: “Đương nhiên rồi, có ai lại thích mình bị người khác coi như động vật mà bắt nhốt chứ.”

“Tôi không xem chị là động vật, tôi yêu chị.” Nhìn cô cậu đáp.

“Không ai yêu như cậu hết. Mà cho dù có yêu chúng ta cũng không thích hợp cậu hiểu không?”

"Có gì không thích hợp, chỉ cần em yêu chị, chị yêu em là được mà.” Cậu đáp lại.

Riara quay mặt đi nơi khác: "Nhưng tôi không yêu cậu, tôi muốn về nhà.”

Cô nắm lấy bàn tay nắm chặt của Chizuki mà nhẹ nhàng nói: "Chizuki, cậu để tôi về nhà đi được không?”

Chizuki nhíu mày, trong đôi mắt chứa đựng sự đau khổ không nói nên lời. Cậu gạt tay cô ra khỏi tay mình, nhìn cô không nói gì, sau đó đứng lên ra ngoài. Bóng lưng cậu cao lớn che phủ đi tầm mắt Riara, mặc dù cảm xúc trên gương mặt cậu vô cùng phức tạp.

Riara không thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là cô đã quá mệt mỏi trong cái lòng giam này rồi. Mặc dù cô biết Chizuki không làm hại đến tính mạng cô, nhưng về lâu dài thì cô không nói trước, hay một điều gì đó tồi tệ sẽ áp lên người cô. Cậu quan hệ cùng cô nhưng không dùng biện pháp tránh thai, cô không biết thời gian này cô đã có cốt nhục cậu trong người mình hay không.

Riara đi tới bên cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhớ lại về nhiều năm trước, về cái năm cô lần đầu gặp cậu, gặp một con sói nhỏ hung hăng giữa ngày tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: