Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 :




Sáng sớm ngày hôm sau , Tạ Phong dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn và trang bị cho vợ con mình chuẩn bị đi thu hoạch tại nông trại vào buổi sáng .
5 giờ sáng , hai đứa nhỏ cùng Trịnh Hàn dậy thì Tạ Phong cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ . Cảm giác được nuông chiều cũng đã quen , Trịnh Hàn cứ vậy mà vô tư không suy nghĩ .

Đem hai đứa nhỏ ra ngoài sân nhỏ sau vườn mà đánh răng , Trịnh Hàn vui vẻ xoa đầu Tạ Nhất Phàm mà hỏi han ân cần :

" Bảo bảo , hôm nay Mộc Mộc đưa con và anh trai đi hái dâu tây cùng . Con phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai và Mộc Mộc nhé !"

Tạ Nhất Phàm ngoan ngoãn gật đầu , lúc này thấy xe ô tô sang trọng đang tới từ đằng xa vòng ra cửa chính thì Tạ Diễm ba chân bốn cẳng chạy đi :

" Con gọi cả thái tử gia tới chơi cùng rồi . Ba nhỏ yên tâm , ba người tụi con nhất định sẽ trông chừng bảo bảo cẩn thận ."

Thấy Tạ Diễm dắt tay Tạ Nhất Phàm đi , Trịnh Hàn không khỏi nghi hoặc nhân sinh một chút . Nhóc con Tạ Diễm này từ khi vào tay Tạ Phong nuôi dạy thì không uy tín một chút nào . Mỗi ngày đều lừa đồ ăn , đồ chơi của bạn nhà hàng xóm đem về nhà . Là người trong nhà duy nhất không cần tiền tiêu vặt mà vẫn sống sang như nhóc bố đời . Là đồng phạm tin tưởng , người bày mưu tính kế cùng Tạ Phong trong kinh tế quỹ đen ngầm .

Suy nghĩ một chút , Trịnh Hàn lại suy nghĩ xa xôi thì liền thấy hai thằng con này của mình đều không ổn chút nào . Một đứa thì keo kiệt , mê vật chất ăn sâu vào máu , một đứa thì mê sắc mà luôn suy nghĩ bỏ nhà đi tìm tình yêu . Trịnh Hàn thật đau đầu mà càng nghĩ càng tức giận với Tạ Phong . Cậu vốn không giỏi dạy con , Tạ Phong thì lại dạy theo cách tuỳ ý nuông chiều . Vậy nên giờ hai đứa nhỏ của cậu mới giống như hai quả bom nổ chậm như vậy . Không biết sau này lớn lên rồi thì sẽ như thế nào nữa . Nếu mà giống như Tạ Phong thì tốt , nhưng mà xem chừng hai đứa nhỏ này chẳng đứa nào sống kịp với đức hạnh của ba nó . Ngược lại thấy giống như ba lớn của chúng bị hai đứa nhỏ này tha hoá thì đúng hơn .

Buồn bực trong lòng , Trịnh Hàn vừa thấy Tạ Phong đem dụng cụ làm nông ra ngoài thì liền đá hắn một cái rồi hậm hực bỏ đi ra đồng trước .

Tạ Phong bị vợ tự nhiên đánh thì cũng quen , thường tính khí thất thường này là hắn chiều hư mà thành . Lát nữa dò hỏi một chút là dỗi chuyện gì rồi dỗ ngọt là được .

" Thỏ con , đợi anh nữa ."

Trịnh Hàn tuy giận nhưng vẫn cố ý đi chậm lại để đợi Tạ Phong . Sau một hồi đi dạo qua một đoạn đường đất ở giữa hai bên mảnh đất trồng đầy rau củ quả thì cả hai cũng tới vườn dưa leo để cắt dưa leo .

" Thỏ con , giống dâu tây ở đây rất tốt . Đợi lúc về rồi anh sẽ xin một ít giống dâu tây và cả vài loại cây rau củ khác . Mảnh đất phía sau nhà mình còn đất trống , có thể lập một giàn dây leo được ." Tạ Phong biết vợ mình thích trồng cây và chăm sóc thì luôn tạo chút niềm vui cho vợ mình .

Trịnh Hàn liền không giận Tạ Phong nữa , vui vẻ liền gật đầu cảm ơn chồng mình :

" Chồng em thật tốt .  Vậy ngày mai em và anh cùng đi chọn giống vài loại rau củ quả nhé !?"

Tạ Phong tiến gần nhẹ hôn môi vợ mình một cái rồi lại nịnh nọt lau mồ hôi cho vợ mình sau đó ngoan ngoãn đi cắt dưa leo tiếp :

" Vợ anh đương nhiên anh phải đối xử tốt rồi ."

" Hôm qua bác gái nói em ra vườn dưa hấu chọn trái dưa hấu để ăn lúc thu hoạch cho mát . Em chạy đi cắt một trái dưa hấu đây , anh chăm chỉ thu hoạch , không được lười biếng đấy !" Trịnh Hàn nhớ ra vườn dưa hấu ở gần đây thì vừa nói vừa chạy đi thật nhanh để hái một quả dưa hấu thật ngon để mang về .

Đến lúc ôm dưa hấu về , thấy Tạ Phong đang ngồi ăn dưa hấu bên giỏ của mấy bác nông dân thu hoạch ở đó . Trịnh Hàn có chút giận dỗi tiến lại vì mình mất công chạy đi tìm quả dưa ngon nhất về cho chồng mình xong thì chồng mình ăn dưa hấu của người khác .

" Aya , chàng trai trẻ , cậu nhìn trẻ thật đấy , lại rất đẹp trai . Cậu xem , nhà tôi có đứa con gái , rất xinh đẹp . Cậu nếu muốn kết hôn thì thử suy nghĩ xem con gái nhà tôi thế nào ?"

Trịnh Hàn còn không để cho Tạ Phong trả lời mà chạy lại gần Tạ Phong đưa quả dưa hấu cho Tạ Phong rồi nhìn dì nông dân kia nói :

" Anh ấy đã kết hôn rồi , còn có hai con nữa . Để dì phải thất vọng rồi !"

Thấy vợ mình ghen , Tạ Phong khoái chí mỉm cười mà nhẹ ôm bắp đùi vợ mình mà nhìn dì nông dân rồi nhân tiện khoe ân ái :

" Đây là vợ cháu ."

Bác nông dân nghe vậy thì đỏ mặt ho vài tiếng rồi rủ những người còn lại đi :

" Haha , quả nhiên là rất đẹp  đôi . Hai vợ chồng cháu làm việc đi nhé , các bác phải đi làm việc tiếp rồi ."

Đợi mấy người nông dân rời đi , Tạ Phong nhìn quả dưa hấu vợ mình đưa cho mà thông minh nịnh vợ:

" Wow , thỏ con rất biết cách chọn dưa ăn nha . Thỏ con có thể cắt dưa cho anh ăn được không ?"

Trịnh Hàn tức phồng má quay mặt đi đáp :

" Anh đã ăn dưa của người khác rồi còn muốn ăn dưa của em . Nếu như em không về sớm , có phải anh tìm được thêm vài mẹ vợ rồi phải không ?"

Chưa kịp dỗ vợ thêm thì điện thoại Tạ Phong reo lên . Hắn mở điện thoại ra nghe điện một hồi thì mặt liền đen lại . Nói thêm vài câu cùng trợ lý sau đó hắn lại tắt điện thoại đi nhìn vợ mình đang bổ dưa đưa cho hắn ăn .

" Trần Phương gọi sao ? Công ty có chuyện gì sao ?" Vừa đưa dưa cho chồng , Trịnh Hàn vừa quan tâm hỏi .

Tạ Phong khẽ nhẹ gật đầu giấu giếm vợ một phần về mức độ nghiêm trọng mà đáp :

" Phía bên đối tác nước ngoài xảy ra chút vấn đề . Ngày mai anh bận xử lý công việc , không thể ở lại đây cùng em và hai đứa nhỏ nữa rồi ."

Trịnh Hàn nghe vậy thì không vui , nhưng nghĩ tới việc từ khi kết hôn với Tạ Phong thì hắn luôn gác lại công việc để chăm sóc cho cậu thì bản thân cậu cũng biết mình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn . Có điều Tạ Phong quan tâm gia đình hơn tất cả nên hắn luôn hài lòng vì hiện tại . Có điều tiền thì vẫn phải kiếm để nuôi một nhà bốn người . Vậy nên hắn không thể để sự nghiệp bao năm gây dựng của mình tan biến được .


" Ngày mai anh mấy giờ bay ?" Trịnh Hàn lo lắng hỏi . Vì cứ nghĩ đến việc bay thì cậu lại bị ám ảnh chuyện lần trước tưởng hắn bị tai nạn .

Tạ Phong biết vợ mình lại suy nghĩ nhiều thì hắn liền đánh lạc hướng nói :

"Lát nữa trợ lý Trần mới gửi lịch trình tới . Có điều em xem , lần này anh đi công tác xa , sợ là đi khoảng nửa tháng , có khi là một tháng hoặc hơn . Hay là  tối nay chúng ta làm gì đó vui vẻ một chút để anh đi công tác thoải mái tinh thần ."


Trịnh Hàn khẽ nhẹ gật đầu , có chút ủ rũ vì kỳ nghỉ lễ còn lại này chỉ còn ba ba con cậu . Không có Tạ Phong , Trịnh Hàn chẳng vui chút nào , đến tâm trạng thu hoạch thực phẩm cũng không còn nữa . Chỉ biết ủ rũ mà nhẹ gật đầu đồng ý để chồng mình đi công tác xa nhà .

Đánh lạc hướng trêu vợ không được thì Tạ Phong lại không nỡ mà đau lòng nhìn vợ mình mà ôm lại dỗ dành . Điều hắn luôn lo lắng nhất là sức khoẻ của vợ hắn . Nếu như sức khoẻ vợ hắn tốt thì hắn cũng đỡ bất an phần nào khi xa nhà .

Tạ Phong nhìn Trịnh Hàn như vậy , chịu không nổi liền vội đổi ý nói :

" Vẫn là điều người đi xử lý công việc giúp anh là được rồi . Kỳ nghỉ lễ của em và con quan trọng hơn . Dù sao thỏ con của anh cũng không cần anh giàu ba đời tiêu không hết tiền . Anh thì chỉ cần ở bên thỏ con là thấy ông trời chiếu cố rồi . Kỳ nghỉ lễ với em và con vui như vậy , anh là không nỡ xa em chút nào ."

Trịnh Hàn nghe vậy liền vui vẻ trở lại mà gật gật đầu . Đối với cậu , quả thực không cần cuộc sống quá giàu sang , chỉ cần gia đình yên ổn hạnh phúc bên nhau sống qua ngày là được . Cuộc sống mà Trịnh Hàn mong muốn cùng chồng mình rất đơn giản . Ngày ba bữa ăn cùng gia đình , công việc đơn giản không phức tạp nặng đầu , có cơm ăn , áo mặc là đủ .

Tạ Phong nghĩ không được nhiều , chỉ biết sót vợ mà mọi thứ đều muốn yên bình lại . Từ xa , Tạ Diễm và Nhất Phàm lon ton chạy đến mà ngồi ăn dưa của hai ba lúc nào không hay . Hai đứa nhỏ vừa cắn dưa vừa xem hai ba ôm ấp nói chuyện tình cảm yêu thương mà cũng vui vẻ theo .

Buổi chiều trở về gian nhà khách nghỉ ngơi . Tạ Phong đem hai đứa nhỏ lột sạch như nhộng mà đem đi ra  bể tắm ngoài sân mà kỳ cọ sạch sẽ cho cả hai nhóc .

Tạ Nhất Phàm vừa tắm vừa xấu hổ che mông và che thân dưới của mình bằng đôi bàn tay nhỏ xíu mà thúc giục ba lớn :

" Ba lớn , tắm nhanh một chút . Để người khác nhìn thấy con xấu hổ lắm ."

Tạ Phong nghe vậy thì tét đỏ mông của Tạ Nhất Phàm mà trêu tức thằng con trai mình :

" Mới có chút tuổi đầu , sẽ không ai thèm nhìn con đâu nhóc ."

Bị tét mông , Tạ Nhất Phàm liền thét lên mà gọi lớn :

" Thỏ con , ba lớn đánh con ."

Tạ Phong đen mặt nhìn thằng con phản bội này của mình mà tét mông một cái nữa :

" Mới tét mông con một cái yêu thương , con nói cái gì mà đánh chứ ?"

" Nam nhân tuyệt đối không thể bị đánh vào mông . Đó là chuyện vô cùng mất mặt ." Tạ Nhất Phàm nghiêm túc nhưng vô cùng đáng yêu nói .

Tạ Phong cười lạnh mà lắc đầu :

" Ba nhỏ chính là bị ba thường xuyên đánh vào mông đấy ."

Lúc này Trịnh Hàn kéo cửa ra mà quăng một cái dép vào đầu Tạ Phong mà mắng hắn một trận té tát :

" Anh sao có thể nói mấy lời xấu hổ như vậy trước mặt con chứ ? Anh là muốn ngủ ở phòng khác tối nay hả ?"

Tạ Phong khẽ ôm đầu mà tét mông Tạ Nhất Phàm một cái mà dội nước một gáo cho Tạ Nhất Phàm từ đầu đến chân rồi đuổi lẹ :

" Tắm xong rồi đấy , 2 tuổi đầu rồi còn để ba phải tắm cho . Còn dám mách ba nhỏ thì ba mách Mộc Mộc việc con lúc bé xíu vài tháng tuổi thường xuyên tè dầm ."

Tạ Nhất Phàm xấu hổ đỏ mặt chạy đi vào trong phòng mà ôm Trịnh Hàn :

" Ba nhỏ , ba lớn mới mua một mặt ngọc dây chuyền phỉ thuý cho anh trai mà không mua cho con . Ba nhỏ , ba lớn có phải hết yêu bảo bảo rồi không ?" Vừa nói , Tạ Nhất Phàm bé nhỏ đáng yêu vừa quay đầu nhìn Tạ Phong đang xanh mặt mà nở một nụ cười đầy quỷ dị .

Tạ Phong lúc này lập tức đứng dậy mà vội vã giải thích với Trịnh Hàn :

" Thỏ con , anh không có trộm tiền của em mua . Cái này là Diễm Diễm gửi tiền cho anh giữ rồi anh mua cho con ."


" Bao nhiêu ?"

" 1 triệu 300 ngàn đô ." Tạ Phong khẽ ho nhỏ vài tiếng mà thấp giọng đáp .

Trịnh Hàn khẽ bật cười mà lạnh giọng nghiến răng hỏi :

" Con anh gửi anh nhiều như vậy sao ?"

" Anh cho ứng trước ." Tạ Phong nhỏ giọng run sợ trước vợ mà đáp .

Trịnh Hàn tức nói không được gì mà đóng sầm cửa lại . Tạ Diễm lúc này còn cười được mà tít hai con mắt vui vẻ nhìn Tạ Phong nói :

" Vậy sau này con không cần phải lén lút giấu sợi dây chuyền rồi đúng không ? Hehe , con phải khoe với thái tử gia mới được ." Nói rồi Tạ Diễm vứt bỏ Tạ Phong một mình mà không mặc đồ chạy đi tìm Vũ Hạo Thần để khoe mặt dây chuyền phỉ thuý quý giá của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro