Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tên Truyện : Bất Hối Duyên
Chap 5 : Có một chân tình gọi là buông bỏ

_______/////♡♡♡♡////___________

" Thúc thúc ở lại đi mà "
Đứa trẻ ôm lấy chân Dương Tiêu, gương mặt mếu máo phát khóc . Lạ thay đứa nhỏ này chỉ gặp Dương Tiêu một lần ở trong rừng rồi được hắn cứu thoát khỏi bọn sơn tặc. Ấy vậy mà nó đã cảm mến hắn như người thân thiết từ rất lâu . Hắn ôm lấy đứa bé , giọng nhẹ nhàng vỗ dành rồi nói lời tạm biệt. Hiểu Phù kéo tay đứa bé trở lại như không muốn Đậu Đậu ngăn cản Dương Tiêu. Hắn nhìn đến đứa bé nhìn đến nàng , chực trông thu hết nỗi sầu vào trong lòng , sau đó ngoảnh mặt bước đi.

" Một người nhớ một người thương
Một người vấn vương một người đợi "

Hắn ngồi nhâm nhi tửu , trước mặt là chiếc đàn tranh đơn sơ , tay hắn uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua từng sợi dây tơ , từng phím âm ngân lên một khúc khải hoàn ca đầy bi ai đong đầy sầu hận . Hắn nhìn cảnh nhớ người , nhớ đến nàng .Ngày đó, hắn bắt nàng về Tọa Vọng Phong trêu đùa bâng quơ , chỉ có ý chọc tức Diệt Tuyệt sư thái , hắn đâu ngờ chính mình lại gặp được bạch nguyệt quang một đời không dứt được .
Kỷ Hiểu Phù nàng là người kiên cường , mạnh mẽ , nàng chống đối hắn , nàng mắng nhiết hắn nhưng bản tính lương thiện của nàng hắn có thể cảm nhận được . Chân tâm ấm áp , sự quan tâm của nàng dành cho hắn dành cho Nhạn nhi khiến hắn động lòng .Một cảm giác rất lạ rất hạnh phúc cứ dâng trào mỗi khi hắn nhìn thấy nàng . Từ trước đến giờ hắn phong lưu giang hồ , bao nhiêu mỹ nữ vây quanh nhưng hắn vẫn cư nhiên lạnh lùng kiêu ngạo . Vậy mà chỉ có nàng , nữ nhân duy nhất khiến hắn bối rối , xáo trộn cả tâm can chỉ để nghĩ suy làm thế nào để nàng vui , để không nói lời bông đùa làm nàng giận dỗi sinh khí .

" Có một thứ chân tình gọi là buông bỏ , nếu như ở bên ta nàng phải mất đi những hạnh phúc đang mang . Thì thôi , yêu thương kia ta xin giữ lại . Ta sẽ để nàng ra đi . "

Dương Tiêu nhớ lại cái ngày hắn để nàng rời khỏi Tọa Vọng Phong , chỉ hy vọng nàng sẽ có một cuộc sống an yên như ý muốn . Có lẽ sẽ bình yên hơn là ở cạnh hắn. Nhưng có ngờ đâu , cuộc sống của nàng lại tồi tệ đến như vậy , khiến hắn không tưởng . Ngày hắn ôm nàng trên tay với đầy vết thương khắp người . Hắn như muốn chết đi sống lại . Muốn thay nàng chịu bao đau đớn kia . Hắn đã từng hứa với lòng sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thường nào nữa . Ấy vậy mà trong trong phút chốc hắn lại một lần nữa để nàng vụt khỏi tầm tay .

Hắn nhìn đến chiếc bàn , ghế , mái hiên. Nơi ba người : hắn , nàng cùng Nhạn Nhi vui vẻ sinh sống như một gia đình nhỏ ấm cúng biết bao . Hắn cố nén nước mắt đang chực chờ tuôn trào khi nghĩ đến nàng .

Lúc ở căn nhà gỗ tại Hồ Điệp Cốc , hắn mừng rỡ khi gặp lại nàng. Hắn ôm chặt nàng rất lâu rất lâu như không muốn nàng rời xa hắn nữa.
" Hiểu Phù nàng vẫn còn sống.... "
Cảm xúc vỡ òa chưa kịp lưu giữ hết thì kìa.... khung cảnh một nhà ba người hiện ra trước mắt. Đứa nhỏ gọi nàng là mẹ , gọi nam nhân kia là cha. Hắn nhìn nàng trong nỗi đau thầm lặng . Vết thương ở trước ngực quặng đau cũng không bằng nơi trái tim đang rỉ máu. Cánh tay như muốn chạm đến gương mặt nàng chợt rút lui lại chỉ vì hắn đâu còn là cái gì của nàng nữa.
" Hiểu Phù nàng sống tốt chứ ?"
Nàng không nói gì , chỉ cúi đầu gật nhẹ .
Hắn đã hiểu ra rồi , hắn không nên ở lại đây làm gì nữa , nàng sẽ rất khó xử và phiền lòng .
Lần này hắn lại phải từ bỏ nàng . Hắn sẽ ra đi . Nàng bây giờ hẳn đã có một cuộc sống như ý muốn , hắn còn cớ gì đâu để níu kéo chút tình sầu muộn màng tang thương .
Hắn nên chúc phúc cho nàng thì hơn . Không nên chấp niệm .... không nên ... không nên . Nhưng nào đâu có dễ dàng , tấm chân tình này hắn chỉ khắc cốt ghi tâm một người là Kỷ Hiểu Phù . Trọn đời này chỉ một và duy nhất . Hắn sẽ trở về Tọa Vọng Phong, trở về nơi bình yên xưa cũ nhằm tìm kiếm đâu đó chút ký ức đẹp đẽ đâu đó chưa phai mờ

" Dương Tả Sứ .... "

Tiếng gọi của ai đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Nhìn ra phía trước . Vi Bất Tiếu đang hí hửng tay cầm vò rượu tiến gần về phía hắn .
" Dương Tả Sứ lâu quá không gặp ngài , Tái Khắc Lý về tới Minh giáo nói ngài đã trở về Tọa Vọng Phong cả tháng nay . Ta lập tức phi nhanh đến đây . Không quên mang cho ngài bình rượu ngon để chúng ta cùng hảo hảo tâm sự ah "

Bức Vương nhìn đến Dương Tiêu hơi chững mày một chút , khí sắc của Tả Sứ trông có vẻ tốt hơn lần gặp trước, nhưng xem ra vẫn lưu giữ đâu đó một nổi ưu tư khẩn thiết trong lòng không thể lột tả hết được . Hắn nhìn về phía trước . Những khóm trà tươi xanh , ươm một màu bạt ngàn mát rượi . Lại nhìn tới các sững lá được người trồng phơi nắng cho khô. Lại một lần nữa đưa mắt đến Dương Tiêu .
" Cái gì đây ... ? " _ Vi Bất Tiếu hỏi
" Trà .... Trà tuyết nhĩ sơn ... Thanh tao cao nhã , nước biết như sương đượm nồng đăng đắng nhưng mát ngọt trong lòng " _ Hắn ung dung trả lời

Bức vương cau mày khó hiểu , đã từ bao giờ Tả Sứ của hắn lại đổi rượu thay trà vậy nhỉ. Hắn còn nhớ rất rõ , Dương Tiêu là kẻ suốt ngày tu luyện học thức võ công cao cường , cái hắn quan tâm thứ hai đó chính là tửu . Hắn thích uống rượu chơi đàn. Kể cả vui hay buồn đều sẽ thấy tửu bầu bạn với hắn. Ấy vậy mà nay hắn lại lấy trà làm thường thức . Vò rượu này cũng không màng hỏi tới thật lạ thay .

Bức Vương chính là không biết chuyện của Tả Sứ rồi , năm đó vì người ấy không uống được rượu , lại có cớ sự bị dị ứng, hắn vì muốn cùng nàng trò chuyện , cùng nàng đàm đạo , cùng nàng khẩu vị giao duyên , nên đã tự tay trồng những khóm trà kia , thật là có hiệu quả , hắn càng ngày càng khiến nàng có chút tâm ý thiện cảm , được cả lòng ngưỡng mộ của mỹ nhân ấy chứ. Kể từ đó trở đi hắn ít dùng đến rượu . Dù có sầu bi hỉ lạc cũng lấy trà thay rượu . Có vẻ đó đã trở thành thói quen của hắn

" Đã từ rất lâu rồi ta không đụng đến một giọt nữ nhi hồng nào . Hôm nay ngươi tới đây mang theo vò rượu này đúng lúc cũng có dịp thưởng thức lại "

Bức vương không hỏi han thêm, tay rót lấy chung rượu mời tả sức . Hắn cũng uống cạn một ly , sau đó hỏi chuyện
" Sao ngài không về đỉnh quang minh mà ở lại đây. Ở đây cũng được đi , lại còn đuổi Tái Khắc Lý về . Ai sẽ hầu hạ , tay sai cho ngài ?"
Dương Tiêu nhếch môi cười nhạt , uống cạn ly rượu trên tay
" Ta có tay có chân có thể làm được tất cả , ngươi nhìn xem , ở vườn nhà có rau có củ , phía núi có nấm ngon , sông lại có cá to cua ốc , ta có thể tự nấu ăn , còn sợ chết đói à ? "
" Ngài nấu ... rồi có ăn được không ? "
Dương Tiêu nhìn đến Bức vương lườm lườm
" Ngươi nói vậy là có ý gì "
Bức Vương cười xề xòa , kể cho Tả sứ vài chuyện hắn nghe được
" Ta chỉ sợ giống như chuyện Tái Khắc Lý kể với ta, có một lần ngài mời một vị khách đến nhà , vốn dĩ vị khách không chịu nấu cho ngài ăn , Tái Khắc Lý muốn làm nhưng ngài không cho. Ngài đã tự tay làm bữa ngon đãi người ta . Ai có ngờ làm một phát nhanh gọn lẹ hoành tráng luôn, tràn đầy sức sống luôn "
" Cái gì mà tràn đầy sức sống "
Bức Vương cười to vỗ bàn một cái kể tiếp
" Thịt sống , cá sống , cơm sống cái gì cũng sống hết . Nên vị khách kia đã phải đích thân xuống bếp đãi lại ngài "
Dương Tiêu trầm ngâm ngẫm nghĩ . Đúng là có chuyện này . Vốn dĩ muốn trổ tài với Hiểu Phù một phen , cho nàng trầm trồ nhưng không ngờ tay nghề mười mấy năm chưa xuống bếp lại tệ hại đến như vậy. Dương Tiếc lắc đầu đầy khốn khổ không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nữa liền lách qua chuyện khác hỏi han

" Minh giáo dạo này sao rồi . Tiểu Dương Tử quản giáo ổn chứ? "

Bức Vương say sưa kể cho Dương Tiêu về việc giáo chủ vẫn không xuất hiện ,Tiểu Dương Tử quản lý nghiêm minh cũng được lòng chúng hạ . Nhưng cũng còn một vài bộ phận không tín nhiệm cậu ta vì nói cậu ta trẻ người non dạ sao có thể thay chức vị của ngài quản giáo bọn họ . Mà khởi xướng đầu đản vẫn là Chu Điên .
" Tả Sứ à quả thật hắn cũng vì muốn ngài trở về làm Tả Sứ nên mới hổ báo với Tả sứ hiện tại như vậy . Hắn cũng nghĩ cho ngài thôi "
" Chu Điên chẳng phải hay chống đối ta hay sao, nghĩ ngợi đến ta cái gì. Ngươi nói hắn đừng có mà manh động . Tiểu Dương tử thật ra chính là hài tử của giáo chủ, . Vì muốn bảo toàn tính mạng cho hắn với kẻ thù mới nhờ ta trông coi từ nhỏ . Minh giáo năm đó nhiễu loạn cũng là cơ hội cho hắn rèn dũa tập quen dần để sau này kế vị"
Vi Bất Tiếu một phen thất kinh . Không ngờ thân thế của tiểu tử kia lại là một bí mật lớn như thế

" Tả sứ cứ yên tâm ; Chu Điên luôn bị hắn áp đảo , sai khiến xúi quẩy nên lão Chu sinh ra thù hằn chút ý mà "

Dương Tiêu lại đánh lẫy cười nhạt
" Hành hạ hắn ta sao , từ nhỏ Tiểu Dương Tử rất yêu quý Chu Điên , một khi luyện tập võ công xong , hắn đều chạy đi tìm Chu Điên bày trò . Hắn làm sao mà có thể hãm hại Tiểu Chu được . Nhất định là có dụng tâm "

Búc Vương suy nghĩ môt hồi nhìn Tả sứ đến đơ cả người
" Ý của ngài là , Tiểu Dương Tử có ý... "
" Ngươi ở cạnh họ lâu hơn ta ....ngươi không nhận ra thì còn ai "
Bức Vương rốt cuộc cũng hiểu ra ẩn ý của Dương Tiêu .
" Âyya .... nếu vậy Chu Điên sau này hắn lên làm giáo chủ phu nhân à "
Dương Tiêu thở dài một hơi rồi nhâm nhi chén rượu trên tay
Bức Vương khúc khích cười như vớ được 1 bí mật muốn về chọc ghẹo Chu Điên. Liền nhìn đến Dương Tiêu khoái chí mà cạn ly vui mừng
" Lần này ta sẽ cùng ngươi về Minh giáo . Ta muốn tìm Dương Kiếm Anh muội muội để hỏi cho ra lẽ sự việc năm xưa "
" Tả sứ . A nạp lan vương hiện không có ở mình giáo . Nàng ta đã tới huyện Diêu Châu để điều tra vụ việc có người mạo danh minh giáo tụ hợp các giáo phái . Khiến danh tiếng minh giáo ta bị tổn hại không ít "
Diêu Châu chẳng phải là nơi hiện tại Hiểu Phù cùng người nhà đang sinh sống sao . Hắn cảm thấy có chút không ổn . Liền ra lệnh cho Bức Vương cùng hắn xuất phát đến Diêu Châu . Loại trừ khả năng Hiểu Phù gặp nguy . Hắn cũng có thể giúp minh giáo tìm ra kẻ đứng đằng sau lấy minh giáo ra làm màn che hãm hại các giáo phái trong võ lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro