Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Đứng ngoài ban công phòng làm việc , Tạ Phong phì phèo điếu thuốc trên tay mà hướng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm .

Niệm Chân bước lại tới gần hắn , đưa tay ra cầm một điếu thuốc châm hút . Hướng mắt nhìn sang phía Tạ Phong một hồi , Niệm Chân trong lòng hiểu rõ mình từ đầu tới cuối đều là không có được trái tim người này . 5 năm ròng theo đuổi hắn , cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý ở bên cạnh cậu . Nhưng một trái tim vốn dĩ tổn thương , luôn tự khoá mình lại căn bản cậu không thể nào chạm tới được . Mọi thứ đều là hắn cảm thấy mắc nợ cậu , chẳng có một ý niệm tình yêu nào trong đó cả .

Niệm Chân vốn là một người thông minh , cũng vô cùng mạnh mẽ . Cậu là một thiếu gia tuy từ nhỏ được chiều chuộng nhưng không hề kiêu ngạo . Ngày đầu tiên cậu gặp hắn , cậu đã thích hắn bởi ngoại hình của hắn thực sự rất thu hút . Cậu từ bỏ gia sản thừa kế mà chạy theo hắn rong ruổi khắp nơi giúp đỡ hắn trong sự nghiệp . Cậu thích Tạ Phong vì Tạ Phong là thứ mà đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thú vị , là thứ mình muốn nắm bắt được . Mặc dù Tạ Phong rất giỏi trong mắt Niệm Chân, nhưng hắn khi đó vốn là một kẻ bị tổn thương mà mất phương hướng , ngay cả ý nghĩa sống cũng không có nói gì đến sự nghiệp . Cậu mỗi ngày đều ở bên hắn , cùng khóc cùng cười , lắng nghe hắn , an ủi hắn . Bản thân cậu cũng rất ghen tỵ với Trịnh Hàn , vì Trịnh Hàn là người hắn muốn đem cả sinh mạng ra để yêu .

" Tạ Phong , anh vẫn không quên được Trịnh Hàn đúng chứ ?"

Tạ Phong im lặng , một tiếng thở dài mà hút thêm một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra . Tình cảm này giống như một liều thuốc phiện vậy , rõ ràng biết là có hại nhưng vẫn muốn chấp mê bất ngộ mà chìm đắm vào nó .

" Niệm Chân , anh xin lỗi ...."

Niệm Chân đau lòng , câu xin lỗi này của hắn là ý nghĩa gì thì một người thông minh như Niệm Chân đủ hiểu . Cậu cũng không phải một đứa trẻ vì chuyện tình cảm mà có thể khóc loạn . Quả thực những người hiểu chuyện như cậu thì sẽ không có kẹo ngọt để ăn .

Niệm Chân hút thêm một điếu thuốc mới , kìm nén lại tổn thương trong lòng mình mà đáp :

" Được rồi , anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em . Chuyện này cứ như vậy đi , em sẽ giải thích chuyện huỷ hôn từ phía gia đình . Chắc sẽ phiền phức một chút nhưng dần sẽ ổn thôi . Những năm qua đều là em cố chấp mà cho rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em . Vốn dĩ ngày hôm đó gặp anh , em đã sai rồi ."

Quả thực sự tử tế chính là thứ đáng sợ nhất đối với hắn . Hắn thực sự cảm thấy mắc nợ Niệm Chân quá nhiều , chính vì mắc nợ mà cảm thấy bản thân mình rất khốn nạn .

" Anh sẽ tạ lỗi với ba mẹ em , chuyện này anh vẫn nên là người đứng ra giải quyết thì tốt hơn ."

" Được , vậy cứ kết thúc vậy đi ." Niệm Chân dập điếu thuốc rồi xoay người rời đi .

Tạ Phong hướng nhìn theo dáng vẻ cô độc của người trước mặt mà trong lòng càng cảm thấy nặng nề hơn . Nhưng như vậy cũng rất tốt , thứ hắn không thể cho Niệm Chân chính là tình yêu .  Mà điều Niệm Chân muốn ở hắn chính là loại tình cảm này .

—————————

Lái xe đến chỗ Trịnh Hàn làm việc , hắn thấy tên nhóc này thực sự rất liều . Vừa điều trị xong vài ngày liền đã làm việc không ngừng nghỉ . Sáng sớm thì đi phát tờ rơi , mặc cả bộ đồ gấu to đùng đứng giữa trời nóng nực mà chạy qua chạy lại . Thỉnh thoảng mệt thì mới chịu ngồi xuống uống một chút nước sau đó lại tiếp tục làm việc . Bữa ăn cũng rất đơn giản , tuỳ tiện một chiếc màn thầu cũng là ăn no . Chiều tối thì lại chạy tới quán bar làm việc . Rõ ràng ghét tiếng ồn nhưng vẫn cố giữ nét mặt vui vẻ mà rót rượu , lau dọn .

Một ngày đi theo Trịnh Hàn , nhìn ngắm từ xa , hắn cũng đủ thấy mệt mỏi ở tim .

Thấy Trịnh Hàn tan làm bước ra khỏi quán bar , hắn lái xe tới gần phía Trịnh Hàn mà mở cửa xe ra rồi bước về phía Trịnh Hàn sau đó mở cửa xe đẩy Trịnh Hàn vào ngồi trong ghế phó lái của hắn . Đóng cửa xe lại , hắn về vị trí lái xe của mình mà thắt dây an toàn sau đó hướng nhìn Trịnh Hàn nói :

" Thắt dây an toàn ."

Trịnh Hàn im lặng , bàn tay gầy mảnh khảnh chậm rãi thắt dây an toàn . Cậu sẽ không làm loạn hỏi hắn là đang muốn gì mà rất bình tĩnh để đợi hắn hỏi .

" Sau này cậu và Diễm Diễm dọn tới nhà của tôi ở . Thay vì làm những công việc này thì cậu chỉ cần ở nhà chăm sóc con trai tôi cho thật tốt là được . Đừng hỏi lý do , cậu không có quyền đòi hỏi quyền lợi cá nhân trong chuyện này ."

" ......???" Trịnh Hàn không hiểu mà nhìn hắn , định hỏi lý do nhưng lại thôi vì hắn không cho cậu hỏi thì cậu sẽ không hỏi .

" Tôi và Niệm Chân đã huỷ hôn rồi , sẽ không có ba nhỏ nào khác thay thế cậu ." Tạ Phong vừa lái xe vừa nói tiếp .

Trịnh Hàn tay nắm chặt thắt dây an toàn mà hướng mắt nhìn hắn hỏi :

" Vì tôi sao ?"

Tạ Phong khẽ nhíu mày , lạnh lùng đáp :

" Vì Diễm Diễm , tôi không muốn đứa nhỏ cũng giống tôi và cậu . Không có tình thương của ba mẹ ."

Trịnh Hàn khẽ cúi đầu , lại hỏi tiếp :

" Niệm Chân sẽ không sao chứ ?"

" Là em ấy đã đồng ý dừng lại , chuyện giữa tôi và Niệm Chân cậu tốt nhất đừng hỏi nhiều . Làm tốt nghĩa vụ người ba của Diễm Diễm là được ."

Trịnh Hàn cũng không hỏi gì nữa mà nhẹ gật đầu . Nhưng trong lòng lại không vui chút nào , rõ ràng là có cơ hội ở bên cạnh hắn và con nhưng sao lại cảm giác đau như vậy chứ ? Có lẽ việc nhìn thấy người mình yêu bên cạnh mình nhưng không còn phải của mình chính là một loại cực hình lớn đối với cậu .

Lái xe đưa Trịnh Hàn trở về căn phòng trọ nhỏ xập xệ , hắn đứng ngoài nhìn Trịnh Hàn đang lặng lẽ dọn đồ . Hắn kiên nhẫn đứng đợi , giống như cách hắn kiên nhẫn suốt bao năm ở bên cạnh Trịnh Hàn . Thứ tình cảm này , 6 năm xa cách , mất mát quá nhiều . Hắn muốn phục hồi lại như cũ thì bản thân hắn cũng không thể . Hắn không còn phải là một Tạ Phong yêu Trịnh Hàn tới mức cái mạng cũng không cần nữa . Mọi thứ tổn thương nếu không được chữa lành thì nó vẫn là một khúc mắc không thể chối bỏ làm ngơ được .





" Tạ Phong , thực ra chúng ta không nhất thiết phải như thế này . Tôi sẽ đi nơi khác sống , đợi Diễm Diễm lớn , tự khắc sẽ hiểu chuyện ."

Tạ Phong tức giận mà đập chìa khoá xe ô tô xuống đất mà tiến lại gần nắm chặt cổ áo của Trịnh Hàn cay nghiệt gắt lên :

" Chúng ta như thế nào ? Con mẹ nó , còn không phải là cậu ép tôi sao ? Cậu lại muốn tự mình đi sống cuộc đời của riêng cậu nữa đúng không ? Đcm , tôi phục cậu rồi , hay cậu muốn tôi giống trước đây , quỳ xuống van xin cậu . Cậu tự đặt tay lên ngực cậu mà tự hỏi xem , Trịnh Hàn , cậu có phải con người không ? Mẹ nó , cậu nghĩ cậu rời đi rồi tôi sẽ sống tốt hơn sao ? Ba con tôi sẽ sống tốt hơn đúng chứ ? Trịnh Hàn , cậu nên nhớ , đời này cậu nợ tôi , cậu nợ cả Diễm Diễm . Vốn dĩ đứa trẻ đó sinh ra có cả tôi và cậu ở bên cạnh , nhưng cậu lựa chọn cái mẹ gì chứ ? Cậu có não không ? Tim cậu có máu không ?"


Trịnh Hàn cắn chặt môi khẽ cúi rũ đầu xuống một câu :

" Xin lỗi ...."

Nhưng câu xin lỗi này Tạ Phong chấp nhận không nổi , hắn làm sao có thể chấp nhận được xin lỗi này của Trịnh Hàn chứ ?

" Xin lỗi ? Cậu là thấy bản thân mang bệnh nên thấy là gánh nặng đúng không ? Đm , có bệnh thì đi chữa đi , nhưng cái bệnh não của cậu nhất định là phải chữa đầu tiên . Cậu biết 6 năm trước có thằng ngốc nào mất ăn mất ngủ đi tìm cậu không ? Cậu biết có thằng ngốc nào vì không tìm thấy cậu mà cái mạng cũng không cần nữa không ? Đm , cậu giỏi lắm , cậu trốn rất kỹ , ông đây không có khả năng tìm thấy cậu . Đã trốn kỹ vậy rồi thì tại sao con mẹ nó còn quay lại tìm tôi chứ ? Cậu thấy cậu mang cái thai trốn đi là đúng đắn đúng không , nếu không ông đây cũng không có tiền như hiện tại . Từng nghĩ như vậy đúng không ?"

Trịnh Hàn chết lặng lùi lại nhìn hắn đang cởi áo ra thì vội tránh né :

" Cậu ..... cậu làm cái gì vậy ?"

Tạ Phong lúc này ném áo xuống mà chỉ lên vết sẹo phẫu thuật chằng chịt trên cơ bụng săn chắc của hắn mà hướng nhìn Trịnh Hàn :

" Nhìn cho kỹ , đây là đều vì cậu mà ra đấy , từng vết rạch trên cổ tay này đều là tự tay tôi rạch mà ngu ngốc gửi cho cậu đấy . Xuất huyết dạ dày không chết , ông đây còn cố tình muốn thử thêm vài lần nữa xem có chết không . Cậu thấy cậu một mình chịu đựng thôi đúng không ? Dm , sao ngay từ lúc đầu khi quyết định chia tay thì cậu trực tiếp không đâm vào tim tôi một nhát luôn đi . Thằng nhóc khốn , có phải tôi bây giờ phải quỳ xuống xin cậu đừng giày vò tôi nữa có đúng không ?"


Trịnh Hàn đôi mắt đỏ hoe nhìn lên những vết sẹo chằng chịt trên bụng hắn mà thấy mình thực sự sai rồi . Ngay từ đầu cậu đưa ra quyết định chia tay đó đã là sai rồi . Cậu vô thức khiến người mình yêu suýt mất mạng , vô thức để một đứa trẻ sinh ra không có đầy đủ tình yêu thương của gia đình .

" Tiểu Tạ ...... xin lỗi ..... tôi không chạy trốn nữa , tôi không trốn nữa ..... hức ..... tôi theo cậu về nhà là được . Là lỗi của tôi , đều là tôi không tốt ......"

" Đúng vậy , đều là lỗi của cậu , đời này cậu từ từ mà trả nợ cho tôi đi !"

Trịnh Hàn xót hắn , rõ ràng hắn là một người vốn rất khoẻ mạnh , không rượu bia , không thuốc lá . Vì cậu mà lại khiến bản thân xa đoạ , những thứ cậu thấy được trước đó chỉ là một Tiểu Tạ thành công . Nhưng lại không biết Tiểu Tạ đó của cậu vốn dĩ định sẵn sẽ thành công hơn nếu năm đó cậu không ngu ngốc mà rời bỏ hắn . Chính vì cậu rời bỏ hắn mà ngay cả thành công rồi hắn cũng không biết được hắn kiếm tiền là vì cái gì . Năm 27 tuổi , hắn tự mua một cặp nhẫn cho mình mà giữ lại như một thằng ngốc chờ đợi một điều gì đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro