Chương 1: Thanh xuân muôn năm
" Con đến nơi rồi mẹ ơi, lát con gọi lại". Cô tắt máy, xách hai vali to hơn người cô lên cầu thang. Vừa đi vừa thở, cô tự nghĩ không uổng công mình ăn cả hè chỉ để dùng vào lúc này. Cuối cùng cô cũng lên được tầng 2, tìm số phòng 010, cô đẩy cửa vào.
"Xin chào" cô khẽ cúi đầu. Bên trong phòng hầu hết các giường đều có người rồi. Cô thấy một giường trống góc trên cùng.
"Cậu là?" Một cô gái với mái tóc tết đuôi sam hỏi cô.
Cô lấy vội tờ hợp đồng của mình ra đưa cho cô gái ý " Chào cậu, mình là Lâm An, năm nhất KT". Cô nhìn qua những người có mặt trong phòng. Họ đều nhìn cô một cách đầy tò mò, hứng thú như cô đang nhìn họ bây giờ vậy.
Trước khi đến nhận phòng, Lâm An có rất nhiều nỗi lo, nhưng cô nghĩ có lo lắng đên đâu cũng không cải thiện được gì, thích ứng kịp thời mới là thượng sách. Nhưng có vẻ nhìn bầu không khí trong phòng không mấy kì dị, tương đối thoải mái, cô nhìn ai cũng đều thấy thiện cảm dù có phần vẫn hơi ngại ngùng.
"Ô ô tớ cũng KT này, cậu lớp bao nhiêu?" Cô gái ban nãy hỏi Lâm An.
" KT7, có chung không?" Lâm An háo hức.
" Tớ KT3 cơ, không sao. Tớ là Khanh Hi"
Khanh Hi, tên đọc rất dễ nghe, rất đáng yêu nữa. Người sao tên vậy, hoà đồng dễ mến.
" Tớ là....". Chúng tôi làm quen nhau rất nhanh, không khó để tìm một chủ đề chung cho cả 5 người. Mấy cô gái cùng nhau giúp Lâm An dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Ấn tượng đầu của họ về nhau xem ra rất tốt.
Làm quen với cuộc sống trong kí túc xá không khó như Lâm An nghĩ trước đây. Mới hôm sau tất cả đã vào nhịp. Những bữa cơm nấu vụng trộm vui vẻ không ngớt tiếng cười. Những lúc cả phòng cùng đứng ngoài hành lang xem bóng rổ, bình luận về nhan sắc của từng người dưới đó.
Mấy hôm đầu ai cũng nhớ nhà, đêm đêm còn nghe tiếng sụt sịt của vài người. Chỉ riêng Lâm An cô là khác biệt, xa nhà là điều tuyệt vời nhất. Nhưng mỗi lần gọi điện về cho bố mẹ, cô đều cố gắng nói giọng rưng rưng như sắp khóc, nói cô rất nhớ nhà. Sau mỗi cuộc điện thoại, cô lại thầm nghĩ: Thực ra con không nhớ nhà chút nào. Có nhớ cũng chỉ nhớ đến viện trợ mỗi tháng thôi.
" Lâm An, cậu từng nghĩ vào đại học sẽ chọn yêu người như thế nào chưa?" Thục Vy mơ màng chống tay lên má, nhìn xuống sân bóng rổ đang tấp nập người hỏi
"Tớ cũng không rõ. Nhưng tớ nghĩ sẽ yêu họ từ lần gặp đầu tiên." Lâm An cũng mơ màng đáp. Cô lại tưởng tượng ra một nam thần đẹp như Dương Dương xuất hiện, mặc đồ thể thao trắng chơi bóng rổ.
"Cậu tin yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Làm gì dễ dàng vậy. Còn phải biết tính cách, sở thích của người đấy nữa chứ". Thục Vy quay sang cô.
"Chỉ cần mới nhìn đã khiến tớ mê say vậy là đủ". Lâm An suy nghĩ cô là người có gu thẩm mỹ khá cao, người khiến cô mê đến vậy chắc chắn là một cực phẩm. " Mai là buổi học đầu tiên rồi, chỉ mong lớp nhiều trai đẹp để lấy động lực học tập" Cô nói tiếp.
Bỗng có người vỗ vai cô: "Hay chúng ta đi mua ít quần áo đi, mai mà lớp có nam thần thật thì phải gây ấn tượng". Tư Đoá, cũng là bạn cùng phòng với cô.
"Dọn dẹp xong rồi chị em ta đi". Vậy là cả 3 người cùng nhau dọn rửa.
Con phố ngoài kí túc sầm uất, nhộn nhịp, giá cả cũng phải chăng. Mới xa nhà nên kinh tế ai cũng đầy đủ, nhìn cái gì cũng muốn mua. Trong khi hai cô bạn mình đã lựa được đồ thì Lâm An vẫn đang loay hoay. Cân nặng cô mất kiểm soát nên việc chọn đồ cũng khó khăn. Dù ai cũng an ủi rằng cô chỉ mũm mĩm đáng yêu, nhưng tự cô thấy mình đã quá khổ rồi. Lâm An tự nhìn mình trong gương, cô thở dài lắc đầu: "Không ổn một chút nào." Cô nhìn lại mình một lượt, tinh thần phấn chấn hơi chút: " May xương quai xanh vẫn rõ, không đến nỗi tệ hại".
" Lâm An vẫn chưa chọn được sao?" Thục Vy hỏi cô. Cô lắc đầu. "Nhìn thôi tớ thấy chán bản thân mình rồi. Các cậu cứ chọn đi".
" Đừng tự ti quá, cậu đều người mà. Ấy lại còn có xương quai xanh. Không phải ai cũng có đâu". Đến lượt Tư Đoá an ủi cô. " Thần thái mới là điều quan trọng, cậu cứ tự tin thì sẽ khiến người khác bị hấp dẫn".
"Được rồi. Miệng lưỡi khôn lường quá." Lâm An vui vẻ đáp lại.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ mua sắm, ai cũng đều có túi đồ của riêng mình. Về đến phòng ba người nằm vật ra giường của Tư Đoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro