Chương 3 Nguy Cơ
Ta gặp lại cái tên khốn đã phá buổi hẹn hò của mình rồi. Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là hắn không nhớ ta và Cố Lý đã cứu hắn. Vậy thì hắn sẽ không nói với phụ mẫu là ta trốn khỏi cung nhỉ.
Tin xấu là hắn chính là Thái Tử nước Vân Nam đến để liên hôn.
Phụ Hoàng mở yến tiệc rất lớn để chiêu đãi đoàn sứ giả. Mà hình như chẳng có ai quan tâm đến việc tên Thái Tử đó từng bị thương nhỉ. Ngay cả đám sứ thần Vân Nam đó cũng ngơ ngác như không biết gì. Ta cứ ngồi đó bầu bạn cùng Mẫu Hậu, ăn những món mình thích. Nhưng mà tất cả đã thay đổi từ một câu nó của đám sứ thần đó.
" Thưa Đông Miên quốc vương tôn quý, chúng tôi muốn kết ban giao với quý quốc của ngài. Mong ngài có thể xem xét mà kết thông gia với chúng tôi."
Giọng điệu của hắn ngang ngược, tràn đầy khinh thường khi nói ra những lời đó.
Cũng đúng thôi, Đông Miên tuy đất đai màu mỡ nhưng điện tích lại nhỏ, nếu diễn ra chiến sự thì thực không chống đỡ được bao lâu.
Phụ Hoàng nghe những lời đó mà sắc mặt âm trầm, còn Mẫu Hậu thì bàng hoàng khôn xiết. Tay của bà nắm chặt lấy ta, nhưng nét mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Cũng phải thôi khi ta là công chúa duy nhất của Vương triều này, là hòn ngọc quý mà Phụ Mẫu ta nâng niu. Ta lặng lẽ nâng mắt nhìn chàng, Cố Lý của ta cúi gằm mặt làm ta không biết được sắc mặt chàng lúc đó. Nhưng chắc chắn là chẳng dễ chịu gì cho cam nhỉ.
"Liệu sứ thầu đây đã định được người nào cho Thái Tử hay chưa."
Mặc dù là một câu hỏi nhưng tất cả ai ở đây chắc cũng rõ ai sẽ được gả đi rồi.
"Đương nhiên là công chúa cao quý nàng rồi. Thật chẳng còn ai xứng đáng với cái vị trí chính phi của Cô hơn nàng được nữa. "
Người lên tiếng là Thái Tử nước Vân Nam - Vân Diêu Ngọc, có thể nói là phu quân tương lai của ta. Mặt hắn lạnh băng mà nói ra những lời đó. Căn bản chẳng có chút cảm xúc gì. Hắn nhìn về phía ta rồi nở một nụ cười nhưng trong mắt lại chẳng có một ý cười nào cả.
Phụ Hoàng ta nhìn hắn một lúc lâu, như thể muốn nhìn thấu cái người đến muốn cưới viên ngọc quý trên tay của mình vậy. Ông cất lời
"Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, huống chi còn là việc liên hôn của hai nước. Vẫn là phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, tránh để mai sau làm hỏng mối ban giao giữa hai nước. Mong rằng sứ thần cùng Thái Tử đây cho con gái của trẫm thêm thời gian để suy nghĩ."
Nói rồi ông cho giải tán yến tiệc, quay về cung nghỉ ngơi. Cả buổi tối hôm đó cứ thế trôi qua trong vô số tâm tư khác nhau. Điện Cần Chính sáng đèn suốt đêm, ngay cả cung của Mẫu Hậu ta cũng như thế.
_-_-_-_-_ () _-_-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro