Chap 5
Ánh nắng xuyên qua từng tầng mây mỏng manh chiếu rọi xuống cành hoa đang thi nhau khoe sắc rực rỡ, những chiếc lá xanh vươn mình đón nắng khiến giọt sương mai đọng lại cũng theo đó mà trở nên long lanh tinh khiết hơn, bầu không khí buổi sớm trong lành đến dễ chịu khiến cho Trí Nghiên cảm thấy thư thái vô cùng
Nàng đi dọc theo hành lang dài để đến đại sảnh, nhưng vừa ngang qua đình viện thì cảnh tượng thu hút nàng chính là Ân Tĩnh mặc một bộ thanh sam, tóc buộc cao gọn gàng đang vươn tay chạm nhẹ lên đóa mẫu đơn còn e ấp, mỉm cười với chúng. Nụ cười ấy dịu dàng mà rực rỡ, gương mặt quá mức thanh tú kia lại mang theo một tầng ôn nhu vô hạn khiến Trí Nghiên có chút không thể rời mắt, cứ như vậy từ xa đứng nhìn.
" Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy ạ?" – Tiểu Trúc - thiếp thân nha hoàn của Trí Nghiên đi bên cạnh, thấy nàng đột nhiên dừng bước chân rồi cứ đứng nhìn mãi đình viện phía trước liền có chút khó hiểu hỏi.
" Ta nhìn...à, không có gì, đi thôi, cha còn đang đợi ta" – Trí Nghiên vốn tính trả lời Tiểu Trúc nhưng chợt nhớ ra ở đây chỉ có mình nàng nhìn thấy được Ân Tĩnh nên đành từ bỏ, lánh sang chuyện khác, tiếp tục cất bước đi.
Ân Tĩnh vẫn mãi mê ngắm những bông hoa nên không hề biết người mà nãy giờ nàng đang nghĩ đến đã đứng nhìn nàng một lúc lâu. Nàng sờ lên bông đang dần nở rộ, trong lòng thầm tự khen bản thân chăm sóc chúng thật tốt, hoa như vậy đẹp đẽ vô cùng khiến cho những chậu hoa khác bên cạnh so ra kém sắc hơn hẳn, nàng thật giỏi nga.
" Đợi thêm vài ngày nữa, ta lại đem ngươi đưa cho Trí Nghiên, mong là nàng sẽ thích ngươi nha" – Ân Tĩnh nhìn những bông hoa, nghĩ đến tặng chúng cho Trí Nghiên, trong tâm lại bất giác vui vẻ thêm một chút.
Đại sảnh rộng lớn, tuy là phủ thừa tướng nhưng cũng không hề xa hoa, lộng lẫy như mọi người vẫn tưởng mà ngược lại có phần đơn giản, chỉ có một vài bộ bàn ghế để tiếp khách, chậu hoa kiểng nhỏ bằng xứ trắng đẹp đẽ, một vài bức tranh thủy mặc, thứ bắt mắt nhất chắc hẳn là tấm kim bảng được hoàng đế ban thưởng treo trên cao.
Phác Bác Văn khẽ vuốt râu, nhấp một ngụm trà thơm, đôi mắt tinh anh theo năm tháng đã có chút già cõi nhưng vẫn không hề mất đi sự nghiêm nghị ban đầu, đã lâu rồi ông mới có thể nhàn nhã ngồi uống trà như vậy, việc triều chính khiến ông dường như chẳng mấy khi để ý đến những điều khác, trong đó có cả nữ nhi duy nhất của ông.
Ông bỗng nhớ ra, lần gần nhất cùng nữ nhi của mình nói chuyện là lúc bàn về việc muốn nàng cùng đại công tử Lục gia đi du thuyền, bồi cảm tình. Lục Khang kia không có gì không tốt, phụ thân là binh bộ thượng thư, gia tộc nhiều đời làm quan, tướng mạo lại xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, còn là tướng quân dưới trướng hoàng thượng, vừa nhìn liền cảm thấy cùng nữ nhi của ông xứng đôi vô cùng.
" Cha, nữ nhi đã đến"
Giọng nói của Trí Nghiên cắt ngang suy nghĩ của Phác Bác Văn, ông ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình một lượt. Đến lúc này ông mới có dịp nhìn kĩ, Trí Nghiên tuy vẫn gương mặt xinh đẹp như mọi ngày, có điều, ông dường như cảm nhận được đôi mắt hờ hững kia nay dường như đã phủ lên một tầng vui vẻ mờ ảo, so với thần sắc lạnh nhạt trước đây thì lúc này lại bỗng dường trở nên tươi tắn hơn.
" Dạo này có chuyện gì vui vẻ sao?" – Phác Bác Văn đưa tay ý bảo Trí Nghiên ngồi xuống ghế, ân cần hỏi.
" Dạ không ạ, sao đột người lại hỏi vậy?" – Trí Nghiên có chút khó hiểu trả lời.
" Ta tuy không thể thường xuyên quan tâm đến con, nhưng tâm trạng của con thì ta vẫn nhìn ra được một hai phần" – Phác Bác Văn vuốt vuốt râu, cười nói – " Có phải hay không đã có ý trung nhân, là tiểu tử nào a~?"
Ông thừa biết Trí Nghiên thường xuyên nhốt mình trong phòng đọc sách viết chữ, rất ít khi tiếp xúc với ngoại nhân, làm gì có chuyện gặp được nam nhân nào. Nhưng gần đây, Lục công tử kia vẫn thường đến đây bái phỏng, còn cùng nữ nhi của ông đánh cờ suốt cả canh giờ, ông làm sao không nghĩ ý trung nhân kia là Lục Khang chứ, như vậy chuyện hôn nhân đại sự ông đã bàn trước đó cùng Lục đại nhân xem ra càng dễ tính rồi.
" Cha, nữ nhi không có..." – Trí Nghiên bị cha nhìn thấu, tim đập nhanh một nhịp nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh phản bác.
" Tiểu thư, Lục công tử thường ngày vẫn cùng người đánh cờ, trên dưới trong phủ đều biết Lục công tử có ý với người, hai người quả thật rất xứng đôi mà" – Tiểu Trúc bên cạnh đã đi theo Trí Nghiên rất nhiều năm, tình cảm khá tốt nên cũng không kiêng kị gì, nàng cảm thấy tiểu thư nhà nàng là đang ngượng ngùng, đành thay nàng ấy nói vậy.
" Tiểu Trúc, em nói bậy..." – Trí Nghiên quẫn bách quay sang trừng mắt với Tiểu Trúc, có trời mới biết nàng rõ ràng chẳng có ý gì với Lục công tử kia a~, nhưng nàng làm sao nói ra bây giờ.
" Ài...vừa đúng lúc, ta đã cùng Lục đại nhân bàn về chuyện thành thân của cả hai, nay quả nhiên là lưỡng tình tương duyệt, tốt...tốt lắm" – Phác Bác Văn gật đầu hài lòng.
Trí Nghiên vừa nghe nói đến hai chữ thành thân liền như sét đánh ngang tai, trong phút chốc khựng lại, sắc mặt trầm hẳn đi, trong lòng bất giác lo lắng, giọng run run hỏi:
" Cha, người vừa nói đến thành thân?"
" Đúng vậy, chẳng phải con và Lục công tử tâm đầu ý hợp sao?" – Phác Bác Văn vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi của Trí Nghiên, chỉ mãi luyên thuyên nói tiếp:
" Ta và Lục đại nhân sớm đã tính đến chuyện này, chỉ là muốn để cho hai đứa có thời gian bồi thêm cảm tình mà thôi, nay xem như thời cơ chính mùi, cũng là lúc nên định ngày tổ chức hôn sự, con cũng đã đến tuổi xuất giá, có thể gả cho một người tốt như Lục Khang thì lão già đây xem như không cần lo lắng nữa rồi"
" Nhưng nữ nhi...nữ nhi thật không...."
Trí Nghiên vốn muốn nói bản thân không hề có tình cảm với Lục Khang, nhưng nàng bỗng nhận ra, dù nàng có phản đối thì đại cục cũng đã như vậy định xuống, chẳng thể thay đổi, nàng vẫn sẽ phải gả cho Lục công tử kia. Mà nếu nói nàng đã động tâm với người khác, vậy thì nàng sẽ phải giải thích thế nào về Ân Tĩnh...hơn nữa, tên ngốc kia chắc gì đã có tình cảm với nàng. Nghĩ đến đây, tim nàng bỗng dưng thắt lại...nàng chỉ có thể chọn lặng im.
Giọng nói của Trí Nghiên rất nhỏ, về cơ bản Phác Bác Văn chẳng thể nghe thấy sự phản đối yếu ớt kia của nàng, chỉ tiếp tục nói về dự định sắp tới của ông, còn Trí Nghiên vẫn im lặng lắng nghe, chỉ là tâm trạng như thế nặng nề nhưng không thể nói ra, cứ như vậy nghẹn lại nơi yết hầu.
Từ đại sảnh trở về, Trí Nghiên bề ngoài vẫn chỉ một mực trầm tĩnh như mọi khi nhưng trong lòng đã cuồn cuộn nổi sóng, rối bời chẳng biết nên làm thế nào, mà ngay lúc này, người nàng mong nhìn thấy nhất, mong nhận được lời khuyên hay đơn giản là chút an ủi lại đã biến đi nơi nào, không còn ở trong đình viện nữa, tìm khắp nơi cũng chẳng gặp khiến tâm trạng của nàng càng trùng xuống, còn có chút thất vọng.
Vầng dương lặng lẽ khuất đi, nhường chỗ cho ánh trăng hiền dịu lan tỏa, Trí Nghiên chẳng biết bản thân đã ngồi trong đình bao lâu, chỉ là nàng hôm nay chẳng còn tâm trạng để làm gì, một mảng phiền muộn vây lấy nàng khiến nàng mệt mỏi.
Nàng từng mơ ước bản thân có thể tìm được lang quân như ý, có một tình yêu đẹp như trong những câu truyện tình lữ...tuy nhiên, nàng biết chuyện hôn sự nàng không thể tự quyết định, nàng từ nhỏ đã nhận thức được sớm hay muộn gì thì hôn nhân chính trị cũng mới là con đường nàng phải đi, vì thế nàng luôn khiến bản thân mình lạnh nhạt với mọi thứ, nàng không muốn nàng sẽ phải hối tiếc điều gì, nhưng......vì cái gì bây giờ nàng lại không thể làm được, vì cái gì...lại để cho nàng gặp được người kia.
" Tiểu Trúc...ta đột nhiên muốn uống chút rượu"
" Tiểu thư, người làm sao vậy, đột nhiên lại muốn uống rượu?" – Tiểu Trúc nhìn ra được từ sáng đến giờ tâm trạng của Trí Nghiên không tốt, liền lo lắng hỏi.
" Chỉ là...ta có chút phiền muộn, em đừng hỏi, cũng không cần nói cho ai biết, chỉ việc đem rượu đến đây thôi" – Trí Nghiên không muốn Tiểu Trúc hỏi thêm, bèn nói một câu cắt đứt chủ đề này.
" Dạ"
Tiểu Trúc rất nhanh rời đi, một lúc sau liền đem lại vài bình rượu nhỏ, còn có chút thức ăn, để lên bàn rồi nói tiếp:
" Tiểu thư vẫn chưa ăn gì, chỉ uống rượu sẽ không tốt"
" Cảm ơn em..."
Trí Nghiên rót một ly rượu, nhấp một chút liền cảm nhận được rượu trượt vào yếu hầu, cay xè khiến cho nàng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại lần nữa uống hết cả một ly, chất rượu nồng khiến hốc mắt nàng thoáng chốc đỏ lên, rồi những giọt lệ nối tiếp nhau chậm rãi rơi xuống. Là vì rượu hay vì nỗi khó chịu trong lòng?
" Tiểu thư, người có chuyện không vui sao?"
" Sắp phải xuất giá, ta có cái gì lại không vui đây" – Trí Nghiên chua chát nở nụ cười, một ly lại một ly...nàng như muốn chuốc say bản thân mình, quên đi thứ phiền não đang quấn lấy trái tim nàng.
" Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm" – một giọng nói trong trẻo ở rất gần Trí Nghiên đột nhiên vang lên.
" Là Ân Tĩnh sao?"
Trí Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ khựng lại động tác, chẳng biết vì thói quen hay vì sự nhớ nhung mà vội ngẩng đầu tìm kiếm người đã từ lúc nào đến bên cạnh mình, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại hiện lên lo lắng khi nhìn nàng, giọng nói bình thường vốn dĩ luôn ngập tràn phóng khoáng lúc này lại tựa như chứa đựng vô hạn ôn nhu, dịu dàng nói:
" Ta ở đây, ngươi vì cái gì lại một mình uống rượu như vậy, thứ này không tốt "
Chẳng biết vì rượu hay vì sự ôn nhu của người kia, nước mắt của Trí Nghiên lại bất giác rơi nhiều hơn, bao nhiều uất ức cùng khó chịu trong lòng liền theo dòng lệ ấy mà tràn ra, đưa tay đẩy người bên cạnh, trách móc:
" Ngươi đã đi đâu, lúc ta cần ngươi nhất ngươi đã ở đâu hả? Là ngươi...ngươi khiến ta khó chịu, Hàm Ân Tĩnh là đồ ngốc, ngươi là một đại ngốc"
" Xin lỗi, là ta không tốt được chưa, đừng như vậy"
Ân Tĩnh chẳng để tâm người kia vì sao đột nhiên sinh sự với mình, chỉ là nhìn thấy Trí Nghiên khóc tâm nàng liền co rút lại, đau lòng ôm lấy nàng ấy, nhẹ giọng dỗ dành, để cho người kia mặc sức phát tiết hết những điều không vui. Nàng ấy lúc này...chẳng khác gì một hài tử đáng yêu đang ấm ức, giận dỗi.
Sau một lúc phát tiết hết bất mãn trong lòng, Trí Nghiên lúc này mới chợt nhận ra bản thân đang tựa vào lòng Ân Tĩnh, được người kia ôm lấy, ôn nhu dỗ dành khiến nàng bỗng chốc ngượng muốn chết, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng rời khỏi vòng tay của Ân Tĩnh, lúng túng nói:
" Ta...xin lỗi, ta không nên giận cá chém thớt với ngươi, khiến ngươi chê cười rồi"
" Không sao, ta quen rồi" – vòng tay phút chốc trống rỗng khiến cho Ân Tĩnh hơi hụt hẫng thu tay về, khẽ nhúng vai.
" Ý ngươi nói là ta luôn xấu tính như vậy" – Trí Nghiên không hài lòng, nhíu mày.
" A, ta nào có ý đó nga" – Ân Tĩnh cười cầu hòa, lại nói sang chuyện khác – " Ngươi vì sao lại một mình uống rượu, đang không vui?"
" Ừ, có một chút...mà cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu?" – Trí Nghiên hỏi, lại đưa đến một bình rượu khác qua cho Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh nhìn bình rượu được đưa tới trước mặt, thần sắc có chút mất tự nhiên bỏ qua nó, chỉ nhìn Trí Nghiên đáp lời:
" Ta có chút việc phải làm"
" Ra là vậy" – Trí Nghiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm, học theo giọng điệu tùy hứng thường ngày của Ân Tĩnh, cầm bình rượu của mình nói – " Đến đây, chúng ta không say không về"
" Ngươi uống nhiều rồi, đừng uống nữa" – Ân Tĩnh đưa tay cản Trí Nghiên, lo lắng nói.
" Ta vẫn muốn uống, chỉ hôm nay thôi cũng không được sao?" – Trí Nghiên lúc này bỗng bướng bỉnh như một hài tử, nhưng ngữ điệu lại vươn chút sầu thương, còn có mất mát.
" Được rồi, ta chịu thua, không cản ngươi là được chứ gì" – Ân Tĩnh làm sao chống đỡ nỗi ánh mắt long lanh như một tiểu miêu lúc này của Trí Nghiên, đành thở dài đầu hàng.
" Ngươi uống cùng ta"
" Không được, lỡ cả hai đều say thì đêm nay xác định ngươi phải chịu lạnh ngủ ở đây đấy" – Ân Tĩnh nói, bất giác có chút hối hận vì đã lỡ khiến Tiểu Trúc bất tỉnh lúc nãy.
" Ta mặc kệ"
" Phác bà chằn, ngươi hằng ngày không tùy hứng như vậy"
" Ngươi không thể nhường ta một chút sao?" – Trí Nghiên bĩu môi, cụp mi xuống, trong đáy mắt long lanh như chứa ngàn vạn những giọt pha lê đang trực chờ rơi xuống.
" Đến rồi...lại đến nữa" – trong lòng Ân Tĩnh thầm gào thét, Phác Trí Nghiên lúc này cũng thật biết dùng biểu cảm đáng thương này dụ người quá đi a~, trái tim của nàng làm sao chịu nổi đây.
Khẽ nuốt khan, Ân Tĩnh nhìn bình rượu như hạ quyết tâm thật lớn, thần sắc chuẩn bị sắp lâm đại địch, nghiêm túc nói:
" Được rồi, chết thì chết, đến đây, ta cùng ngươi uống" – lại tự thầm một câu – " uống một chút chắc sẽ không đến nỗi"
Nhưng sự thật chứng minh nàng sai rồi, Ân Tĩnh chỉ vừa uống hai ngụm rượu, đầu óc liền rất nhanh choáng váng, tay chân cũng dần trở nên vô lực, trong lòng chỉ thầm mắng bản thân vô dụng, sau đó liền mơ mơ hồ hồ như người chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say.
" Ân Tĩnh, ngươi sao vậy, này...ngươi có làm sao không?"
Trí Nghiên nhìn thấy Ân Tĩnh đột nhiên đổ gục xuống bàn liền có chút hoảng hốt, lo lắng vỗ vỗ vai Ân Tĩnh hỏi:
" Không sao, chỉ là...chỉ là...mệt mỏi muốn ngủ" – Ân Tĩnh tựa như thì thầm trả lời.
" Muốn ngủ liền trở về phòng, ở đây gió lớn lắm"
" Không...không có sức"
Ân Tĩnh nói xong liền không còn phản ứng, dọa Trí Nghiên một trận sợ hãi, đến khi xác định được người kia chỉ là mệt mỏi thiếp đi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật không ngờ tửu lượng của Ân Tĩnh có thể kém đến mức này. Trí Nghiên đánh thức Tiểu Trúc bị hóa phép ngủ say để nàng ấy trở về phòng. Riêng nàng vì không còn cách nào nên nàng đành phải tự mình đỡ Ân Tĩnh trở về.
Nàng để Ân Tĩnh một tay choàng qua vai mình, vì người kia vẫn đang ngủ say nên nàng cũng rất nhanh vứt đi sự ngượng ngùng cùng lễ tiết, đưa tay ôm lấy eo hắn, chỉ là nàng bỗng dưng có chút ngạc nhiên, thân thể của Ân Tĩnh thật sự rất nhẹ, hơn nữa thân hình cũng mảnh khảnh hơn nam nhân bình thường rất nhiều. Nàng tuy trước giờ luôn cảm thấy Ân Tĩnh quá mức giống thư sinh, chiều cao cũng chỉ cỡ nàng, nhưng cũng không nghĩ hắn lại nhẹ như vậy. Hơn nữa khi ở gần, ngoài mùi rượu, trên người Ân Tĩnh còn tỏa ra một mùi hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu, một nam nhân tại sao lại có thể có mùi hương cơ thể như vậy, chẳng lẽ vì "hắn" không phải là phàm nhân sao?
Đỡ đến phòng của Ân Tĩnh, Trí Nghiên để "hắn" nằm ngay ngắn trên giường, nhìn đến gương mặt vì say rượu mà hiện lên một tầng hồng nhạt kia, nàng không kiềm được đưa tay chạm đến gò má mềm mại ấy, làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng nhuận, những đường nét nhu hòa trên gương mặt Ân Tĩnh khiến nỗi nghi hoặc trong lòng nàng chưa bao giờ lại lớn đến vậy, Trí Nghiên cũng vì nỗi nghi hoặc này mà run rẫy sợ hãi.
Ánh mắt từ gương mặt say ngủ kia chuyển dời xuống vạt áo, chẳng biết điều gì thôi thúc, bàn tay Trí Nghiên run run chạm đến khẽ nhẹ nhàng kéo nút thắc lưng người kia, vạt áo lỏng đi, Trí Nghiên lại bắt đầu do dự...nàng cũng chẳng biết bản thân do dự điều gì, chẳng phải chỉ cần cởi chiếc áo kia ra thì mọi thắc mắc sẽ sáng tỏ hay sao, vậy tại sao nàng lại chần chừ?
Như hạ quyết tâm, Trí Nghiên kéo ra ngoại bào, đến trung y thì nàng bỗng khựng lại, trái tim đập liên hồi, bàn tay duỗi ra lại nắm lại, những quyết tâm ban đầu bỗng chốc biến mất không còn một mảnh, nỗi lo sợ mơ hồ lớn dần khiến Trí Nghiên ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.
Nếu...lỡ như những nghi ngờ của nàng là sự thật, vậy nàng phải làm sao? Nàng phải đối mặt với Ân Tĩnh, với tình cảm của chính mình như thế nào?
Trái tim mơ hồ đau thắt lại, người kia là người khiến nàng lần đầu biết thế nào là động tâm...nếu như...nếu như nỗi nghi hoặc kia là sự thật, nàng có hay không buông tay?
Đưa tay lần nữa chạm vào gương mặt say ngủ chẳng chút đề phòng của Ân Tĩnh, Trí Nghiên lẳng lặng cúi người áp vào lồng ngực ấm áp của người kia, nơi có trái tim vẫn đang đập nhịp nhàng. Bỗng dưng cảm thấy rất thích mùi hương này, bỗng dưng luyến tiếc hơi ấm này, còn có tất cả những điều thuộc về Ân Tĩnh...luôn khiến cho nàng cảm thấy thật bình yên.
Đã có lúc, nàng cảm nhận được trái tim của cả hai ở rất gần...đến nỗi nàng dường như cảm nhận được...ảo giác được thật ra Ân Tĩnh cũng thích nàng. Nhưng nếu như điều nàng nghi hoặc là sự thật, vậy chẳng phải tất cả đều chỉ là do nàng tự huyễn hoặc bản thân hay sao, nàng....không muốn điều đó.
Sửa lại y phục chỉnh tề như ban đầu cho Ân Tĩnh, Trí Nghiên thẩn thờ bước ra khỏi phòng, thoáng chốc cảm giác chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi xổm xuống, lưng tựa vào cánh cửa đang đóng chặt kia, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, ánh sáng hiền dịu thế kia...nhưng sao nàng lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, tâm trạng nặng nề bất giác phát ra một tiếng thở dài...
" Ân Tĩnh, ngươi nói xem ta phải làm sao mới đúng đây? Liệu ngươi có...thương ta dù chỉ một chút hay không?"
.
.
.
-----------------------
(hôn sự thật ra chỉ là bình phong làm màu vậy thôi....cái chính là để cho Trí Nghiên lột đồ, à nhầm, gợi lên nỗi nghi hoặc về Ân Tĩnh cơ =)))
(sr vì up chap chậm trễ....chúc m.n đọc truyện vui vẻ, có gì sai xót mong đóng góp ý kiến cho mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro