6.
Một ngày tôi theo lệ về công ty làm việc và trước mắt như chiến trường căng thẳng. Cha mẹ Y tổng, cha mẹ của chồng cô ấy cộng thêm mấy vị cấp cao đều tụ về đại sảnh thảo luận thứ gì, tôi không thể tới gần để nghe chỉ là từ biểu cảm bọn họ đoán được là chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Cuối cùng đoàn người tản đi chừa mỗi hai người họ. Tôi tận mắt thấy họ trao nhau cái ôm thật sâu. Mặt Y tổng đối diện với tôi, mắt nhắm lại, cười nhẹ nhàng ôm chặt chồng mình.
Đây có lẽ là kết quả tốt nhất.
Khi đó tôi cho rằng tất cả lại quay về quỹ đạo, nếu như không nhận được bưu kiện đặt trên bàn của tôi.
Trên đó viết là gửi đi từ nước ngoài, tôi lại chỉ có một mình phó tổng là bạn ở nước ngoài, chắc hẳn đặc biệt lắm đây. Nỗi phấn khích trong tôi còn chưa kịp chớm nở thì thình lình phát hiện bên cạnh cũng có một cái tương tự, cùng một người gửi mà người nhận là Y tổng.
Dự cảm chẳng lành thôi thúc tay mở ra xem thử, là một bức thư, tim tưởng chừng nhảy bật ra ngoài. Shaking viết thư cho chúng tôi làm gì, lo ngại rằng nó là tin dữ.
Song, là tin vui, chí ít trong mắt người đời chắc chắn là vậy. Một tấm thiệp cưới phấn hồng thoảng hương thơm, thời gian là chiều hai ngày sau, địa điểm tại Los Angeles, tân nhân là Shaking & S.D.
...
Tôi mất mươi phút để sắp xếp lượng tin tức khổng lồ ngần ấy rồi dùng âm điệu chầm chậm phun câu: Đm.
Hôn nhân chớp nhoáng, cô gái này muốn kết hôn chớp nhoáng vậy sao. Vậy mà tối trước khi đi còn tố khổ, từng câu từng chữ đều đang cho tôi biết cậu ta còn yêu người cũ dù đã kết hôn rất nhiều, rồi bẵng đi thời gian thì gửi cho người cũ thiệp cưới mời tham gia hôn lễ.
Quá tuyệt vọng. Khó trách những gì tôi làm đều phí công, chẳng ai trong hai nung nấu ý định tái hợp ngay từ đầu, ngoại tình chỉ là vui đùa tí thôi, tác hợp làm gì tổ vẽ vời cho thêm chuyện.
Tôi lê thân rũ rượi đem phong thư vào phòng Y tổng. Sếp có vẻ hơi lạ, không dưng hỏi đùa.
"Sao? Bây giờ đưa cho tôi cái bưu kiện còn miễn cưỡng thế sao?"
Tôi đặt nó lên bàn, cúi đầu bảo - "Sếp tự xem đi"
Đổi lấy là một khoảng lặng dài, tôi cũng im lìm.
"Đặt hai vé bay vào ngày mai, hôm nay về nhà cô chuẩn bị đi"
Tôi kinh ngạc hỏi thật sự muốn đi sao? Sếp bảo người ta đã mời rồi, không đi quả bất lịch sự.
"Sếp, sếp không nghĩ vì sao đột ngột thế hả? Trước đó Shaking còn cùng sếp ở đây... Chậc, tóm lại là quá bất thường!"
"Trưởng thành hết rồi, rất bình thường, ai lại xem là thật"
Nhưng cậu ấy xem là thật, chỉ là cứng đầu thôi. Tan ca hôm ấy tôi dọn dẹp văn phòng của sếp, trong gạt tàn chứa đầy tàn thuốc thay vì chỉ một hai cái như trước kia. Nói trùng hợp cỡ nào tôi cũng không tin.
Chuyến bay đó Y tổng bàn giao tất cả mọi chuyện cho người trong công ty, kéo vali vô thang máy, tôi theo sau, song chưa vào được đã bị tiếng gọi đàn ông chặn lại, là chồng Y tổng.
"Phải đi lúc này thật sao? Là bạn thế nào kết hôn mà không đi không được, chưa từng nghe em kể về người đó bao giờ" - Anh ta có vẻ nóng nảy.
"Là bạn nhiều năm, hơn nữa ngay cả tự do đi thăm bạn cũng không có?" - Sếp tiếp - "Chuyện khác chờ em về tiếp tục giải quyết"
Tôi lại không hiểu hai người họ rồi, hai ngày trước còn ôm ôm ấp ấp kia mà, giờ giống như hờn dỗi. Rốt cuộc giải quyết chuyện gì? Tôi lắm mồm hỏi Y tổng, dĩ nhiên bị bơ.
Cả hành trình đều giữ nguyên hiện trạng đóng băng không hơn không kém, từ đường tới sân bay, ghế ở phòng chờ cho đến khi bay, dự đám cưới còn chán ngắt hơn đi công tác.
"Ôi, Y tổng, sếp nói S.D là người Trung Quốc hay nước ngoài? Simon Duncan? Sam Davis? Steven Daniels? Không biết có đẹp trai không?"
Tôi gợi chủ đề với sếp dù cô ấy chỉ ngó ra cửa sổ đằng kia, chẳng chút hồi đáp.
Là ai cũng được, tốt với cậu ấy là được. Sếp uể oải trả lời, âm cuối nhẹ dần.
"Sếp, hỏi thật, có phải sếp tính đi cướp dâu?"
Tôi đùa tuy trong lòng biết rõ cuộc sống nào có nhiều kịch tính đến vậy, kết cục lý tưởng hóa khó mà thành thực, có điều không hiểu sao tôi mong chờ sếp đáp là - "Đúng"
Y tổng ném cho tôi cái nhìn với kẻ ngu ngốc.
...
Đùa thôi cũng không được, con người này nhàm chán quá đi chứ, vậy thôi.
Sau khi đáp xuống sân bay, tôi lén gửi wechat cho Shaking báo bình an.
"An toàn tới là tốt rồi, một mình đến sao?"
"Không phải chứ, cậu cũng mời Y tổng không phải sao?"
"Ừ, vậy mọi người nghỉ ngơi đi, chiều mai gặp"
Cuộc trò chuyện này quá gọn rồi, hoàn toàn chẳng cho tôi có cơ hội hỏi ra manh mối gì: về việc cậu ta chả có nhiều bạn cho tới khi kết hôn mới báo tôi biết, về chồng tương lai, về lý do mời Y tổng tới chứng kiến...
Khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa thì đã đêm theo giờ Mỹ, mặt nạ tôi thoa khô hẳn mà Y tổng còn loay hoay trong phòng, chốc chốc tới phòng khách, chốc chốc chạy toilet, chốc chốc lại vô phòng thử đồ.
"Sếp... không nghỉ ngơi tí sao?"
Y tổng ngoắc tay bảo tôi qua đó.
"Tiểu K, tới xem thử bộ nào đẹp?"
Sếp đang thử âu phục.
"Thảo nào tới đây có hai ba ngày mà sếp mang tới hai cái vali, hóa ra là chưa biết mặc gì?"
"Chậc, không phải là chưa biết, là chưa quyết định được mặc cái nào tốt nhất"
...Không phải cùng một ý sao? Tôi nhìn sếp lưỡng lự trong gương, có đồ vét trắng phau phối với quần, có đầm ngắn bó sặc sỡ, có váy dài cúp ngực đen.
Tôi thản nhiên nói - "Cái này phải xem sếp lấy thân phận gì tham gia"
"Bạn chứ sao"
"Vậy sếp muốn mang cho nhân vật chính người ta cảm giác thế nào?"
"...Là... nhìn thấy cậu ấy là được rồi, tốt nhất cậu ấy đừng phát hiện ra tôi"
Tôi có lý có cứ báo cho sếp biết, ờ, vậy thì đừng mặc váy, bằng không sẽ chiếm spotlight của cô dâu.
"Ừ" - Sếp nói.
Sắc mặt sếp vô cùng bình tĩnh thế cho nên tôi phân không rõ là bình tĩnh thật hay giả vờ.
Muốn quan tâm mà còn đòi sĩ diện, tôi lầm bầm.
"Không phải sĩ diện, là chuyện đến nước này tôi nên kìm chế, vả lại bốn năm trước tự tay đẩy cậu ấy vào tay người khác là tôi, nghĩ thế nào cũng không thể mặt dày cướp về" - Sếp khựng lại - "Không thể sống trong quá khứ mãi được"
"Thật chả có tiếc nuối nào sao?"
"Đừng nhắc nữa, bằng không đánh rơi mỹ phẩm của cô bây giờ" - Lại nói lảng.
Tôi nghĩ thầm, là một thuyền trưởng, chỉ cần hai người họ có tí gì mờ ám, ba năm tôi không trang điểm cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro