Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Giận chồng cả buổi , Trịnh Hàn chạy ra ngoài đi chơi với Từ Tân mặc cho Tạ Phong quỳ ở ngoài. Đi dọc tới vườn dưa hấu , Từ Tân nhanh chóng nằm nấp xuống bụi dưa hấu trốn rồi hướng về phía Trịnh Hàn thôi thúc :

" Cậu cũng trốn đi , để mấy tên trộm gần đây thấy được sẽ không bắt được chúng ."


Kỳ thực , Trịnh Hàn không hiểu vì sao lại chạy theo Từ Tân đi ra ngoài vườn dưa hấu để bắt mấy tên trộm vặt . Suy nghĩ việc bắt trộm vẫn là việc rất nguy hiểm , nếu Tạ Phong biết chuyện này không chừng đang quỳ thì cũng đứng dậy mà lôi cậu về dạy dỗ một trận .

Trịnh Hàn nhìn Từ Tân đội vỏ dưa hấu mà trườn như rắn bò vừa quan sát vừa tiện tay bổ quả dưa ra gặm ăn . Tưởng chừng hai tên này là đi bắt trộm . Ai ngờ ăn uống no say thì lăn ra ngủ giữa đồng dưa hấu như chết .

Nghe tiếng xe bán tải nhỏ chạy dọc tới đường nhỏ , Từ Tân lập tức tỉnh dậy mà lay người Trịnh Hàn dậy .

Trịnh Hàn giật mình tỉnh dậy , theo ánh nhìn của Từ Tân liền nhìn hai tên đang chạy xuống đồng cắt trộm dưa hấu . Đám trộm này động tác rất nhanh  một tên cắt dưa , một tên nhanh chóng vác dưa chín mọng vào giỏ lớn rồi đổ lên xe .

Từ Tân lúc này xuất hiện như siêu anh hùng , đầu đội vỏ dưa hấu mà chỉ tay về phía đám trộm dưa :

" Thì ra là đám tụi mày , còn tưởng là ai gần đây trộm nông sản . Thì ra là đám người sống  khu ổ chuột trên thị trấn tụi mày ."

Trịnh Hàn lúc này thông minh nhanh trí phụ giúp Từ Tân đuổi bắt trộm . Cái đám trộm này chạy cũng rất nhanh . Tên lái xe thì nhát gan lái xe chạy trước bỏ lại hai đồng đội của mình ở lại .

Từ Tân lao như bay đạp một tên xuống vườn dưa hấu mà đánh . Trịnh Hàn cũng lon ton phụ giúp Từ Tân ra tay bắt trộm .

Có điều vừa giúp Từ Tân giữ một tên trộm thì Từ Tân lại chạy đi bắt tên còn lại . Hại Trịnh Hàn bị gã trộm vừng dậy mà vung dao sượt qua gương mặt . Trịnh Hàn là hoảng sợ hẳn mà không có giữ người nữa mà thả tên trộm vừa giữ được kia đi . Từ Tân đuổi theo không kịp tên trộm còn lại thì bực bội bỏ về .

Thấy Trịnh Hàn tay ôm má chảy máu , Từ Tân nhanh chóng chạy lại nhìn quan sát gương mặt của Trịnh Hàn :

" Anh bị thương rồi ? Lại là bị thương ở mặt ..... Thật tức chết mà . Bắt không được tên nào mà lại liên luỵ anh bị thương ."


Bị doạ sợ , Trịnh Hàn mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành động vừa rồi .

Về đến nhà của Từ Tân , Từ Tân liên tục càu nhàu mà gọi người nhà mình dậy :

" Bà ơi , cháu biết mấy tên trộm đó là ai rồi . Ngày mai sẽ đi dạy dỗ chúng một trận ."

Trịnh Hàn lọ mọ nhìn Tạ Phong vẫn quỳ ở ngoài thì liền ấm ức ôm má bị thương chạy tới phía hắn mà khóc . Giống như một đứa trẻ , chỉ thấy Tạ Phong liền đem ấm ức ra để được hắn an ủi dỗ dành .

Tạ Phong vừa nhìn thấy mặt Trịnh Hàn bị thương thì mặt liền tái xanh lại . Hắn vội vã đứng dậy , mặc cho chân tê mà lê chân dắt vợ vào trong phòng khách nhìn Từ Tân thúc giục :

" Mau giúp tôi lấy đồ sơ cứu một chút ."

Từ Tân thuận tay lấy trong tủ một hộp cứu thương rồi đem tới đưa cho Tạ Phong . Tạ Phong khá nhanh mở hộp cứu thương ra rồi băng lại vết thương trên má cho Trịnh Hàn . Cũng may vết thương không sâu , chỉ là đường rạch có chút dài . Tạ Phong nhìn ra được vết cắt trên mặt Trịnh Hàn là bị vật sắc nhọn rạch qua thì hướng nhìn Trịnh Hàn hỏi :

" Thỏ con ,vết thương này là sao ?"

Trịnh Hàn ấm ức mà rơi nước mắt đáp :

" Em đi bắt trộm cùng Từ Tân , không cẩn thận bị tên trộm dùng dao rạch trúng . Tiểu Tạ , mặt em sẽ không bị sẹo chứ ? Có phải trông rất xấu không ?"

Tạ Phong gương mặt tối sầm lại không nói một câu nào . Lập tức , hắn bỏ vào trong phòng mà dọn dẹp quần áo để về thành phố .

Trịnh Hàn ôm má đi theo sau thấy Tạ Phong dọn đồ thì gạt nước mắt mà vẫn không biết chồng mình giận mà ngây thơ hỏi :

" Sao anh lại dọn đồ vậy ?"

" Anh quản không nổi em , anh chính là thấy bản thân mình chiều em quá rồi . Anh không đánh được em , cũng không mắng được nổi em . Trước giờ so với bản thân anh bị đau anh càng sợ em đau lòng hơn mà không nỡ nặng lời với em . Nhưng em đúng thật là sớm muộn cũng khiến anh tức chết !"

Hai đứa nhỏ nghe thấy Tạ Phong lớn giọng với Trịnh Hàn thì từ phòng bên cạnh chạy qua kéo cửa ló đầu vào nhìn hóng chuyện .

Tạ Phong lúc này không muốn hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng mà im lặng .

Trịnh Hàn bị mắng thì khóc lớn hơn , Tạ Diễm thấy Trịnh Hàn khóc thì liền chạy lại nhìn vết băng trên má Trịnh Hàn mà lo lắng hỏi :

" Ba nhỏ , mặt ba nhỏ bị sao vậy ?"


Tạ Phong nén cơn giận lại mà tiến gần Trịnh Hàn đưa khăn giấy ra lau nước mắt cho Trịnh Hàn nhưng không muốn nói gì thêm . Trịnh Hàn thấy Tạ Phong vẫn còn quan tâm mình thì khóc lớn hơn mà ôm lấy hắn :

" Em sợ thật mà , anh đừng mắng em nữa , hức ."

" Được , anh không mắng em , anh là sợ em luôn rồi . Đừng có lấy nước mắt ra mà trốn tránh trách nhiệm của bản thân em . Việc em làm hôm nay là đụng tới giới hạn chịu đựng của anh rồi ." Nói rồi hắn lại hướng nhìn hai đứa con mình mà nói : Cả hai đứa nhỏ này nữa , mau đi dọn đồ về nhà cho ba ."

Ngồi yên cũng dính đạn , Tạ Diễm lủi thủi đi dọn đồ . Tạ Nhất Phàm thì ầm ĩ khóc không chịu về nhà đòi ở lại với Hạ Mộc .

" Anh muốn về thì tự đi mà về một mình . Em muốn ở lại đây chơi , hai đứa nhỏ cũng vậy !" Nói rồi Trịnh Hàn hướng nhìn hai đứa nhỏ , hai dưda nhỏ nhanh chóng gật gật đầu đồng tình

Tạ Phong lúc này không dọn đồ nữa mà hít một hơi thật sâu lấy chìa khoá xe bỏ ra ngoài mà nói :

" Được , ba ba con em muốn ở lại thì ở lại . Anh trở về làm việc , so với em và mấy đứa nhỏ thì có vẻ như công ty cần anh hơn ." Nói bằng ngữ khí giận dỗi , Tạ Phong bực bội bỏ đi thẳng .

" Được rồi , em về cùng là được . Hức ..... anh đừng tức giận nữa mà ....." Trịnh Hàn lẽo đẽo chạy theo đi dỗ chồng .

Tạ Phong thực sự là tức mà không làm gì được , hắn phiền muộn mà xoay người bước vào trong phòng ngồi lại cũng không muốn nói gì thêm cả . Trịnh Hàn lại lủi thủi đi theo hắn như cái đuôi nhỏ mà ngồi bên cạnh hắn mà ôm hắn dựa dẫm nói tiếp :

" Tiểu Tạ , em hứa sau này sẽ không như vậy nữa , sẽ không để bản thân bị thương nữa . Tiểu Tạ , em sai rồi ......"

Tạ Phong là vợ dỗ vài ba câu liền hạ hoả mà hết giận . Hắn lúc này thở dài một tiếng mà đưa tay xoa đầu Trịnh Hàn một cách ôn nhu nói :

" Thỏ con , anh không giận nữa , em cũng đừng khóc . Em cũng biết mà , trên đời này em là quan trọng nhất đối với anh . Vậy nên nếu biết sai rồi thì đừng làm ra những hành động ngốc nghếch như vậy nữa . Em chỉ cần ở im làm vợ , làm ba của các con là được rồi ."

Hai đứa con lại bị ăn cẩu lương thì buồn bực mà ra khỏi phòng đóng cửa lại để giành không gian riêng cho hai ba .

Tạ Diễm vừa về phòng thì ngồi một góc trải đệm mà hướng nhìn Tạ Nhất Phàm nghiêm túc nói :

" Nhất Phàm , anh nghi ngờ chúng ta là sự cố của hai ba . Sao gần đây anh có cảm giác chúng ta không tồn tại trong thế giới của hai ba nữa vậy ?"

Tạ Nhất Phàm ngồi nhai kẹo mà gật gật đầu đáp :

" Hai ba nói cứ cách hai ba ngày là anh lại suy nghĩ ra một drama . Em thấy em vẫn là nên ngủ thì hơn ."

Tạ Diễm thấy em trai mình không còn quan tâm mình nữa thì uỷ khuất mà chạy sang phòng Vũ Hạo Thần mà mách lẻo với Vũ Hạo Thần về việc mình bị cả nhà không còn yêu thương như trước nữa . Vũ Hạo Thần thì lười nghe mà ngồi nghịch đồ chơi để cho Tạ Diễm muốn nói gì thì nói .


Ngày hôm sau , Tạ Phong cùng Từ Tân đi ra ngoài từ sớm , theo Trịnh Hàn biết thì là xử lý mấy tên trộm kia . Mà vì đêm qua bị Tạ Phong dạy dỗ cả đêm nên Trịnh Hàn eo đau cũng không thể ra đồng từ sớm được nên phải muộn một chút mới ra hái chút dâu nhưng vì eo đau liền lại chỉ có thể trở về nghỉ ngơi .

Buổi chiều , Tạ Nhất Phàm hai bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp chân cho Trịnh Hàn , cái miệng nhỏ nhắn xu nịnh mà nói :

" Ba nhỏ , con muốn cưới Mộc Mộc ."

Hạ Mộc ngồi bên cạnh ăn dâu mà khẽ gật gật đầu ;

" Đợi em lớn hơn một chút , chúng ta sẽ kết hôn ."

Tạ Nhất Phàm lắc lắc đầu mà hung dữ chống tay vào hông nói :

" Không đợi được , em muốn lập tức kết hôn . Anh phải về nhà em ở với em ."

Thấy con trai mình hung dữ , Trịnh Hàn kéo một bên má mềm của Nhất Phàm mà nói :

" Không được hung dữ với anh như vậy . Hơn nữa hai đứa còn nhỏ , nghĩ cũng không được nghĩ ."

Tạ Diễm từ bên ngoài mà vui vẻ chạy vào lớn giọng nói :

" Ba nhỏ , tối nay có lễ hội ở thị trấn vui lắm . Mấy bạn nhỏ hàng xóm nói với con như vậy . Buổi tối chúng ta tới đó chơi được không ạ ?"

Trịnh Hàn xoa xoa cái eo của mình mà miễn cưỡng gật đầu . Tuy eo đau , nhưng chắc có thể vẫn đi lại được , không tới mức chân run giống lúc sáng .

" Được , vậy đợi Tiểu Tạ trở về thì chúng ta cùng tới lễ hội chơi ."

Hạ Mộc vui vẻ mà hướng nhìn Trịnh Hàn ngây thơ nói :

" Mộc Mộc cũng muốn đi nữa ."

Trịnh Hàn dáng vẻ yêu chiều mà gật gật đầu :

" Được , vậy chúng ta cùng đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro