Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phác Trí Nghiên vốn dĩ là cực phẩm nhân gian, không chỉ nhan sắc kiều diễm động lòng người mà nàng lại còn tinh thông cầm kì thi họa. Có người say mê bởi nhan sắc khuynh thành của nàng, có người lại vì tài năng xuất chúng của nàng mà ngưỡng mộ, nhưng còn nàng thì sao?

Nàng vốn là con gái của Thừa tướng đương triều, tài sắc vẹn toàn nhưng tính cách lãnh đạm, hầu như luôn là một khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn, đối với người khác luôn nhã nhặn lại xa cách. Nàng khiến cho người khác luôn có cảm giác không thể đến gần. Nàng thanh nhã thoát tục, dường như trong mắt không nhiễm dù chỉ là một chút bụi trần. Phác Trí Nghiên nàng chính là như vậy.

----------------------------------

Ở một nơi trên chín tầng mây, có một tinh linh không sợ chết ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế của Nguyệt Lão, tay đùa nghịch những sợi chỉ đỏ mà nhân gian gọi là dây tơ hồng, miệng không ngừng bĩu môi, lảm nhảm:

" Chỉ có một sợi dây mỏng manh thế này mà có thể khiến hai người chẳng chút liên hệ mà lại gắn kết không rời sao, thật khó tin"

" Này tiểu quỷ, ngươi mau trở về nơi của ngươi mà tu luyện, đừng ở đây làm phiền lão làm việc. Không hiểu sao một tinh linh mà lại thích lãng vãng ở đây như vậy, để thiên binh thấy được thì ngươi xong đời, lúc đó lão đây cũng không cứu nổi ngươi đâu đó"

Nguyệt Lão đoạt lại dây tơ hồng trên tay tinh linh kia, nhăn nhó nói. Từ bao giờ mà ông lại bị một tiểu tinh linh như nàng xem là bạn bè cơ chứ, suốt ngày không lo tu luyện, chỉ biết đến đây gây phiền phức.

" Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành thần tiên thôi, lão cứ chờ xem....Ôi, lúc đó tôi sẽ vĩ đại, oai phong biết chừng nào"

Tiểu tinh linh này vốn dĩ không phải yêu quái, cũng chẳng phải thần tiên, nàng chỉ đơn giản là một tinh linh do linh khí của trời đất ngàn năm tích tụ mà tạo thành, có nhân dạng thôi. Nói thì nói vậy, nhưng nàng chính là một trường hợp hiếm có, hầu như khắp thế gian này chẳng có nhiều tinh linh như nàng, vì thế nàng cũng có linh lực, phép thuật, chỉ cần siêng năng tu luyện, con đường thăng tiên của nàng liền dễ dàng hơn bất kì ai gấp trăm lần.

Nàng từ lúc nhận thức được thế gian đã không biết mình là ai, tên gọi là gì, cũng không rành chuyện nhân thế. Người đầu tiên nói chuyện cùng nàng chính là Nguyệt Lão, và cũng từ đó, nàng xem ông như bạn, người thân, những lúc không ở trong hang động tu luyện sẽ tìm cách chạy lên thiên đình để làm phiền ông hoặc du ngoạn đây đó.

Nguyệt Lão nói cho nàng biết nàng là một tinh linh, nàng không như người trần gian vì nàng có phép thuật, cũng trường sinh bất lão như thần tiên, nhưng sinh mệnh của nàng lại rất mỏng manh yếu ớt, nếu không cẩn thận thì sẽ có thể tan biến bất kì lúc nào. Vì thế nên đối với nàng, sinh mệnh rất quý giá, cũng rất coi thường những kẻ không quý trọng mạng sống của mình. Cách sống của nàng chính là không phạm bất kì ai, thấy địch mạnh thì bỏ chạy, còn mục tiêu của nàng lại là có thể trở thành thần tiên, vậy nàng liền không cần lo lắng cho sinh mệnh dễ dàng mất đi của mình nữa.

" Nguyệt Lão a~, lão nói xem, sao lão lại có thể nghĩ ra những loại chuyện tình cũ rích như vậy chứ, không tiếc mạng sống, nguyện cùng nhau đồng sinh cộng tử, suốt đời chỉ thủy chung một người. Ta nghĩ, sẽ chẳng có ai ngu ngốc vì tình yêu mà hi sinh như vậy đâu, chờ đợi một người không biết còn duyên tái ngộ hay không trên thế gian là loại chuyện nhàm chán cỡ nào nga"

" Nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì, ngươi làm sao biết nhân gian hữu tình thế nào, càng không biết tình là gì thì đừng bày đặt ngồi đây phê phán ta"

" Ta chỉ góp ý cho lão thôi mà, nếu là ta a~, còn lâu ta mới làm những loại chuyện ngu ngốc ấy" – tiểu tinh linh bĩu môi nói.

" Tinh linh như ngươi chẳng có duyên kiếp, cũng chẳng có tình cảm, đương nhiên sẽ không hiểu được những điều này. Ngay cả thần tiên đôi khi còn phải chịu tình kiếp, vướng nợ hồng trần đến nỗi chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên, nha đầu ngươi xem ra may mắn, con đường số mệnh rất bằng phẳng"

Nguyệt Lão vuốt vuốt râu nói, rồi liếc nhìn tiểu tinh linh đang tỏ thái độ không đồng tình với lời nói của mình. Nhìn nàng lật tới lật lui sổ nhân duyên, trong đầu lão đột nhiên có ý tưởng muốn dạy dỗ tên tinh linh vừa phiền phức vừa lắm lời này một chút, nham hiểm nhìn tiểu tinh linh, đầy thách thức hỏi:

" Nếu ngươi đã không đồng tình với lời nói của ta, vậy có dám cùng ta cá cược một ván không?"

" Cũng hay đó, chúng ta cá thế nào?" – tiểu tinh linh không sợ chết nói, đâu biết được lúc này bản thân đã như cá nằm trên thớt của Nguyệt Lão. Thần tiên nào mà không biết để hằng ngày viết ra hàng trăm ngàn nhân duyên cực kì phong phú cho người khác thì suy nghĩ của Nguyệt Lão phải cổ quái cỡ nào a~.

" Ta với ngươi cùng cá một đoạn nhân duyên, nếu ngươi có thể không rung động, không trầm mê vào lưới tình xem như ngươi thắng, phần thưởng chỉ cần trong khả năng của ta thì sẽ do ngươi lựa chọn. Thế nào, có muốn thử nếm chút tình ái nhân gian không?" – Nguyệt Lão nhìn tiểu tinh linh ngây thơ cười vô hại nói, trong lòng thầm nghĩ trên đời này có ai thoát được nhân duyên do ông bày ra cơ chứ.

" Được, còn nếu ta thua thì ta sẽ để lão xử trí " – tiểu tinh linh gật đầu chấp nhận lời thách thức.

" Nếm chút khổ ở nhân gian cũng đã là hình phạt cho nha đầu ngươi rồi, không cần ta xử trí nữa. Quyết định vậy đi, giờ để ta xem nên nối đoạn nhân duyên của ngươi cho vị nam tử như thế nào đây nha"

Nguyệt Lão cầm trên tay sợi dây tơ hồng loại chắc chắn nhất, màu cũng tươi nhất của ông cột vào ngón tay út của tiểu tinh linh, một đầu khác lại bắt đầu suy ngẫm nên chọn bức tượng nam tử nào cho tiểu tinh linh. Màu dây càng đẹp, càng chắc chắn thì nhân duyên, tình cảm của cả hai càng sâu đậm. Còn chưa kịp chọn xong, ông đã bị tiểu tinh linh không có kiên nhẫn đoạt lấy sợi dây tơ:

" Chọn cái nào thì ta cũng thắng lão thôi. Xong rồi này, ta đi tìm người đó đây, hẹn gặp lại lão" – tiểu tinh linh buộc bừa sợi tơ hồng vào một bức tượng rồi đắc thắng chạy đi.

Nguyệt Lão ở lại, nhìn bức tượng mà tiểu tinh linh đã cột thì khuôn mặt biến sắc, tức giận chửi vớ theo:

" Tên tinh linh đáng chết nhà ngươi, sao lại đi cột nhầm với nữ hình nhân chứ, cứ thích làm càn"

Vừa chửi, ông vừa tốt bụng muốn tháo sợi dây mà tiểu tinh linh vừa cột, muốn chọn một nam tử tốt một chút cho nàng. Dù đây là cá cược, xem như cho nàng một bài học, nhưng ông vẫn mong nàng có một đoạn nhân duyên tốt để làm kỉ niệm.

Tuy nhiên, kì lạ thay, đoạn dây tơ hồng cột giữa tiểu tinh linh và nữ hình nhân đó lại như dính chặt, dù ông dùng cách nào cũng không thể gở ra. Lòng bất an, Nguyệt Lão bấm đốt ngón tay nhẩm tính gì đó rồi nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của tiểu tinh linh lo lắng lầm bầm:

"Nha đầu ngốc, ngươi nhất định không được lún vào quá sâu, phải bình an trở về nhận hình phạt của ta"

-----------------------------------------------

Tiểu tinh linh rơi thẳng xuống một đình viện rộng lớn, nhăn nhó đứng dậy vừa xoa xoa mông, vừa chửi rủa mấy thiên binh lúc nãy nhìn thấy nàng trên thiên đình nên đuổi theo khiến nàng bỏ chạy, bất cẩn té xuống chỗ này làm khắp người đều ê ẩm. Bỗng sợi dây vô hình cột ở ngón tay út của nàng phát sáng, nhìn nó, tiểu tinh linh không khỏi vui vẻ kêu lên:

" Vừa hay tìm được người ngay, để ta xem tên nam nhân nào may mắn được kết duyên cùng bổn tinh linh"

Tiểu tinh linh đưa mắt liền nhìn thấy một nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn rắn chắc, cả người đều toát ra khí chất anh dũng, nhìn vào là biết ngay đó là người có thể làm việc lớn.

" Nguyệt Lão đối xử với ta cũng quá tốt đi, chọn ngay cho ta một người tốt thế này nga, muốn dụ dỗ ta sập bẫy sao, quá xem thường ta rồi"

Tiểu tinh linh vuốt vuốt mũi, cười thầm nghĩ nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười chợt đông cứng vì nàng nhìn thấy được ngón tay nam nhân đó không hề phát sáng, mà nơi phát sáng lại là ngón tay út của nữ nhân đứng kế bên hắn.

" Chết tiệt, lão chơi khăm ta phải không Nguyệt Lão, tại sao lại là nữ nhân, lão là có ý gì? Được lắm, mối thù này ta đợi ta trở về sẽ tính với lão, ta phải đi cắt đoạn nhân duyên vô lý này đã" – tiểu tinh linh đương nhiên quên mất việc người tự cột dây là mình, hùng hổ tiếng về phía nữ nhân đó.

Cũng trong lúc đó, ở phía bên này, một nam một nữ đang đứng giằng co, nam tử đó kích động nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên nói:

" Trí Nghiên, ta thật lòng ái mộ muội, muội không thể cho ta một cơ hội sao, chỉ cần một cái gật đầu của muội, ta có thể không tiếc vì muội làm bất kì điều gì"

" Đạt Uy đại ca, từ nhỏ ta vẫn luôn xem huynh như ca ca của ta, Trí Nghiên được huynh xem trọng ta rất cảm kích nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ, xin huynh đừng làm ta khó xử" – Trí Nghiên nhẹ nhàng rút tay lại, lịch sự nói nhưng giọng có chút lạnh nhạt, nàng rất ghét ai chạm vào thân thể nàng khi chưa được cho phép, quá lỗ mãng.

" Trí Nghiên, muội không thể suy nghĩ lại sao, ta có chỗ nào không phù hợp, ta sẽ vì muội mà thay đổi" – Tống Đạt Uy vẫn không từ bỏ dù bị từ chối.

" Huynh rất tốt nhưng Trí Nghiên hiện vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện tình cảm, ta...."

" Nàng ta đã nói như thế, ngươi vẫn mặt dày năn nỉ, là nam tử hán, nên có chút khí chất a~"

Một giọng nói phát ra khiến cả Trí Nghiên và Tống Đạt Uy đều quay lại nhìn. Trước mắt họ chính là một nam nhân anh tuấn, đẹp như tranh vẽ, da trắng môi hồng, tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, một thân bạch y sạch sẽ, tiêu sái đứng chấp tay sau lưng nhìn hai người họ.

" Ngươi là ai? Sao lại xen vào chuyện của bọn ta?" – Tống Đạt Uy nhìn vị công tử dáng vẻ có chút yếu nhược trước mặt, không hiểu sao cái nụ cười nửa miệng kia khiến hắn không thể ưa nổi. Trí Nghiên bên cạnh vẫn im lặng nhìn người kia.

" Ta là ai hả? Ta là.....người có duyên với nàng ấy, nói theo một cách nào đó thì, à...chuyện nhân duyên của nàng ấy cùng ta có liên hệ, vì vậy, huynh đài à, đợi khi nào ta và nàng ấy chấm dứt duyên này thì hãy lại đến"

Tiểu tinh linh từ lúc nào đã biến thành một nam tử, nếu để người ta biết hai nữ nhân có nhân duyên thì sẽ cỡ nào buồn cười nga. Nghe hai người cứ nói mãi chưa xong khiến bản thân chẳng thể chen vào, bèn cảm thấy phiền phức, trực tiếp muốn đem tên kia đá văng để nàng tiếp tục công việc "cắt duyên" của mình.

" Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ngươi thật ra là ai?" – Tống Đạt Uy tức giận vì có người dám giành mỹ nhân với mình, muốn khiến hắn biến mất ngay lập tức.

" Ta, à ta là....là gì nhỉ?"

" Hắn là Ân Tĩnh"

Trong lúc tiểu tinh linh còn đang lúng túng không biết nên giới thiệu như thế nào thì Trí Nghiên nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng nói thay khiến tiểu tinh linh ngơ ngác nhìn nàng.

Không quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, Trí Nghiên mặt không cảm xúc nói tiếp:

" Hắn là Hàm Ân Tĩnh, là bằng hữu của ta"

" Hàm Ân Tĩnh, sao ta chưa từng nghe muội nói về hắn trước đây?" – Tống Đạt Uy bán tín bán nghi hỏi, cứ tưởng từ trước đến nay chỉ có mình hắn có thể đến gần Trí Nghiên, thật không ngờ vẫn còn một Hàm Ân Tĩnh, lại thêm một cái gai trong mắt.

" Không phiền huynh bận tâm, Đạt Uy đại ca, giờ ta còn có chút chuyện muốn nói cùng Ân Tĩnh, không thể tiễn huynh" – Trí Nghiên cảm thấy chán ghét khi Tống Đạt Uy cứ muốn xen vào chuyện của nàng, nhàn nhạt nói, ý tứ chính là muốn đuổi khách.

Tống Đạt Uy bị Trí Nghiên nói như vậy, lại từ trên người nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người khiến hắn không nói nên lời, đành liếc Ân Tĩnh một cái, chào Trí Nghiên rồi quay lưng bước đi. Đợi bóng của Tống Đạt Uy biến mất, Trí Nghiên quét đôi mắt lạnh lùng nhìn tiểu tinh linh, trầm giọng nói:

" Ngươi đi theo ta"

Tiểu tinh linh nghe giọng nói đầy lãnh khí của Trí Nghiên thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, ngoan ngoãn đi theo. Vừa bước đến mái đình, chưa kịp phản ứng đã thấy một thanh kiếm kề sát cổ khiến cho sợ hãi mà nhảy dựng, lúng túng tay chân:

" Ây, cô...cô nương, có gì từ từ nói, đao kiếm không có mắt đó" – đùa chứ, nàng là tinh linh a~, sinh mệnh mong manh cỡ nào, lỡ không cẩn thận bị lưỡi kiếm cắt trúng là nàng xong đời ngay. Nàng vẫn còn muốn làm thần tiên, còn phải thắng cuộc trở về đòi phần thưởng từ Nguyệt Lão nga.

" Nói, ngươi là ai? Sao lại có thể thản nhiên xuất hiện ở phủ Thừa tướng?"

" Ta...ta..." – mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc khiến tiểu tinh linh luống cuống không nghĩ được gì.

" Còn không mau nói" – Trí Nghiên nhíu mày quát, ánh mắt sắc lạnh không chút lưu tình đưa kiếm kề sát cổ người kia.

" Ta là tinh linh, ta đến đây để...để tìm nhân duyên" – tiểu tinh linh trong lúc gấp gáp bèn không nghĩ ngợi mà thật thà khai báo.

" Ngươi xem ta là hài tử chắc" – Trí Nghiên khẽ cong khóe miệng lộ ra khinh thường, nghiến răng nhìn chằm chằm tiểu tinh linh.

" Lời ta nói hoàn toàn là sự thật" – cận kề cái chết khiến tiểu tinh linh không nghĩ được gì nữa, ngay cả phép thuật cũng quên dùng.

Trí Nghiên đưa mắt dò xét người trước mặt, cảm thấy hắn không giống như đang nói dối mới chậm rãi thu kiếm lại, ngồi xuống chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc, ra động tác biểu thị muốn hắn ngồi xuống rồi lại tiếp tục hỏi:

" Ngươi nói ngươi đến đây tìm nhân duyên"

" Phải a~" – tiểu tinh linh thoát chết, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống đối diện Trí Nghiên, thành thật trả lời nàng.

" Theo như lời lúc nãy ngươi nói với Đạt Uy đại ca thì ta chính là người có duyên cùng ngươi"

" Có thể nói như vậy" – tiểu tinh linh gật đầu đồng tình.

" Làm sao ngươi biết được?"

" Vì dây tơ hồng trên tay của ta phát sáng và ngươi cũng vậy, chứng tỏ chúng ta có một đoạn tình duyên" – tiểu tinh linh đưa ngón tay út đang phát sáng của mình cho Trí Nghiên xem, chậm rãi giải thích với nàng.

" Ta và ngươi? Không thể nào" – Trí Nghiên tỏ vẻ nghi ngờ, xòe bàn tay trước mặt, quả nhiên ở ngón tay út của nàng cũng đang có một vòng sáng đỏ mờ nhạt, dường như nàng có thể thấy được hình dáng của đường chỉ mờ ảo kết nối giữa các nàng.

" Ta cũng cảm thấy là không thể nào, nên mới đến đây cắt nhân duyên" – tiểu tinh linh thở dài nói, nàng vốn là nữ nhân, cùng Phác Trí Nghiên kia làm sao có thể chứ.

" A, làm sao cắt?"

" Để ta" – tiểu tinh linh làm bộ dạng vén tay áo, biến ra một cây kéo, làm động tác chuẩn bị cắt – " ngươi chỉ cần ngồi yên, ta cắt sợi dây tơ này một cái là xong ngay"

Nhưng chuyện không dễ như tiểu tinh linh đã nghĩ vì nàng không thể nào cắt được sợi dây đó, dù đã cố gắng bao nhiêu lần nàng vẫn không thể chạm được vào nó. Bất lực bỏ cuộc, tiểu tinh linh nằm dài trên bàn, hướng mặt về phía bầu trời xanh thẳm mà than thở:

" Tại sao không cắt được, Nguyệt Lão, là lão chơi khăm ta phải không, đợi ta trở về, chắc chắn sẽ tìm lão tính sổ"

" Không phải bây giờ ngươi chỉ cần tìm Nguyệt Lão, nhờ ông ấy gỡ bỏ đoạn dây này ra là xong sao?" – Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn một màn cắt dây tơ cũng không nói gì, chống cằm nhìn nam tử đang chán trường bỏ cuộc trước mặt mới lên tiếng.

" Không thể a~, ta vừa chọc vào đám thiên binh, bây giờ lên đấy thì chẳng khác nào nộp mạng"

" Ngươi là yêu quái à" – Trí Nghiên tò mò hỏi.

" Không phải, ta nói rồi, ta là tinh linh – là tinh linh từ linh khí của thiên địa mà tạo thành"

" À, đã biết, vậy ngươi tên gì?"

" Ta không có tên" – tiểu tinh linh vẫn nằm dài ra bàn, trả lời Trí Nghiên như một phản xạ.

" Vậy ta gọi ngươi là Ân Tĩnh nhé, Hàm Ân Tĩnh"

" Sao ngươi lại tự tiện đặt tên cho ta, nhưng tên đó có ý nghĩ gì?" – tiểu tinh linh ngóc đầu nhìn Trí Nghiên, khó hiểu hỏi.

" Không có ý nghĩa gì, chỉ là khi vừa nhìn thấy ngươi, từ ngươi tản mát cho người ta một loại khí chất bình lặng, trầm tĩnh thoải mái nên mới chợt nghĩ ra cái tên này, không ngờ trái ngược hoàn toàn với tính cách của ngươi"

" Ngươi nói như vậy là có ý gì?" – tiểu tinh linh nhăn nhó, nhướng mày tức giận hỏi.

" Haha, chẳng có ý gì cả, vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Ân Tĩnh"

Trí Nghiên không khỏi vì bộ dáng tức giận của Ân Tĩnh mà bật cười. Tên tinh linh này, hắn có phải nam nhân không vậy, tại sao lúc tức giận lại giống biểu hiện của một thiếu nữ như vậy chứ, còn rất dễ thương nữa chứ. Nhìn đôi mắt sáng lại có phần ngây ngô của hắn khiến Trí Nghiên dường như buông bỏ đi bộ dáng lạnh lùng hằng ngày của mình để trêu chọc hắn ta.

" Ta mới là không cần cái tên đó"

Tiểu tinh linh bĩu môi nhìn Trí Nghiên nhưng cũng không phản đối gì thêm. Lúc này nàng mới có dịp nhìn kĩ người trước mặt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt to với đuôi mắt dài có chút sắc lạnh, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen bồng bềnh tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng. Khi nàng ta cười rộ lên quả thật rực rỡ động lòng người khiến nàng không thể rời mắt được. Bất chợt, vào một khoảnh khắc nào đó, nàng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro