Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55




Sau chuyến du lịch vài ngày , Tạ Phong cùng gia đình mình trở về nhà trong bộ dạng ai nấy đều đen xạm . Để giải quyết vấn đề về chăm sóc dưỡng da , cả gia đình cùng nhau đi tới spa để chăm sóc da thư giãn sau những ngày sống cạnh bờ biển .

Nhất Phàm nằm đắp mặt nạ em bé mà du dương nghịch rubik trên tay . Tay Nhất Phàm nhanh thoăn thoắt nghịch rubik một cách chuyên nghiệp .

Tạ Diễm thì nằm bên cạnh Tạ Phong mà nghe Tạ Phong đọc truyện . Trịnh Hàn thì ngủ say như không còn biết trời đâu đất đâu nữa .

Ngáp một cái , Trịnh Hàn tỉnh dậy quay sang nhìn chồng mình mà than thở :

" Tiểu Tạ , em muốn tới nông trại chơi ."

" Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa . Em đi du lịch vài ngày liền chạy đông chạy tây chẳng biết đường về . Với lại em cũng chuẩn bị phải khám sức khoẻ , giờ chú ý nghỉ ngơi trước đi ." Tạ Phong nghiêm khắc nói .

" Nhưng mà Từ Tân  nói trang trại của em ấy tới mùa thu hoạch rồi . Có rất nhiều cà tím và cả dưa hấu to đùng nữa ."

" Sức khoẻ của em như thế nào anh không muốn nhắc lại với em nhiều lần đâu . Anh nói không được chính là không được ." Tạ Phong một nét nghiên nghị không đổi nói .

Trịnh Hàn xụ mặt mà nằm xuống giường spa mà hất mặt quay đi giận dỗi không thèm nhìn Tạ Phong nữa mà lẩm bẩm :

" Vậy mà anh còn nói là đợi tới khi con lớn hơn một chút thì sẽ đưa em đi du lịch khắp mọi nơi hưởng thụ . Bây giờ em còn khoẻ mạnh thì anh không đưa em đi , đợi vài năm nữa em buồn chán vì bị anh quản mà chết sớm thì anh  một mình đem tro cốt của em đi du lịch nhé tên khốn !"

" Cái miệng của em giờ học thói đó ở đâu vậy ? Lời như vậy em là đang muốn anh tổn thọ đấy !"

"  Em không biết , em muốn đi chơi nữa . Chỉ 3 ngày thôi , anh cũng không cho em đi được sao ? Em ăn gì anh cũng quản em , đi đâu lâu anh cũng phàn nàn , livestream anh cũng không cho , tưới hoa vào buổi sáng anh cũng tranh giành việc của em . Anh không cho em làm gì cả , cứ bắt em ở nhà nghỉ ngơi như em bé vậy , em đã hơn 30 tuổi rồi đó ! Động một chút anh lại lôi sức khoẻ em ra để làm lý do ."

Nghe vậy , Tạ Phong bất lực thở dài một tiếng mà cũng đành gật đầu đồng ý với vợ mình :

" Được rồi , đợi khám xong sức khoẻ thì anh đưa em đi tới nông trại chơi . Có điều sau này em mà học theo mấy lời thoại ngớ ngẩn mà Từ Tân dạy em thì anh sẽ không để em chơi cùng tên nhóc đó nữa đâu ."

Trịnh Hàn xoay người lại khẽ chu chu cái mỏ lên giả ngu đáp :

" Từ Tân không dạy em nói như vậy đâu , là em tự nghĩ ra đó . Nhưng mà anh đưa em đi chơi nên em sẽ sống thật lâu , thật khoẻ mạnh cùng anh tới già luôn ."

Tạ Phong cạn lời nhìn Trịnh Hàn vì từ khi chơi chung với mấy người làm diễn viên nên giờ lời thoại ngôn tình , ngược tâm đủ cả . Có điều hắn biết bản thân mình không nên quản Trịnh Hàn chặt quá . Tuy hắn rất quan tâm đến sự nghiệp của mình nhưng nếu hắn chỉ chú ý đến sự nghiệp thì hắn chắc chắn không có được hạnh phúc . Vậy nên để lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì hắn vẫn ưu tiên gia đình hơn . Miễn là Trịnh Hàn muốn , công việc dù quan trọng tới đâu hắn cũng có thể gác lại .

Chuẩn bị đồ đi tới nông trại , Tạ Phong lần này chuẩn bị khá kỹ lưỡng . Lái xe sang tới khu nông trại vùng ngoại ô của gia đình Từ Tân . Ngồi trên xe của gia đình Tạ Phong , Từ Tân vui vẻ giới thiệu :

" Từ thủa đất trồng cà tím này đều là của bà nội em . Dạo này đang tới đúng mùa thu hoạch , buổi chiều nông dân tới đây nhổ cỏ làm sạch vườn . Nếu muốn thu hoạch thì phải dậy sớm từ 4 5 giờ sáng ra đồng thu hoạch . Lúc đó rau củ quả đều là lúc thích hợp để thu hoạch nhất ."

" Wow , rộng ghê . Đừng nói toàn bộ nơi này đều là của gia đình cậu đó nhé !" Trịnh Hàn mắt tròn xoe ngưỡng mộ hỏi .

Từ Tân nhanh chóng gật đầu đáp :

" Vâng , dọc đường nương rẫy này đều là của gia đình em hết . Nhà em làm nông nhiều đời rồi nên có truyền thống theo học về nông nghiệp rất nhiều . Có mỗi mình em là theo ngành giải trí . Thỉnh thoảng tới vụ mùa em rảnh rỗi thì đều giúp gia đình live stream bán hàng nông sản vậy nên việc kinh doanh nông sản của gia đình em cũng khá tốt . Nhà em có một khu trồng dâu tây lớn đó , lát nữa em dẫn anh qua đó ."

Trịnh Hàn gật gật đầu vui vẻ , ánh mắt lúc này cũng đầy mong chờ .

Tạ Phong lái xe đến nhà gỗ của gia đình Từ Tân . Lúc này hắn mới  biết gia đình Từ Tân quả thực rất khá giả . Căn nhà gỗ hiện đại rộng lớn khá thoáng mát và yên tĩnh . Nơi đây có rất nhiều căn phòng , như vẻ gia đình của Từ Tân từ cô dì chú bác ở đây đều rất đông . Loanh quanh ở trước nhà , đám trẻ con từ lớn đến nhỏ đang vui đùa ngoài sân khá vui vẻ . Vừa thấy xe của Tạ Phong tới thì cả đám trẻ lúc nhúc chạy lại trước cửa xe hóng chuyện .

Tạ Phong lúc này bước xuống xe mở cửa xe giúp vợ mình ở phía sau mà lên tiếng :

" Thỏ con , em vào nhà nghỉ ngơi trước đi , anh sẽ đem đồ vào sau ."

Tạ Diễm ngồi phía phó lái tháo thắt dây an toàn ra mà chạy xuống hoà nhập với đám trẻ .

Đem một đống kẹo bánh chia cho đám trẻ , Tạ Diễm hùng hồn lên tiếng  :

" Nhận kẹo rồi thì phải gọi tôi là lão đại ."

Đám trẻ từ 2 đến 6 tuổi này vui vẻ nhận kẹo mà đồng thanh lên tiếng :

" Vâng , chào lão đại . Tụi em muốn thật nhiều kẹo bánh nữa ."

Tạ Phong bó tay với đứa con trai lớn mà xuống phía sau xe lấy đồ trong cốp xe ra .

Khá nhanh , bà nội Từ Tân chống gậy ra chào đón :

" Từ Tân và bạn tới rồi hả ? Mau vào trong nhà đi, mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc đón các con đấy !"

Trịnh Hàn bế Nhất Phàm xuống xe mà vui vẻ chào hỏi bà nội Từ Tân :

" Dạ , cháu chào bà . Gia đình cháu sẽ ở đây mấy ngày nên mong bà và gia đình giúp đỡ nhiều hơn ạ ."

Bà Từ Tân nghe vậy thì vui vẻ đáp :

" Đương nhiên rồi , lâu lắm Tiểu Tân mới đưa bạn bè tới chơi , bà vui mừng còn không kịp . Aya , là hai đứa con của cháu đây sao ? Đứa nào đứa đó đều đẹp y như thiên thần vậy ."

Nhất Phàm lúc này ngoan ngoãn chào :

" Bảo bảo chào lão thái bà ."

Thấy Nhất Phàm nhỏ nhỏ mà nhanh mồm nhanh miệng thì liền vui vẻ đáp :

" Bảo bảo thật ngoan quá đi !"

Tạ Diễm không thua kém gì mà đem hộp quà trên xe xuống mà chạy tới phía bà nội Từ Tân mà nở nụ cười thương mại giống ba lớn mà lớn giọng chào thật to :

" Chào lão thái bà , con tên Diễm Diễm . Con tới đây có chuẩn bị quà cho bà nội và mọi người đó ạ . Mặc dù là tiền của ba lớn nhưng mà công sức chọn đồ có phần của con . Con mua rất nhiều hải sản và cả sâm tới cho  lão thái bà đó ạ . Mong bà mãi khoẻ mạnh , bách niên giai lão ."


Tạ Phong bất lực sang đứa con trai này của mình , quả thực đi đâu cũng lắm lời mà dễ hoà nhập đám đông .

Để vợ con ở ngoài phòng khách trò chuyện với gia đình Từ Tân , Tạ Phong tất bật đem đồ đã chuẩn bị sẵn để làm nông vài ngày cho cả gia đình vào trong phòng riêng sau đó ở luôn trong phòng mà bận rộn điều hành công việc qua điện thoại .

Tạ Nhất Phàm vừa vào phòng khách thấy gia đình Hạ Mộc ở đó thì nhanh chóng chạy lon ton lại mà cúi chào thật lễ phép :

" Chào ba mẹ vợ ."

Ba của Hạ Mộc cười khổ mà gật đầu chào lại :

" Nhất Phàm cũng tới đây sao ?"

Từ Tân lúc này cười khổ nhìn Trịnh Hàn đang bất ngờ mà nói :

" Chú Hạ là con của em gái bà nội em , chuyện này quên chưa nói với anh . Không ngờ có vẻ mọi người khá thân rồi nhỉ ?"

Trịnh Hàn nhẹ mỉm cười có chút ngượng ngùng đáp ;

" Bác sĩ Hạ là bác sĩ từng khám cho anh ở bệnh viện . Mộc Mộc là bạn cùng bàn với Diễm Diễm nên cả hai cũng hay tới nhà nhau chơi . Hai gia đình cũng gọi là khá thân thiết ."

Mẹ của Hạ Mộc vui vẻ mà mỉm cười :

" Hai gia đình chúng ta đâu phải chỉ thân thiết đâu , cũng khá có duyên đấy chứ !? Trịnh tiên sinh cũng tới đây thăm nông trại vào kỳ nghỉ hè sao ? Mộc Mộc nhà chúng tôi năm nào cũng đòi tới đây chơi cả , thằng bé rất thích vườn dâu tây của lão thái bà ."

Mộc Mộc lúc này từ lúc nào đã tới ôm hôn má Nhất Phàm vui vẻ chơi đùa cùng :

" Tạ thiếu , anh nhớ em lắm đó . Chúng ta tới vườn dâu tây đi , anh sẽ hái cho em thật nhiều dâu tây luôn ."

Bác sĩ Hàn ngó nhìn tìm một chút rồi hướng mắt nhìn Trịnh Hàn hỏi thăm :

" Tạ Tổng không đi cùng tiên sinh sao ? Lần trước Tạ Tổng giúp đỡ Hạ gia chúng tôi chúng tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn . Hạ gia gặp nạn lúc đó chẳng ai giúp đỡ cả , lại không ngờ Tạ tổng không suy nghĩ gì mà giúp chúng tôi ."

Trịnh Hàn khiêm tốn đáp lời :

" Bác sĩ Hạ nói quá lời rồi ! Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta thân thiết như vậy , huống hồ bác sĩ Hạ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở trong bệnh viện . Giữa hai nhà chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu . Chồng tôi hiện giờ đang ở trong phòng bận ở cuối dãy nhà bận rộn xử lý công việc một chút rồi ."

Bác sĩ Hàn nghe vậy thì đứng dậy mà chủ động nói :

" Vậy thì tôi xin phép nói chuyện riêng với Tạ tổng một chút . Không nói là khách sáo nhưng ít nhất cũng nên cảm ơn một tiếng ."

Trịnh Hàn cười trừ cũng không nói gì nữa mà để ba Hạ Mộc đi tìm Tạ Phong nói chuyện . Dù sao thì mấy công việc như kinh doanh cậu cũng không biết gì để nói . Tạ Phong thăng tiến như vậy thì việc hắn lựa chọn giúp đỡ hay hợp tác với ai thì Trịnh Hàn cũng không bao giờ xen vào . Mặc dù Tạ Phong sự nghiệp phát triển mạnh là vậy nhưng hắn trong mắt của Trịnh Hàn vẫn không thay đổi . Trịnh Hàn hiểu rất rõ Tạ Phong , hắn không phải một kẻ kiêu ngạo và cũng là một người rất thông minh . Trên thương trường cay nghiệt là vậy nhưng hắn luôn có một lối đi rất thông minh quyết đoán . Việc giúp đỡ Hạ gia căn bản Tạ Phong không phải dựa trên cảm tình mà giúp đỡ . Nhưng đối với Hạ gia , sự giúp đỡ của hắn là cứu tinh của cả Hạ gia để vượt qua khủng hoảng về kinh tế . Và Tạ Phong sẽ cũng không làm chuyện gì không có lợi cho hắn ở trên thương trường .

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro