chap 1
Vào một buổi sáng ấm ~~ trong một không gian yên tĩnh không tiếng động , đột nhiên có tiếng điện thoại
* rinh rinh rinh rinh ~~
Người con trai trên chiếc giường còn sây giấc kia lấy tay với lấy chiếc điện thoại
" alô quản lý Triệu à "
Quản Lý triệu : " cậu mau chuẩn bị đi ăn mặc chỉnh tề vào một chút, trước 8 giờ phải có mặt ở công ty đấy nhé "
" sao thế có chuyện gì vậy? "
Quản lý triệu : " cậu không biết gì à?, thiếu gia nhà cậu từ Anh trở về đấy, nghe nói sẽ từ sân bay về thẳng công ty luôn "
" tôi nhớ không lầm là thứ 2 tuần sau mới về sao? "
Quản lý triệu : " chắc giả vờ nói như vậy rồi về đột ngột, mà sao cũng được chúng ta phải chuẩn bị thật tốt vào "
" vâng tôi biết rồi cảm ơn "
- cậu ấy cúp máy xong lật đật chuẩn bị , đánh răng, rửa mặt, khoác lên mình bộ áo vest đen
Nhìn cậu chuẩn soái ca!!!
- vừa bước xuống cầu thang thì một người con trai khác ôm cậu làm cậu và người đó ngã lên chiếc bàn gần đó
Tiểu Niệm : " là thiếu gia hả "
Thiếu gia : " nói thừa còn ai vào đây nữa , Tiểu Niệm à người ta rất nhớ cậu , cậu vẫn giống như trước kia "
- vừa nghe thiếu gia nói từ trước kia làm cho tiểu Niệm nhớ đến lúc còn ở cô nhi viện
Khung cảnh nhà thờ thật yên lặng ~
" Hiền Hiền về gia đình mới phải ngoan ngoãn làm một đứa trẻ ngoan có biết chưa "
" vâng con biết rồi ạ "
" tốt lắm vậy con đi đi "
Cô bé vừa đi trong niềm hạnh phúc nhưng còn cậu bé ngồi trong nhà thờ bật khóc
Sơ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc liền bước vào
- Sơ : " Tiểu Niệm sao vậy con, có phải luyến tiếc Hiền Hiền rời đi không "
Tiểu Niệm * gật gật *
- Sơ : " vậy sao không ra Tiễn bạn ấy mà lại ngồi đây khóc một mình "
Tiểu Niệm trả lời trong tiếng khóc :" sơ ơi tại sao mỗi lần người được nhận nuôi không phải là con chứ , tại sao không ai thích con vậy , con cũng muốn có cha mẹ riêng của con cơ mà"
- Sơ :" Tiểu Niệm à con đừng buồn nếu như con là một đứa trẻ ngoan thì sẽ có ba mẹ thích con thôi , sau này không được khóc nhè nữa, con phải ra ngoài cùng chơi với các bạn ,phải luôn tươi cười vì người lớn Không thích trẻ con hay khóc đâu , con làm được Không nào
- Tiểu Niệm :" vâng ạ "
- sơ :" Tiểu Niệm ngoan "
Vài hôm sau cũng tại cô nhi viện ~
Tiểu Niệm rất thích đọc sách một mình cậu lặng lẽ ngồi trong nhà thờ đọc sách
- một chiếc xe màu đen dừng trước cửa cô nhi viện, một cậu bé ăn mặc chỉnh tề bước xuống và đi thẳng vào trong nhà thờ
- Tiểu Niệm mãi mê đọc sách chợt nhìn xuống cậu thấy có 1 cậu bé đang đứng cạnh mình thì nhìn lên
Mẹ cậu bé chợt chạy Lại :" Tiểu Viêm con đi đâu thế có biết mọi người đang chờ con không hả, nhanh lên mau đi với mẹ "
Tiểu viêm chợt đưa tay ra kệ Tiểu Niệm :" này cậu lại đây "
- Tiểu Niệm ngay thơ đi lại
Tiểu viêm lấy tay nhéo má cậu :" da mặt cậu thật mềm , thật là dễ thương tóc của cậu cũng rất mềm nữa giống như elis vậy "
Mẹ Tiểu Viêm :" này con Ellis là con chó sao có thể so sánh với người được"
Tiểu Viêm :" cậu là con gái hả"
Tiểu Niệm :" không tôi là con trai "
Tiểu viêm :" cậu gạt tôi à sao có thể vậy được "
Tiểu viêm lấy tay ngắt một cái ngay má của Tiểu Niệm rồi giữ nguyên như vậy mặc cho mẹ cậu có kêu dừng nhưng cậu vẫn không chịu
Tiểu viêm :" cậu khóc đi, tôi muốn thấy cậu khóc , chán quá à cậu khóc đi "
Mẹ tạ Viêm :" con không thích người này có thể đổi người khác đúng làm thế chứ "
Cơn đau đến đỉnh điểm những giọt nước mắt của Tiểu niệm rơi xuống
Tiểu viêm bỏ tay ra :" được rồi nghe lời từ đầu có phải tốt cho cậu Không, tôi tên là Tạ Viêm, cậu tên gì? , tôi muốn nhận nuôi cậu, nhưng cậu phải nghe lời của tôi nếu không tôi sẽ phạt cậu, nếu cậu ngoan ngoãn tôi sẽ đối sử tốt với cậu "
Tiểu viêm vừa nói xong liền rồi đi
Tiểu Niệm nói :" cậu sẽ nói cậu sẽ đối sử tốt với tôi?"
Tiểu Viêm quay lại :" đúng vậy cả đời luôn "
~~~~~~~
Thế là từ lúc đó tiểu Niệm đã ở trong nhà của Tiểu viêm, lúc đầu Tiểu Niệm còn rất bở ngỡ khi bắt đầu sống trong gia đình giàu có nhưng nhờ sự đối đãi tốt của Tiểu Viêm cậu đã dần dần quen được
- tiểu Niệm rất nghe lời tạ viêm cậu ấy nói gì tiểu Niệm cũng nghe theo, hai người họ lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~^^
Quay trở về hiện tại
Tạ Viêm thì thầm vào tai thư niệm " tôi về đây trước dự định 1 tuần, tôi không đợi taxi mà phải chen vào tàu điện ngầm liền trở về đây , để cho cậu 1 bất ngờ , sao cậu lại không vui gì hết vậy "
Tạ Viêm đỡ Thư Niệm dậy lúc này Thư niệm nhìn Tạ Viêm 1 lúc chắc là cậu ấy đã thích Tạ Viêm rồi nhỉ?
Tạ Viêm mĩm cười :" Tiểu Niệm cậu nói đi cậu có nhớ tôi không "
Tiểu Niệm rụt rè :" Thiếu gia à đương nhiên là có rồi "
Tạ Viêm :" vậy sao tôi không thấy hiện lên trên mặt cậu "
Tiểu Niệm không biết trả lời sao liền cuối mặt xuống :" tôi.......... "
Tạ viêm bật cười :" à đúng rồi nếu để cho tôi thấy cảm xúc của cậu thì cậu đâu còn là Tiểu Niệm nữa rồi , thôi chúng ta đi nào để thiếu gia đây đưa cậu đi làm " ~~~~~
.~~~~~~~~~~end chap 1 .~~~~~~~~
Cảm ơn các bạn đã đọc di mình vừa xem phim vừa viết truyện ấy nên nó hơi ngắn mong mọi người thông cảm hihi!! Hẹn gặp ở chap 2 nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro