Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Ngày đầu tiên hai ba con dọn về nhà của Tạ Phong sống chung . Trịnh Hàn và Tạ Phong mỗi người một phòng riêng cũng không liên quan gì đến nhau . Về nhà sau khi làm việc , Tạ Phong thấy Trịnh Hàn đang nấu ăn trong bếp thì lại giả ngu lên phòng tắm rửa trước . Vẫn là nhớ đến ngày hôm qua hắn điên cuồng như nào mà quả thực vẫn còn chút mất mặt . Đáng lẽ là Trịnh Hàn nên chạy theo hắn trước mới đúng , dù sao cũng là Trịnh Hàn sai trước . Nghĩ đến đây hắn quyết tâm phải thật lạnh lùng để dạy dỗ thỏ con của hắn cho nên người .

Nấu xong cơm , Trịnh Hàn lên phòng Tạ Phong gõ cửa gọi hắn xuống ăn cơm cùng . Tạ Diễm láu cá mở cửa phòng của Tạ Phong mà lon ton chạy vào :

" Ba lớn , ba lớn vừa tắm xong sao ?"

Tạ Phong đầu còn ướt thì dùng khăn lau lau qua loa mà nhẹ gật đầu :

" Ừm , đợi ba sấy tóc một chút rồi sẽ xuống ăn sau ."

Tạ Diễm lúc này nhanh chóng kéo tay Trịnh Hàn rồi lên tiếng nhắc nhở :

" Ba nhỏ , ba nhỏ giúp ba lớn sấy tóc đi !"

Trịnh Hàn khẽ đỏ mặt mà tiến lại gần vậy mà giúp Tạ Phong sấy tóc thật . Tạ Phong cũng vậy mà lại để cho Trịnh Hàn sấy tóc giúp mình .

" Aya , ba lớn ba nhỏ thật đẹp đôi mà !"

Trịnh Hàn mặt đỏ ửng lên nhắc nhở Tạ Diễm :

" Con đừng nói bậy !"

Tạ Phong khẽ nhíu mày một cái mà bênh vực Tạ Diễm chống đối Trịnh Hàn :

" Con tôi nói sai sao ?"

Trịnh Hàn mặt đỏ ửng xấu hổ lắc lắc đầu :

" Không có ....."

Tạ Diễm lúc này vui vẻ mà ngồi lên đùi của Tạ Phong sau đó tròn xoe mắt ngây thơ vô số tội nhìn Tạ Phong hỏi :

" Ba lớn , khi nào thì ba lớn và ba nhỏ kết hôn ? Con muốn có thêm một đứa em nữa ."

Trịnh Hàn tắt máy sấy tóc đi mà nhanh chóng bế Tạ Diễm đi mà vội vã nói :

" Cả ngày con rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đừng có học mấy thứ linh tinh . Mau ăn cơm thôi ! 😵‍💫."

Tạ Phong im lặng đi theo sau Trịnh Hàn và Tạ Diễm xuống nhà để ăn cơm cùng nhau . Sau khi ăn cơm xong , Tạ Diễm thở dài một tiếng rồi lại thêm một vài tiếng nữa . Tạ Phong thấy thằng nhóc con này thở dài thì nhanh chóng đưa tay búng trán tên nhóc một cái hỏi :

" Con thở dài cái gì vậy ? Cơm không ngon sao ?"

Tạ Diễm lắc lắc đầu mà đáp :

" Cơm ba nhỏ nấu rất ngon . Chỉ là trong nhà có ba lớn ba nhỏ nhưng con chẳng cảm nhận được tình yêu của ba lớn ba nhỏ chút nào . Bình thường ba mẹ của các bạn học khác đều rất yêu thương nhau . Nhưng mà ba lớn còn không hôn ba nhỏ một cái nào để cảm ơn đồ ăn ba nhỏ nấu . Haizzz ......"

Tạ Phong cạn lời nhìn Tạ Diễm , thằng nhóc này rốt cuộc là học được cái thứ gì trong đầu vậy ?

Trịnh Hàn mặt đỏ ửng mà vội vã đứng dậy dọn dẹp bát đũa . Tạ Phong lúc này đá đá ghế của Trịnh Hàn một cái mà lên tiếng :

" Hôn tôi !"

Trịnh Hàn mặt đỏ ửng mà khẽ cúi xuống hôn má Tạ Phong một cái rồi lại vội vàng dọn dẹp .

Tạ Diễm lúc này cười tít mắt mà tặng cho Tạ Phong một cái 👍 like .

" Ba lớn , ba lớn thấy việc chia phòng của hai vợ chồng khi ngủ là đúng hay sai ? Như vậy con thấy không được lắm , dù sao ba lớn và ba nhỏ trước sau gì cũng kết hôn . Nên ngủ chung phòng mới đúng ."

Tạ Phong suy nghĩ một lúc mà khẽ lắc đầu :

" Bình thường ba làm việc đều rất muộn mới ngủ , vậy nên cần một không gian yên tĩnh ."

Trịnh Hàn lúc này ấp úng lên tiếng đáp :

" Tôi ...... sẽ không làm ồn ....."

Trịnh Hàn không ngại thì người ngại chính là Tạ Phong . Hắn làm sao có thể ở chung phòng với người mà hắn yêu mà không làm gì chứ ? Là Trịnh Hàn tự tìm tới , hắn cũng không phải muốn như vậy đâu .

" Ừm , nếu cậu muốn như vậy thì tự dọn đồ qua phòng tôi đi . Có điều tôi khó ngủ nên cậu ngủ cùng thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút ."

Trịnh Hàn gật gật đầu ngoan ngoãn mà đi rửa bát . Bản thân Trịnh Hàn cũng muốn làm lành với hắn nên có thể quyến rũ được hắn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu . Dù sao cậu cũng biết trong lòng hắn có cậu , chỉ là hắn vẫn còn đang rất giận cậu . Thế nên việc cậu nên làm chính là dỗ dành hắn nhiều một chút . Mặc dù trước giờ Trịnh Hàn trong tình cảm không phải là người chủ động nhưng lần này cậu muốn chủ động trước để bù đắp tổn thất cho hắn .

Dọn sang phòng Tạ Phong ngủ , Trịnh Hàn khá ngoan ngoãn mà nằm nhìn Tạ Phong làm việc . Quả thực hắn làm việc tới rất muộn , chứng mất ngủ của hắn cũng không hề nhẹ . Trước đây quen với việc ôm Trịnh Hàn đi ngủ nên thiếu Trịnh Hàn thì hắn rơi vào tình trạng khó lòng chợp mắt được . Cứ làm việc cho tới khi thật mệt thì mới chịu ngủ một chút .

" Tiểu Tạ ..... đã hơn 3 giờ sáng rồi ! Cậu ..... ngủ một chút đi !"

Tạ Phong ngủ được sao khi nghĩ tới việc nằm trên một chiếc giường với Trịnh Hàn . Cái này quả thực hắn ngủ không nổi vì trên bảo dưới không nghe .

" Ồn ào , ngủ đi !"

Trịnh Hàn ủ rũ không đáp lời mà ngồi dậy nhìn hắn làm việc . Tạ Phong thấy không quen với việc có người nhìn mình làm việc thì đành lên giường phục tùng theo ý của tên nhóc này .

" Nói trước , tôi không thích đi ngủ có tiếng động . Cậu ngủ ngoan một chút , đừng có mà lăn qua lăn lại ."

Trịnh Hàn nhẹ gật đầu sau đó nằm xuống đợi hắn nằm xuống cùng . Cũng không dám lăn lại gần hắn ngủ . Nhưng một hồi sau thì Tạ Phong đã lăn lại mà ôm lấy cậu ngủ say . Cái này là gì chứ? Miệng nói là không thích người khác chạm vào khi ngủ nhưng lại có thể đụng vào người khác sao ? Hắn vậy mà ôm cậu ngủ rất ngon lành như rất lâu chưa từng ngủ ngon được như vậy .

Tạ Phong ngủ một mạch đến tận 1 giờ chiều nhìn Trịnh Hàn đang nằm trong vòng tay mình thì khẽ nhíu mày lại . Hắn ngồi dậy vội nhìn đồng hồ , thấy đã hơn 1 giờ chiều thì vội vã gọi Trịnh Hàn dậy :

" Trịnh Hàn , dậy mau , cậu biết mấy giờ rồi không ? Sáng sớm ai đưa đón con đi học ?"

Trịnh Hàn khẽ dụi mắt ngồi dậy mà ngây ngốc nhìn hắn đáp :

" Diễm Diễm buổi sáng qua phòng thấy anh ngủ ngon nên đã kêu tài xế tới đưa đi học rồi ..... Hôm qua em thấy anh ngủ muộn , sợ kêu anh dậy sớm anh sẽ mệt nên định để anh ngủ thêm một chút . Không ngờ ..... em cũng ngủ quên luôn rồi >< ."

Tạ Phong thấy Trịnh Hàn này thực sự là có độc mà , 6 năm nay đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon lành như vậy .

" Lần sau gọi tôi dậy sớm một chút !"

Nói rồi hắn vội vã đi vào nhà tắm tắm rửa một chút sau đó mặc quần áo chỉnh tề rồi đi làm . Thấy Tạ Phong chưa ăn gì mà đã đi làm thì Trịnh Hàn vội đuổi theo đưa cho hắn một hộp cơm để tới công ty ăn .

Thấy Tạ Phong đi làm muộn , cả đám nhân viên đều khá bất ngờ vì bình thường hắn là người tới công ty sớm nhất mà về nhà cũng muộn nhất . Lại thấy trợ lý Trần đem theo một hộp cơm làm ở nhà thì đoán rằng người vợ sắp cưới theo tin đồn của Tạ Phong đã chuẩn bị .

" Này này , hôm nay Tạ tổng tới muộn , lại còn đem theo cơm hộp nữa . Không phải ngài ấy và vợ sắp cưới đã về chung nhà rồi đấy chứ ?"

" Suỵt , chuyện nhà sếp không nên biết quá nhiều . Nghe đồn ngài ấy có con riêng đấy . Lần trước tôi gặp qua tiểu thiếu gia rồi , rất ngầu , giống hệt sếp tổng của chúng ta luôn ."

" Chuyện này đồn cả công ty rồi . Nhưng hôm trước tiểu thiếu gia nói tiểu thiếu gia là con của Tạ Tổng và Trịnh Hàn gì đó !"

" Ừm , tiểu thiếu gia rất thân thiện , cũng rất thông minh . Nghe nói tiểu thiếu gia là một thiên tài , Tạ tổng rất tự hào về tiểu thiếu gia ."

" Có con trai như vậy đương nhiên là rất thích rồi . Bình thường khoảng 5 giờ chiều tiểu thiếu gia sẽ tới công ty chơi và đợi Tạ tổng về cùng . Lúc đó chúng ta muốn gặp tiểu thiếu gia cũng không khó ."

——————————

Đã hơn 10 giờ đêm , chưa thấy Tạ Phong về nhà thì Trịnh Hàn lo lắng mà không yên . Mặc dù Tạ Diễm đã chuyển lời Tạ Phong đi dự tiệc với đối tác nhưng Trịnh Hàn vẫn là lo lắng vì sợ hắn sẽ uống rượu . Hắn rất cố chấp , một khi uống thì căn bản sẽ uống không ngừng . Vậy nên việc xuất huyết dạ dày mới xảy ra mà khiến hắn phẫu thuật vài lần như vậy .

Lần này quả nhiên hắn có uống rượu , về nhà đã trong tình trạng say mèm mà ngủ như chết . Trịnh Hàn nhanh chóng chạy ra giúp Trần Phương đỡ Tạ Phong vào trong phòng mà nhìn Trần Phương lo lắng hỏi :

" Tiểu Tạ uống rất nhiều sao ?"

Trần Phương thở dài một tiếng gật đầu :

" Ừm , hôm nay trong bữa tiệc có vài người của Vũ gia khá phiền phức . Chuyện của Niệm Chân thiếu gia với ngài ấy có chút phức tạp . Nghe nói gần đây Niệm Chân thiếu gia chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài nên mấy anh trai của Niệm Chân thiếu gia rất giận Tạ Tổng . Tạ Tổng là bất đắc dĩ nên mới phải uống với đại thiếu gia nhà họ Vũ . Không ngờ Tạ tổng uống vài ly rồi thì uống không ngừng , ai tới gần cũng không được , chỉ một mình uống . Cho tới mức say gục thì tôi mới có cơ hội đưa Tạ tổng về ."

Trịnh Hàn nghe vậy thì vội lên tiếng nói :

" Sau này anh ấy uống rượu thì gọi điện cho tôi ."

" Vâng , thưa Hạ tiên sinh ." Trần Phương nhẹ thở dài một tiếng đáp . Dường như Trần Phương cũng rất quý mến Niệm Chân nên có chút không thích Trịnh Hàn cho lắm . Nhưng là người làm công nên cũng không muốn xem vào chuyện tình cảm của sếp mình .



Trịnh Hàn sau khi nấu chút canh giải rượu cho Tạ Phong thì đem lên phòng đỡ hắn gọi dậy cho hắn uống . Dường như hắn cũng rất nghe lời nhưng không có sức lực nên chỉ ngoan ngoãn uống canh giải rượu Trịnh Hàn đút cho .

Trịnh Hàn nghĩ qua về Niệm Chân một chút , bản thân không biết gì nhiều về Niệm Chân nhưng xem vẻ Niệm Chân rất được lòng những người xung quanh . Tim cậu lúc này có chút nhói , liệu hắn nếu một ngày muốn quay lại với Niệm Chân thì cậu nên làm gì ? Níu giữ hắn hay là rút lui ?

" Thỏ con , thỏ con của anh ...... Để anh ôm em một chút !"

Vừa nói , Tạ Phong vừa kéo Trịnh Hàn nằm xuống bên cạnh mình . Trịnh Hàn mặt đỏ ửng hồng lên , lúc này không muốn nghĩ nữa . Dù sao thì hiện tại hắn cũng là của cậu , ít nhất là lúc say hắn chỉ có duy nhất một mình cậu là tồn tại duy nhất trong hắn .

Trịnh Hàn biết hắn say ngày mai sẽ quên , nhưng cậu cũng muốn lợi dụng chuyện này mà gần với hắn hơn một chút .

" Em ở đây , sẽ không đi đâu hết !"

Tạ Phong gật đầu mà ôm chặt lấy Trịnh Hàn rồi nằm đè lên Trịnh Hàn cọ cọ đầu vào vai Trịnh Hàn làm nũng :

" Thỏ con , anh yêu em ..... yêu em rất nhiều . Đừng rời xa anh nữa có được không ? Thỏ con trốn rồi , anh tìm không được ..... anh rất buồn ....."

" Em không đi nữa , dù sau này anh không còn yêu em em cũng sẽ không đi nữa . Tiểu Tạ , em xin lỗi .... Em cũng rất yêu anh , sau này nhất định sẽ không để anh buồn nữa ...." Trịnh Hàn nhanh chóng xoa xoa đầu hắn dỗ dành .

" Anh sẽ không hết yêu em đâu , thỏ con ..... anh muốn làm em ..... mỗi ngày đều muốn làm em ."

" ...... 😵‍💫 ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro