Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Tận tối ngày hôm sau , Tạ Phong mới tỉnh dậy sau khi say mà hướng nhìn Trịnh Hàn sốt cao nằm bên cạnh không mặc đồ mà trên người đầy vết hôn vết cắn do hắn gây ra . Da thịt Trịnh Hàn rất mềm mỏng , cắn cái liền có thể thâm cả tuần , chảy máu chút thì cả tháng mới lành lại . Hắn cũng đoán được lúc say hắn đã hành hạ tên nhóc này không ngừng nghỉ nên mới khiến tên nhóc sốt ngốc như này .

Đỡ Trịnh Hàn dậy đút chút cháo cho Trịnh Hàn ăn , nhưng Trịnh Hàn đã sốt ngốc tới mức không còn nhận biết được gì cả . Hắn đành gọi bác sĩ tới truyền thuốc giảm đau cho thỏ con của hắn .

Hắn cũng không biết bằng cách nào mà hắn hôn với cắn sưng cả mặt Trịnh Hàn . Cứ giống như là hắn đánh bạo lực gia đình vậy . Quả thực trước đây cả hai làm vô số lần nhưng tới mức như thế này thì quả thực là lần đầu . Hắn tự thấy mình là cầm thú , mặc dù bình thường say không nhớ gì nhưng lần này hắn nhớ hắn làm Trịnh Hàn tới 9 lần . Chẳng trách cái cơ thể yếu ớt của Trịnh Hàn chịu không nổi . Vậy mà lúc tỉnh rồi nhìn Trịnh Hàn hắn vẫn muốn làm tiếp . Hắn đoán nhất định do hắn thủ tiết quá lâu nên mới bị đè nén cuồng dâm tới mức độ thiếu thốn này .

Nhà giờ có con nhỏ , để con nhỏ nhìn thấy cảnh này thực sự không hay lắm . Vậy nên hắn nhờ Trần Phương chăm sóc Tạ Diễm mấy ngày mà không cho Tạ Diễm gặp Trịnh Hàn . Cũng tuỳ ý mượn lý do là hắn là Trịnh Hàn đi du lịch cùng nhau nên gửi Trần Phương chăm sóc cho Tạ Diễm .

Nằm nghỉ ngơi vài ngày , Trịnh Hàn cũng không bị sốt ngốc nữa mà đã tỉnh táo hơn . Lúc này vừa tỉnh dậy thấy Tạ Phong liền đã chui vào trong chăn trốn vì sợ hắn sẽ làm cậu tiếp . Nhưng Tạ Phong giờ tỉnh rượu rồi thì căn bản lại vẫn còn cái tính thù dai mà cao ngạo với Trịnh Hàn .

" Tỉnh táo lại rồi sao ? Vậy thì tốt , mấy ngày nay Tạ Diễm ở nhờ nhà của Trần Phương , thằng nhóc đang đòi nói chuyện với cậu vì mấy ngày không liên lạc . Có gì con hỏi thì cậu nói dối cùng tôi đi du lịch . Dù sao thì tạm thời vẫn không thể để con thấy bộ dạng nhếch nhác này của cậu ."

Trịnh Hàn lúc này khẽ ló đầu ra mà nhẹ gật đầu sau đó gọi điện cho Tạ Diễm nói chuyện với Tạ Diễm . Sau khi nói chuyện xong thì cậu cũng xuống giường mà tắm rửa một chút . Thấy khắp người mình vẫn còn dấu hôn của Tạ Phong thì mặt cậu liền đỏ ửng lên . Đột nhiên lại có chút không nỡ để mấy dấu hôn này biến mất .

Sau khi tắm xong , Trịnh Hàn trở về giường mà ngồi xuống giường nghỉ ngơi một chút vì cơ thể cậu vẫn còn ốm mệt . Lúc này , Tạ Phong hướng mắt nhìn Trịnh Hàn mà lên tiếng nói :

" Ngày mai tôi và cậu đi đăng ký kết hôn , tôi muốn sửa lại giấy tờ cho Diễm Diễm một chút ."

Trịnh Hàn nghe vậy thì khẽ nhẹ gật đầu , cũng chẳng dám mong có một hôn lễ . Vì đối với cậu , việc hắn cùng cậu làm giấy tờ hợp pháp vợ chồng cũng là chuyện may mắn đối với cậu rồi .

" Vâng ....."

Tạ Phong lúc này mở ngăn kéo bàn ra lấy một chiếc hộp nhẫn mà ném về phía giường cho Trịnh Hàn :

" Sau này ra ngoài đeo nhẫn vào , đừng nghĩ tôi là muốn đeo nhẫn kết hôn với cậu . Tôi chỉ là không muốn Diễm Diễm thắc mắc hỏi nhiều về vấn đề kết hôn của tôi với cậu ."

Trịnh Hàn mở hộp nhẫn ra nhìn một chút , lúc này nhìn mặt trong của chiếc nhẫn có khắc tên của cậu và hắn thì khẽ nhẹ mỉm cười . Nếu là chỉ vì Diễm Diễm thì cũng không cần phải làm tới mức này . Chắc hẳn hắn đã rất chú tâm đến nhẫn đôi với cậu .

" Tiểu Tạ , mấy ngày nữa em có thể đi làm được không ? Bình thường Diễm Diễm đều đi học cả ngày , trường học gần chỗ anh nên cũng là anh đưa đón Diễm Diễm về . Em cả ngày ở nhà có chút buồn chán , muốn đi làm một chút ......"

Tạ Phong khẽ quay lại nhíu mày nhìn Trịnh Hàn . Với cái sức khoẻ này của Trịnh Hàn thì ở nhà chăm con là được rồi , còn muốn đi làm việc gì chứ ?

" Cậu muốn đi phát tờ rơi hay là làm việc trong quán bar nữa ? Đừng quên thân phận của mình là gì . Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi !"

Trịnh Hàn lúng túng , tay nhẹ đan đan vào nhau mà lên tiếng :

" Nhưng ở nhà không có việc gì làm cũng rất buồn chán . Em muốn ra ngoài kiếm tiền một chút , như vậy có thể phụ giúp anh tiền chi phí sinh hoạt ."

Tạ Phong khá nhanh ném một tấm thẻ cho Trịnh Hàn mà lên tiếng :

" Tiền đấy , tiền thuê cậu ở nhà ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa cho tôi đủ chưa ?"

Trịnh Hàn im lặng khẽ nhẹ quay đi không muốn cầm tấm thẻ này của hắn . Cảm giác giống như bị ném tiền vào mặt như vậy chẳng dễ chịu chút nào . Tạ Phong cũng không muốn nói nhiều dài dòng nữa mà quay lại tiếp tục làm việc . Đối với hắn thì hiện tại sự nghiệp là quan trọng nhất , còn chuyện tình cảm thì đến đâu thì đến, hắn cũng lười muốn quan tâm . Dù sao hắn cũng không muốn là Tạ Phong ngu ngốc năm đó nữa rồi .

Lúc này điện thoại của Tạ Phong reo lên , Tạ Phong bình tĩnh nhìn số điện thoại của Niệm Chân gọi tới mà nghe điện :

" Anh nghe ."

Phía bên đầu dây bên kia , một giọng trung niên hoảng loạn lên tiếng :

" A Phong , Tiểu Chân nhập viện rồi , tình trạng rất nguy kịch . Con mau tới đây đi , nó vì con ....... Nó vì con mà làm chuyện dại dột rồi ....."

Tạ Phong hoảng loạn vội đứng dậy mà bỏ công việc cầm áo khoác rồi chạy đi . Trịnh Hàn thấy hắn vội vã , sắc mặt cũng không tốt thì liền chạy theo hắn hỏi :

" Tiểu Tạ , xảy ra chuyện gì sao ?"

Tạ Phong lúc này bị Trịnh Hàn cản đường thì liền đẩy mạnh Trịnh Hàn ra :

" Tránh ra !"

Trịnh Hàn bị ngã xuống đất thì im lặng không nói gì mà nhìn hắn chạy ra ngoài . Thì ra cảm giác bị hắn ghét bỏ lại đáng sợ như vậy . Cậu có phải dù cố gắng thế nào đi nữa thì cả hai người thực sự cũng không thể quay lại nữa được sao ?

Tạ Phong tới bệnh viện , nhanh chóng vào phòng bệnh viện thăm Niệm Chân . Hướng nhìn những vết cắt trên tay Niệm Chân đã được băng bó lại thì hắn trong lòng trở nên hoảng loạn . Hắn cũng từng đã như vậy , thứ tình yêu nó là một thứ tình cảm thực sự có thể giết chết một người bên ngoài mạnh mẽ . Niệm Chân vốn luôn là một người mạnh mẽ , mạnh mẽ tới mức khi Niệm Chân chủ động huỷ hôn hắn còn nghĩ rằng Niệm Chân đã thực sự buông bỏ được tình cảm với hắn . Lại không ngờ sau bao ngày im lặng đó lại tự tìm tới cái chết . Hắn thực sự cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa . Liệu rằng hắn có đang ích kỷ hay không khi mãi không thoát ra được một loại tình cảm đã khiến hắn chịu đầy tổn thương . Nhưng đối với hắn , khi bị tổn thương mà mọc đầy gai góc trong tình cảm này thì Niệm Chân lại là người tự mình ôm lấy những cái gai trong hắn mà bên cạnh hắn .

" A Phong , dì xin con đấy , đừng chia tay với Niệm Chân có được không ? Thằng bé vì con đã chịu đủ khổ rồi , nó không thể mất con được . Từ nhỏ Niệm Chân đã luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ , nhưng nó thực sự nó không hề mạnh mẽ như con nghĩ đâu . Dì biết con chia tay nó là vì con có con riêng với người cũ . Nhưng Niệm Chân của dì thì sao chứ ? Dì xin con đấy , có thể suy nghĩ lại được không ?"

Tạ Phong lúc này im lặng , hướng mắt nhìn Niệm Chân đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh thì khẽ thở dài một tiếng . Hắn một hồi sau thì giơ chiếc nhẫn kết hôn trên tay mình ra mà lên tiếng đáp lời mẹ của Niệm Chân :

" Dì Lan , con biết Niệm Chân thành ra như này là lỗi của con . Nhưng ngày mai con kết hôn rồi , con và Trịnh Hàn cũng đã có quan hệ thể xác với nhau gần đây . Cho dù con và Niệm Chân có kết hôn thì con e rằng bản thân cũng không thể cho Niệm Chân được hạnh phúc trọn vẹn . Ngay từ đầu con đồng ý kết hôn với Niệm Chân là vì muốn bù đắp tổn thương cho Niệm Chân khi theo đuổi con suốt 5 năm . Đợi em ấy tỉnh , con sẽ khuyên bảo em ấy ."

" A Phong , con nhanh như vậy đã dự định kết hôn với người khác rồi ? Vậy Niệm Chân thì sao chứ ? Nó phải làm như thế nào đây ? Chúng ta ép con phải kết hôn với nó sao ? Con ngay từ đầu là tự nguyện chấp nhận mối hôn nhân này . Vậy mà con nói chấm dứt liền chấm dứt , con không thấy như vậy quá tàn nhẫn với Niệm Chân sao ?" Mẹ của Niệm Chân tức giận nói .

Tạ Phong trầm mịch một lúc mà khẽ quay mặt đi hướng nhìn về phía Niệm Chân mà lại khẽ nhắm mắt lại . Bản thân hắn cũng không biết mình nên làm thế nào nữa . Tiến thoái lưỡng nan , làm gì cũng cảm thấy mình không đúng . Nhưng về Tạ Diễm thì hắn chắc chắn một điều là hắn sẽ nuôi dạy đứa nhỏ này . Một bên là người hắn yêu nhất , cũng là người hắn hận nhất . Một bên là người hắn nợ quá nhiều mà không cách nào trả được . Hắn cũng muốn bản thân mình có thể yên tĩnh mà suy nghĩ thật kỹ để giải quyết chuyện tình cảm này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro