Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Kết quyển 1




Đến lễ hội cầu duyên trên thị trấn , Tạ Phong ngồi đan từng nút thắt hoa đỏ sau đó viết nguyện ước cho vợ mình và mấy đứa nhỏ . Tạ Nhất Phàm tuy mới 2 tuổi nhưng rất thông minh , tự biết viết tâm nguyện của mình sau đó bắt ba lớn của mình bế cậu nhóc lên cao mà tự treo ước nguyện . Treo ước nguyện xong , Tạ Nhất Phàm đứng trước cây ước nguyện mà chắp tay cúi đầu lạy :

" Cầu cho Mộc Mộc luôn khoẻ mạnh , lớn lên sinh cho con vài đứa nhỏ đáng yêu ."

Trịnh Hàn nghe con mình cầu nguyện thì ho sặc sụa xấu hổ nói :

" Mới chút tuổi đầu , không được cầu nhân duyên ."

Tạ Nhất Phàm nghe vậy thì lè lưỡi trêu chọc ba nhỏ mà chạy đi tới chỗ Hạ Mộc rồi ôm Hạ Mộc rất chặt .

Tạ Phong bất lực tòng tâm , xem như đứa nhỏ này bị ảnh hưởng di truyền từ hắn quá lớn . Mới năm trước còn rất yên tĩnh ngoan ngoãn , nhưng từ khi gặp Hạ Mộc rồi thì tâm tính càng thay đổi .

Trịnh Hàn tiến lại gần Hạ Mộc mà nhẹ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ này . Hạ Mộc rất ngoan , tâm tính rất thuần khiết . Có điều đứa trẻ này sinh ra từ nhỏ đã liên tục ốm bệnh , ba mẹ Hạ Mộc công việc nhiều lần bỏ dở vì con trai mình mà thường xuyên ở bên cạnh con chăm sóc và đi chùa cầu nguyện bình an cho con mình . Có điều Hạ Mộc có vẻ rất ngốc , rất thích vẽ tranh còn lại việc học tập thì rất chậm . Trịnh Hàn cũng không biết Tạ Nhất Phàm lớn lên có giống Tạ Phong luôn chỉ yêu thích duy nhất một người hay không nữa .

Tạ Nhất Phàm ngồi dưới gốc cây mà nắm tay Hạ Mộc mà miệng nhỏ lẩm bẩm dặn dò :

" Mộc Mộc , anh không được ăn đồ linh tinh bên ngoài đâu nhé . Ba mẹ anh nói anh bị dị ứng với rất nhiều đồ ăn , dạ dày cũng không tốt nữa . Vậy nên anh lát nữa đi dạo phố thấy đồ ăn ngon cũng không được nhìn ."

Hạ Mộc ngoan ngoãn gật gật đầu đáp :

" Ừm ,  anh nhớ rồi ."

Tạ Diễm cùng Vũ Hạo Thần đem theo rất nhiều đồ ăn đường phố về mà đưa cho Hạ Mộc . Hạ Mộc lúc này lại hướng mắt nhìn về phía Tạ Nhất Phàm . Tạ Nhất Phàm lại lắc lắc đầu mà nói :

" Không được ăn ."

Hạ Mộc nuốt nước bọt lại mà gật gật đầu ngoan ngoãn đáp :

" Ừm ...."

Tạ Diễm lúc này tức phù mỏ nhìn em trai nhỏ xíu của mình mà mắng :

" Em học cái tính của ba lớn như vậy không tốt đâu . Cái gì cũng không cho vợ ăn , chẳng trách vợ ba lớn ôm bụng bầu bỏ đi mấy năm ."

Tạ Phong nghe vậy thì nhéo má Tạ Diễm một cái mà dạy dỗ :

" Ai nói ba nhỏ bỏ đi là vì ba không cho ba nhỏ tuỳ ý ăn những thứ ba nhỏ thích hả ? Không đựa bịa chuyện nữa nghe chưa ?"

Tạ Diễm phù mỏ ra giả ngu như mình vừa không nói gì cả , mình hoàn toàn vô tội .


Tạ Phong lúc này nhẹ nắm tay Trịnh Hàn đứng trước cây ước nguyện mà buộc sợi dây ước nguyện lên cành cây rồi nhẹ mỉm cười hướng mắt nhìn về phía Trịnh Hàn nói :

" Thỏ con ,  chúng ta đã cùng nhau lớn lên , cùng nhau vướt qua rất nhiều sóng gió , cùng khóc , cùng cười , cũng cùng nhau nghèo khổ , cùng nhau trong cuộc sống đầy đủ . Đời này anh gặp được em , yêu không hối hận ."


Trịnh Hàn mặt đỏ ửng , vết thương trên mặt có chút nhức . Cậu khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu mà kiễng lên nhẹ hôn lên môi hắn một cái rồi đáp :


" Đời này gặp anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em . Quen biết anh và yêu anh , em sẽ không bao giờ hối hận ."




Tiếng gió nhẹ thổi qua mái tóc của Hạ Mộc , ánh mắt của Tạ Phong rơi xuống gương mặt nhỏ đó mà chìm vào trầm mê . Cuộc đời hắn cũng đã sắp đi đến nửa đoạn đường , từng vui buồn khổ đau chưa gì hắn chưa trải . Cuộc đời hắn thực chất chẳng mưu cầu công thành danh toại , chỉ mưu cầu hai chữ bình an cho người trong lòng . Hắn nguyện là một người bên cạnh , bước theo bảo vệ , nâng niu người bên cạnh . Hắn nguyện gác lại sự nghiệp của mình vì một lời hứa sẽ đưa Trịnh Hàn đi khắp thế gian để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời .






              - Hết Quyển 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro